Chương 19: Chúng ta có cùng họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ji

[Người đẹp đến cái tên cũng đẹp]

—–o0o—–


Sau khi đỗ xe, Trần Phi Lân khoác tay Trần Lạc Du lên vai, đỡ anh vào phòng khám.

Chân trái và đầu gối của Trần Lạc Du bị bầm tím, lòng bàn tay chống xuống mặt đất cũng bị trầy da. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói cũng không có vấn đề gì lớn, dùng oxy già để sát khuẩn cho anh.

Trần Lạc Du cơ địa tương đối mẫn cảm với đau đớn, khi dung dịch oxy già vừa mới tiếp xúc với vết thương, liền đau đến nhăn mặt lại, anh dùng tay phải giữ chặt lấy góc bàn. Thấy anh cắn răng chịu đựng, Trần Phi Lân nói: "Nếu đau, hãy bóp tay của tôi."

Nhìn bàn tay duỗi ra trước mặt, Trần Lạc Du nói: "Không, không sao."

Bác sĩ đang sát khuẩn, nghe vậy liền nói: "Sẽ nhanh thôi, kiên nhẫn một chút."

Trần Lạc Du không nói lời nào, nhìn vết đỏ trên đầu gối, không biết mình là xui xẻo hay may mắn. Sau khi băng bó xong bác sĩ dặn dò anh không được chạm vào vết thương, tránh ăn cay trong vòng một tuần, thay băng mỗi ngày, sau đó hỏi tên và tuổi của anh.

"Trần Lạc Du, 22 tuổi."

"Viết thế nào?"

"Trần trong nhĩ đông, Lạc trong thủy, Du trong vui vẻ."

Trần Lạc Du giải thích, vừa dứt lời liền nghe thấy người bên cạnh nói: "Thật là trùng hợp, hóa ra chúng ta cùng họ, cùng tuổi."

Hắn cho rằng là sự trùng hợp, nhưng anh biết điều đó sớm hơn Trần Phi Lân. Bác sĩ viết chữ rồng bay phượng múa trên đơn thuốc như vẽ bùa Địa Quỷ, nhanh chóng đưa đơn cho anh đi lấy thuốc.

Trần Phi Lân đưa tay ra nhận lấy, cảm ơn bác sĩ sau đó nâng anh dậy. Y tá ở quầy bấm máy tính nói: "Bao gồm phí đăng ký và phí khám bệnh, tổng cộng là chín mươi tệ".

Trần Phi Lân lấy trong cặp ra một chiếc ví, Trần Lạc Du liếc nhìn, chiếc ví màu đen và trông rất cũ. Trần Phi Lân lấy ra một tờ năm mươi và bốn tờ mười tệ, dường như bên trong không còn tờ nào.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Anh nhìn vào mặt Trần Phi Lân, vẻ mặt của người đàn ông không có gì khác biệt, nhưng hắn cúi đầu nhìn đồng hồ khi cất ví tiền vào.

Anh nhớ ra Trần Phi Lân nói mình đang vội, hỏi: "Vừa rồi cậu đi đâu mà vội vàng như vậy?"

"Đi làm. Lúc đi ra cửa có hơi muộn. Tôi muốn đi đường tắt, nhưng không ngờ lại đụng phải cậu." Trần Phi Lân áy náy nói.

Trần Lạc Du gật đầu, lại cảm thấy không đúng, khoảng cách giữa đường Thắng Lợi và trường đại học cách khá xa. Trần Phi Lân sống trong ký túc xá của trường, hắn sao lại đi vòng qua đây để đi đường tắt? Vì vậy, anh hỏi lại: "Là Đơn Mỹ?"

"Đơn Mỹ" là chuỗi cửa hàng bán trà sữa đậu đỏ, Trần Phi Lân nói: "Hôm nay không phải, vào viện dưỡng lão."

"Viện dưỡng lão?" Trần Lạc Du kinh ngạc: "Đến nơi đó làm gì?".

"Chỉ là chăm sóc người già đi lại không tiện, chủ yếu giúp cơ thể của họ sạch sẽ" Trần Phi Lân khoác ba lô lên, cười cười: "Nói ngắn gọn là tắm rửa".

Nụ cười của hắn có chút ranh mãnh, biểu cảm của hắn rất tự nhiên, như thể không cảm thấy công việc này cần phải né tránh.

Trần Lạc Du ngơ ngác nhìn hắn, dừng lại một chút rồi nói: "Rất thú vị."

"Cũng ổn, chỉ là công việc thôi." Trần Phi Lân cầm túi ni lông từ tay y tá, lấy ra đơn thuốc kiểm tra lại thuốc, sau đó đưa cho Trần Lạc Du: "Mà cậu muốn đi đâu vậy? Để tôi đưa cậu đến đó".

Trần Lạc Du nói: "Không cần, cậu nếu vội thì đi trước đi. Đi làm muộn sẽ bị trừ tiền."

Trần Phi Lân nhìn xuống chân của anh: "Nhưng cậu đi lại không tiện".

"Không còn đau nữa, hơn nữa người tôi cũng không phải làm từ đậu phụ, nên thương tích một chút cũng không vấn đề gì."

Để chứng minh rằng mình không sao, Trần Lạc Du bước đến trước mặt Trần Phi Lân hai bước. Trần Phi Lân tin, lấy điện thoại di động ra và nói: "Cậu cho tôi số, mấy ngày này nếu không có phương tiện đi lại, cậu gọi điện cho tôi".

Anh nói ra số điện thoại, vẻ mặt của Trần Phi Lân có chút ngạc nhiên, nhưng hắn không nói gì, gọi điện lại rồi cúp máy. Trước khi rời đi, người đàn ông xin lỗi một lần nữa, anh cười nói không sao cả, sau khi Trần Phi Lân đi xa, anh dựa vào cửa và nhấc chân lên.

Anh không muốn Trần Phi Lân cảm thấy mình quá vô dụng, vì vậy anh nói mình không sao, nhưng sự thật, vết thương bị kích thích bởi oxy già, lại càng đau hơn. Anh cau mày, nghĩ đi lại thế này sẽ rất đau nên gọi Chung Hàng đến đón.

Mười phút sau, Chung Hàng như một cơn gió chạy vào phòng khám, vừa nhìn thấy chân trái của anh liền nói: "Chết tiệt, cậu đi mua bát súp thôi mà sao lại thành thế này?"

Trần Lạc Du vẫn ngơ ngác nhìn dãy số trên màn hình, anh cảm thấy mình và Trần Phi Lân rất có duyên, ngay cả bảy chữ số đầu tiên của số điện thoại di động cũng giống nhau.

Anh nhấp vào tạo danh bạ mới, nhập [Trần] vào cột họ và nhập [Phi Lân] vào phần tên. Nhìn ba chữ này, anh thở dài, người đẹp đến cái tên cũng đẹp.

Cất điện thoại lại vào túi, anh vươn tay về phía Chung Hàng: "Mau lại giúp tôi, đừng nói nhảm nhiều như vậy."

Chung Hàng dìu anh ra khỏi phòng khám, giơ tay gọi xe, đến tiểu khu liền dìu anh từ từ di chuyển lên lầu. Vào đến nhà, Tôn Hồng mới biết anh bị ngã, xót xa nhìn tay chân, trách móc sao anh sao lại giấu giếm bà.

Chung Hàng ở một bên mắng người đi xe đạp không có mắt, Trần Lạc Du không muốn nghe Trần Phi Lân bị mắng, vì vậy anh nói chuyện này anh phải chịu trách nhiệm một nửa. Sau bữa tối, Chung Hàng một mình trở về ký túc xá của trường, còn anh ở nhà bà ngoại nghỉ ngơi.

Anh từ nhỏ đến lớn đều ở trong ngôi nhà này, có một phòng ngủ dành riêng cho anh, cùng với tủ quần áo và nhà vệ sinh riêng. Sau khi tắm xong, anh dựa vào đầu giường bật kênh TV, xem được một lúc thì chán nản cầm điện thoại lên.

Đã tám giờ rưỡi, Trần Phi Lân không nhắn tin hay gọi điện.

Anh không biết Trần Phi Lân làm việc bán thời gian từ khi nào, nhưng nhìn thấy người đàn ông này đã phải làm nhiều hơn một công việc, anh đoán rằng hắn cũng rất bận. Vì vậy, anh mở trình duyệt của mình và tìm kiếm các viện dưỡng lão nằm giữa Đại học Công an và đường Thắng Lợi, phát hiện có mười viện dưỡng lão, mỗi viện đều có thông tin về việc tuyển dụng hộ lý.

Yêu cầu đối công việc của hộ lý về cơ bản là toàn thời gian, mức lương không cao. Anh nghĩ Trần Phi Lân không thể làm việc toàn thời gian, vì vậy hắn có thể làm công việc này như thế nào?

Anh không nghĩ ra, lại mở lại danh bạ tìm kiếm, nhìn dãy số bên dưới tên Trần Phi Lân.

Giống anh dãy số bắt đầu là 186, bốn chữ số ở giữa giống nhau, chỉ có bốn chữ số cuối cùng là khác.

Anh đã chọn ngày sinh nhật của mình, còn Trần Phi Lân thì sao? Nó cũng có thể là sinh nhật?

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Tôn Hồng gõ cửa đưa cho anh uống một bát canh đậu xanh, hoa hòe và hạt sen trước khi đi ngủ. Vì bát canh này, anh đã chạy vào nhà vệ sinh ba lần trong một đêm, và thức dậy trước sáu giờ sáng.

Nhìn chằm chằm bầu trời u ám ngoài cửa sổ, anh muốn tiếp tục ngủ, nhưng lại liếc nhìn điện thoại trước khi đi ngủ. Vừa nhìn, anh liền mở mắt và ngồi dậy.

Trên giao diện màn hình khóa có hai tin nhắn văn bản, một trong số đó là của Trần Phi Lân.

【Cậu đã ngủ chưa? Tôi vừa mới tan làm, cũng không có việc gì, tôi chỉ muốn hỏi vết thương của cậu thế nào rồi? 】

Thời gian nhắn tin là 11:41 đêm qua.

Nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình nửa phút, anh muốn reply. Nhưng nhắn lại cái gì mới được? Bây giờ mới sáu giờ, Trần Phi Lân hẳn là vẫn đang ngủ.

Anh lại ngã xuống gối, cầm điện thoại lên nhìn tin nhắn kia.

Kỳ thật, anh biết mình đang nghĩ gì, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phi Lân, anh đã có cảm giác này. Nhưng khi nhìn thấy những cô gái xinh đẹp bên cạnh Trần Phi Lân, anh đã cảnh cáo bản thân không nên suy nghĩ nhiều.

Dù người đó đã có bạn gái hay chưa, chắn chắn anh không thể là người trong vòng bạn bè của hắn.

Xét cho cùng, cả về dáng người và ngoại hình, Trần Phi Lân đã rất ưu tú, chưa kể hắn còn là học bá đầu óc xuất sắc, tính cách lại tốt như vậy, cho dù gia cảnh của hắn có nghèo khó cũng không ảnh hưởng đến có nhiều người theo đuổi hắn.

Kéo chăn bông lên đỉnh đầu, Trần Lạc Du tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình sáng trong bóng tối.

Ba dòng chữ đó biến thành những chấm đen mịn phản chiếu vào chính giữa con ngươi của anh, có lẽ sau khi nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, những dòng chữ trong tin nhắn dần trở nên nhòe đi, anh nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ trong vô thức.

Kế tiếp mấy ngày sau, anh không nhận được bất kỳ tin nhắn văn bản nào từ Trần Phi Lân.

Vào buổi tối cuối tuần, Chung Hàng mở cửa ký túc xá, mang theo một thân mồ hôi ngồi ở mép giường của anh.

"Dậy đi, Nam Nam nói đêm nay ONLY sẽ tổ chức lễ kỷ niệm năm thứ hai. Hẳn là rất sôi động. Bảo tôi rủ cậu cùng đi."

Trần Lạc Du lấy cánh tay che mắt, lười biếng nói: "Không đi."

Chung Hàng nhìn về phía chân trái của anh: "Cậu nằm ở trên giường cũng mấy ngày rồi, chỉ là vết thương ngoài da. Có nhất thiết phải đến mức đó không?"

Vết thương của anh đã đóng vảy, nhưng anh cũng lười phản bác, quay lưng lại với Chung Hàng.

Chung Hàng thấy vậy cũng hết cách, đành phải nói thật: "Thật ra là Đường Hâm muốn gặp cậu. Cô ấy nói mấy ngày nay tìm cậu mà không thấy, cho nên tôi nói với cô ấy cậu ngã bị thương ở chân. Cô ấy rất lo lắng, thậm chí còn muốn đến ký túc xá để thăm cậu".

Chung Hàng tiếp tục thuyết phục: "Đường Hâm xinh như vậy, còn hết lòng nhớ thương cậu, hay là cậu thử quen cô ấy xem, có lẽ ở bên nhau lâu dài sẽ nảy sinh tình cảm?"

Trần Lạc Du vẫn không lên tiếng cho đến khi nghe Chung Hàng nói: "Mấy năm nay cậu cũng không có yêu ai cả. Chẳng lẽ cậu không có một chút ham muốn trần tục nào? Hay là cái kia của cậu không được?"

Anh rốt cục có phản ứng, quay đầu trừng mắt nhìn Chung Hàng: "Cậu mới không được!"

Chung Hàng dựng một ngón tay lên lắc lắc, biểu tình rất gọi đòn nói: "Noooooo, Nam Nam nói tôi rất tuyệt, càng ngày càng yêu tôi".

Chung Hàng là mang theo nhiệm vụ Nam Nam giao cho mà tới, cuối cùng năn nỉ ỉ ôi thuyết phục được Trần Lạc Du đi cùng.

Trước khi ra ngoài, Trần Lạc Du mặc một chiếc áo phông đen và thay quần dài sang quần thể thao rộng rãi. Chung Hàng đứng trước gương chỉnh trang, quay lại nhìn thấy anh đi ra ngoài mà cũng chẳng thèm chải đầu, liền phàn nàn anh quá lôi thôi.

Anh nheo mắt nhìn Chung Hàng, dáng vẻ đĩnh đạc phản kích lại tên này: "Nếu tôi chỉnh trang, sợ là cậu phải khóc".

Chung Hàng bị anh bóp vào chỗ đau, nghĩ anh em không cần phải đả thương nhau nên liền kéo anh ra ngoài. Khi họ đến quán bar, Nam Nam và Đường Hâm đã tìm được chỗ ngồi, hai người đi qua, mỗi người một bên ngồi xuống.

Đường Hâm tối nay trang điểm, mặc một chiếc quần dài bó sát màu trắng, áo hai dây, trong ánh đèn mờ ảo của quán bar dáng vẻ của cô rất đẹp. Cô hỏi chân của Trần Lạc Du như thế nào, Trần Lạc Du cười nói rằng chỉ là vết thương nhỏ đã khỏi từ lâu, Đường Hâm gật đầu hỏi anh muốn uống gì.

Anh liếc nhìn các loại rượu khác nhau trên bức tường quầy bar trước mặt, đang định nói là Lorna thì thấy một người pha chế mặc đồng phục quay lại, rót cocktail mới pha vào ly, đưa cho một thanh niên ở ghế bên cạnh.

Thời điểm rút tay về, người pha chế đã liếc nhìn anh. Chính cái nhìn thoáng qua này đã khiến người pha chế không khỏi ngây ngẩn cả người.

Trần Lạc Du cũng sững sờ, anh còn chưa kịp phản ứng thì Nam Nam bên cạnh Đường Hâm đã cười nói: "Đàn anh, em mang ân nhân của anh tới, nên anh cho anh ấy thử "Ánh hoàng hôn" anh vừa pha chế đi.

--------------

Ji: Ánh hoàng hôn tên tiếng anh là Sunset nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro