Chương 18: Anh mẹ nó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ji

[Có lẽ vì hồi hộp nên cơ thể anh càng cúi hơn trước...]

—–o0o—–


Sau khi bước vào tháng 8, một nửa kỳ nghỉ hè đã trôi qua.

Không cần mỗi ngày đến sân thể dục huấn luyện, Trần Lạc Du cảm thấy có nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, thời tiết quá nóng khiến anh không có hứng thú ra ngoài, cơ bản chỉ ở trong ký túc xá để học, thỉnh thoảng về nhà bà ngoại ăn cơm.

Mẹ anh, Lưu Lệ Á, làm việc ở Bắc Kinh quanh năm, anh được bà ngoại nuôi dưỡng, tình cảm với bà ngoại vô cùng tốt. Chung Hàng cũng hay đi theo anh, tên này miệng rất ngọt nên người lớn ai cũng thích, bởi vì y nhà ở tỉnh khác nên bà ngoại thường kêu anh đưa Chung Hàng về nhà cùng ăn cơm.

Buổi tối, hai người ra khỏi cổng phía đông của trường học, lên taxi, Trần Lạc Du nói với tài xế, "Hoa viên Đình Hồ, phố Thắng Lợi."

Sau khi xe lái đi, Trần Lạc Du dựa vào lưng ghế nhìn điện thoại di động, Chung Hàng bên cạnh tiếp tục nấu cháo điện thoại.

Nghe những lời buồn nôn không coi ai ra gì của y, Trần Lạc Du nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng thật sự không thể chịu được cái nhìn của tài xế từ gương chiếu hậu liên tục quét tầm mắt, nên đã đá vào người Chung Hàng, nhắc nhở y phải kiềm chế bản thân.

Chung Hàng nói cái gì bảo bối với đầu dây bên kia, sau khi cúp máy, vẻ mặt như muốn thiếu đánh nhăn nhở: "Tên khốn này, ghen ghét với anh trai cứ việc nói thẳng".

Trần Lạc Du thực sự không ghen tị với y, chỉ không ngờ rằng trong vòng nửa tháng, y có thể cùng với Nam Nam cuồng nhiệt nóng bỏng, anh chưa từng thấy y mê muội cô gái nào như vậy.

"Vậy cậu không hiểu rồi." Chung Hàng nhướng mày: "Đó gọi là nhất kiến chung tình. Chờ một ngày cậu gặp được sẽ biết. Có lẽ còn buồn nôn hơn tôi."

"Cậu còn biết mình buồn nôn."

Trần Lạc Du phàn nàn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy bảng hiệu của quán trà sữa quen thuộc trước mặt. Anh nhìn chằm chằm vào người con trai cao lớn đang đứng trước quầy, đến tận khi xe vụt qua mới thu hồi tầm mắt.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

"Nhìn cái gì vậy?" Chung Hàng cũng nhìn theo.

"Không có gì đâu." Anh vẻ mặt lãnh đạm, lại nhìn xuống màn hình điện thoại.

Vừa rồi trong nháy mắt, anh coi người nhân viên bán hàng đang xếp đơn là Trần Phi Lân, vì lần trước Trần Phi Lân đã mặc bộ đồng phục của tiệm trà sữa này trên sân thể dục.

Sau đó, anh hỏi Đường Hâm là đặt hàng ở chi nhánh nào, Đường Hâm cho địa chỉ, đó là cửa hàng anh chưa từng đến.

Sau đó, anh suy nghĩ xem có nên gọi giao hàng trà sữa nhiều lần hay không. Thương hiệu trà sữa này năm cốc là sẽ ship hàng, nhưng anh không thể mua nhiều như vậy để uống cùng một lúc. Điều quan trọng nhất là anh không chắc chắn người giao trà sữa sẽ là Trần Phi Lân, như vậy cũng chẳng giải quyết được gì.

Anh lướt qua tin tức trên diễn đàn trong trường học nhanh như một cơn gió. Chung Hàng cúi đầu nói chuyện phiếm với Nam Nam trên QQ (*), rất nhanh liền nhập tâm mà quên mất anh, đến khi anh lại đá y: "Tắt âm bàn phím đi."

(*) QQ: là một dịch vụ phần mềm nhắn tin tức thời và cổng thông tin web được phát triển bởi công ty công nghệ Trung Quốc Tencent. QQ cung cấp các dịch vụ cung cấp các trò chơi xã hội trực tuyến, âm nhạc, mua sắm, blog nhỏ, phim ảnh và phần mềm trò chuyện nhóm và giọng nói. – theo wikimedia

Chung Hàng đã quen với việc để âm bàn phím khi nhắn tin, cũng chưa từng thấy Trần Lạc Du có ý kiến gì trước đây, nên không khỏi than thở: "Cậu hôm nay làm sao vậy? Cái gì cũng không vừa mắt."

"Cậu quá ồn ào. Còn để cái tiếng bong bóng, nghe nhiều rất phiền."

"Phiền chỗ nào?" Chung Hàng không nhận ra tâm tình Trần Lạc Du không tốt, tiếp tục kích thích anh: "Nam Nam của tôi thích nghe âm thanh này, tôi thấy rất hay."

Trần Lạc Du không muốn nói thêm gì nữa, anh dứt khoát nhắm mắt lại ngủ. Khi đến cổng hoa viên Đình Hồ, Chung Hàng yêu cầu anh đợi, đến cửa hàng thịt quay kiểu Quảng Đông bên cạnh để mua một con ngỗng quay và ba con chim bồ câu mang theo.

Trần Lạc Du cầm chìa khóa mở cửa, vào nhà gọi bà ngoại, vừa cúi đầu thay giày, liền nghe thấy tiếng bước chân từ trong phòng đi ra, tiếp theo là một trận cười sảng khoái: "Tới rồi à? Hôm nay đến sớm."

Bà của Trần Lạc Du, Tôn Hồng, là giáo viên vật lý tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc trước khi nghỉ hưu. Bà có sức khỏe tốt và đầu óc linh hoạt, năm đó Trần Lạc Du nộp đơn theo học ngành y cũng bởi ảnh hưởng từ bà.

"Bà ngoại." Chung Hàng thân mật gọi một tiếng, bước tới lắc lắc túi trước mặt Tôn Hồng: "Con mua ở dưới lầu, bà chủ quán nói là vừa mới nướng xong, con ngửi thấy rất thơm".

Tôn Hồng cười rồi nhận lấy, nói sao lần nào y cũng tiêu tiền vào những thứ này. Chung Hàng nói đây không phải là lãng phí tiền bạc, cùng nhau ăn cơm vui vẻ mới là quan trọng nhất.

Tôn Hàng bảo họ chờ một lúc, bữa tối sẽ sẵn sàng trong khoảng nửa giờ.

Hai người ngồi trên sô pha, Chung Hàng quen cửa nẻo cầm lấy điều khiển từ xa của TV, Trần Lạc Du bắt chéo chân nhìn điện thoại. Mười phút sau, Tôn Hồng đeo tạp dề bước ra và hỏi họ có muốn ăn súp gà dạ dày lợn hầm tiêu (*) không? Nhà hàng ở ngã tư đã thay đổi bếp trưởng, món súp này vừa nóng, nguyên liệu lại ngon, hàng xóm gần đó ai cũng khen.

(*) Là món súp nóng lâu đời rất nổi tiếng ở Quảng Đông, món này có vị đậm và thơm ngon, dạ dày giòn, thịt gà mềm ngọt. Người già và trẻ em uống súp này để tăng cường thể lực, cải thiện suy dinh dưỡng.

Trần Lạc Du thích uống súp, Chung Hàng nói cũng được, vì vậy Tôn Hồng cởi tạp dề đi xuống mua. Trần Lạc Du đứng dậy nói: "Để con đi mua, tiện thể mua thêm chút đồ".

Chung Hàng muốn đi cùng anh, nhưng anh từ chối. Sau khi xuống lầu, Trần Lạc Du trước tiên mua một bao thuốc lá ở cửa hàng tiện lợi gần đó, lấy ra một điếu, bóp đầu lọc rít một ngụm, đợi mùi bạc hà the mát bay tới đỉnh đầu rồi mới thở ra.

Có thuốc làm người đồng hành, tâm trạng của anh tốt hơn, anh đi đến nhà hàng mua một phần súp gà dạ dày lợn hầm tiêu, khi đến ngã tư, điện thoại đổ chuông, là Đường Hâm gọi đến.

Anh cầm lên, nói được vài câu thì thấy đèn xanh bật sáng, vừa bước lên hai bước liền nghe thấy có người bên cạnh kêu lên "Cẩn thận". Anh quay đầu lại nhìn, chỉ kịp nhìn thấy bánh trước của một chiếc xe đạp, sau đó một cơn đau dữ dội ập xuống chân trái, bát súp rơi khỏi tay, bị hất văng vài mét rồi rơi xuống chiếc ô tô đang chờ đèn đỏ bên cạnh.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Anh theo quán tính bị đâm ngã ở chỗ sang đường, còn chưa kịp hoàn hồn hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền có một đôi tay đỡ cánh tay và bả vai anh lên, để anh ngồi dậy, sau đó đối phương lo lắng hỏi: "Cậu thế nào?"

Anh hôm nay mặc quần đùi thể thao, nhìn chân trái chảy máu, anh rất khó chịu, ngước mắt lên mắng: "Anh mẹ nó có phải không có mắt hay không! Lúc này màu xanh..."

"Đèn."

"Thực sự xin lỗi, tôi không cố ý." Trần Phi Lân thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình, nhưng lại sững sờ khi nhìn rõ mặt anh: "Bạn học, sao lại là cậu?"

Trần Lạc Du chớp mắt, cơn tức giận vẫn còn đang đè nén trong lồng ngực vừa rồi biến mất như một quả bóng bị kim châm nổ tung. Nghĩ đến câu chửi thề của anh, anh hơi xấu hổ, ấp úng trả lời: "Đúng vậy, như thế nào, trùng hợp như vậy."

Trần Phi Lân nhìn vết thương ở chân và nhắc nhở: "Để tôi đỡ cậu sang bên kia trước".

Anh vẫn đang ngồi ở chỗ sang đường, nghe xong lời này liền muốn đứng lên, nhưng vừa động liền cảm thấy đầu gối trái đau dữ dội.

Thấy anh không thể tự mình đứng dậy, Trần Phi Lân không đỡ, mà trực tiếp một tay luồn qua nách anh, tay kia đặt sau đầu gối, dùng sức bế anh lên.

Trần Lạc Du chưa từng được ôm kiểu này bao giờ, đầu óc choáng váng, ngây người nhìn chằm chằm cằm Trần Phi Lân. Nhìn đến sống mũi thẳng và đuôi mắt hơi nhếch lên của người đàn ông, anh nhận ra lông mi của Trần Phi Lân rất đẹp, dày và dài khi nhìn từ góc độ này.

Trần Phi Lân đặt anh trên bệ bê tông ở ngã tư rồi ngồi xuống, muốn đứng lên cảm thấy không thích hợp liền dặn dò anh: "Cậu tạm thời buông ra, tôi đi kiểm tra xe và đồ đạc của cậu".

Anh sững sờ một lúc mới kịp phản ứng, vội buông bàn tay đang ôm chặt ngực. Nhìn Trần Phi Lân chạy đến chỗ sang đường, đẩy chiếc xe đạp lên, cũng nhặt bát súp lại đây.

Trần Phi Lân động tác rất nhanh, khi hắn chạy lại chỗ anh, đèn xanh chỗ sang đường đã chuyển sang màu đỏ, những chiếc ô tô cũng chậm rãi di chuyển. Nếu không phải vết thương ở chân và hộp đồ ăn trên mặt đất quá chói mắt, anh sẽ tự hỏi chuyện vừa xảy ra có phải là ảo giác hay không.

Bát súp vung vãi đầy đất, chỉ còn lại cái hộp vỡ nát cùng với dạ dày và thịt gà. Trần Phi Lân áy náy nói: "Thực xin lỗi, tôi vừa rồi muốn kịp thời gian nên quá vội vàng. Bát súp này của cậu bao nhiêu tôi sẽ trả tiền".

"Không sao đâu." Anh bình tĩnh nói: "Tôi đi đường cũng không để ý".

"Vết thương ở chân của cậu cần phải xử lý ngay lập tức. Tôi sẽ đưa cậu đến phòng khám kiểm tra." Trần Phi Lân chỉ về hướng phía sau, cách đó hơn 200 mét có một phòng khám, lần này Trần Lạc Du không từ chối, anh cũng không muốn như vậy mà trở về dọa Tôn Hồng.

Thấy anh đồng ý, Trần Phi Lân ném hộp đóng gói vào thùng rác gần đó, hỏi: "Cậu ngồi phía trước hay ngồi đệm đằng sau?"

Anh nhìn chiếc xe đạp của Trần Phi Lân, mặc dù là kiểu xe đạp địa hình nhưng anh có thể thấy nó đã có vài năm tuổi, lớp sơn đã bị mài mòn nhiều chỗ. Mắt anh dừng lại trên chiếc đệm ghế hơi nhỏ, một lúc sau anh mới chỉ vào thanh ngang phía trước.

Trần Phi Lân đỡ anh ngồi lên thanh ngang rồi quay đầu, phóng xe qua đường khi đèn xanh.

Sau khi đi được hàng chục mét, Trần Phi Lân nói với anh: "Tôi sẽ đi xe qua, như vậy sẽ nhanh hơn."

Anh nhớ rằng Trần Phi Lân nói hắn đang rất vội, vì vậy anh nói: "Được."

Trần Phi Lân yêu cầu anh hơi cúi người xuống, nhấc đôi chân dài ngồi lên yên xe. Anh chống khuỷu tay lên ghi đông (*), có lẽ vì hồi hộp nên cơ thể anh càng cúi hơn trước, cho đến khi Trần Phi Lân nhắc anh ngồi thẳng dậy, anh mới hơi thẳng người lên. Nhưng mà với động tác này, lưng của anh dán vào ngực của Trần Phi Lân.

Hai vai cứng ngắc, anh muốn cúi xuống, nhưng lại nghe thấy Trần Phi Lân nói: "Không sao, cứ ngồi thế này, sắp tới rồi."

Anh làm theo lời của Trần Phi Lân và nhìn về phía trước, quả nhiên, anh đã có thể nhìn thấy phòng khám ở trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro