Chương 17: Có đắt không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: ji

[Mười lăm đồng một cốc sữa đậu đỏ có đắt không?]

—–o0o—–


Tiếng hét của Trần Lạc Du thu hút sự chú ý của những người gần đó, người đầu tiên bơi qua là một thanh niên vạm vỡ. Cậu ta leo lên, giúp sức cùng kéo lên, đồng thời kéo cả Trần Lạc Du lên.

Sau khi lên bờ, Trần Lạc Du ngay lập tức nâng cằm của người đàn ông để giữ cho đường thở của hắn thông thuận, sau đó kiểm tra mạch của hắn. Nhận thấy nhịp tim và hô hấp của đối phương đều không có, anh lập tức đan các ngón tay vào nhau, ấn lòng bàn tay vào lồng ngực để thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, sau đó tiến hành hô hấp nhân tạo.

Vừa làm, anh vừa quan sát tình hình của đối phương. Khi anh sơ cứu, những người ở xa hơn cũng phát hiện, nhân viên cứu hộ duy nhất trên sân chạy như điên đến, quỳ xuống đối diện anh để giúp đỡ.

Nhân viên cứu hộ cũng biết cách ép tim, Trần Lạc Du ấn một phút sau lại đổi thành y, anh tiếp tục hô hấp nhân tạo theo tần suất ép. Cũng may được cứu chữa kịp thời, sau khoảng một phút rưỡi, người đàn ông cuối cùng đã phản ứng, liên tục phun ra bọt nước.

Trần Lạc Du thở phào nhẹ nhõm, eo nới lỏng liền quỳ xuống mặt đất, nhân viên cứu hộ đỡ người lên hỏi hắn tên gì, có cảm thấy khó chịu hay không?

Người đàn ông vẫn còn chuếnh choáng, thì lúc này bỗng có tiếng kêu hoảng hốt từ trong đám đông vang lên: "Phi Lân?! Cậu có sao không!"

Trần Lạc Du nhìn theo giọng nói thì thấy chính là cô gái xinh đẹp vừa rồi. Cô ấy quỳ xuống bên cạnh Trần Phi Lân, giọng nói vô cùng lo lắng: "Tôi đã bảo cậu đừng tập luyện gắng sức như vậy, nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao chứ?"

Trần Phi Lân đã có thể tự mình ngồi dậy, khàn giọng nói rằng không sao, còn muốn cảm ơn nhân viên cứu hộ, nhân viên cứu hộ chỉ về phía đối diện: "Nếu cậu muốn cảm ơn, hãy cảm ơn cậu ấy, chính cậu ấy đã sơ cứu trước cho cậu".

Trần Phi Lân quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống mặt Trần Lạc Du.

Thanh niên đến hỗ trợ ngay từ đầu cũng nói: "Đúng vậy, rất may là anh ấy phát hiện anh bị đuối nước, nếu không còn chưa khai trương đã có một mạng người".

Lúc này, hầu hết mọi người trong bể bơi đều vây quanh, hàng chục con mắt đổ dồn vào mặt Trần Lạc Du, một vài ánh mắt lại đặt trên người Trần Phi Lân.

Trần Phi Lân còn chưa kịp phản ứng, Trần Lạc Du đã nhắc nhở: "Cậu nên gọi đến 120. Sau khi bị đuối nước, rất dễ xảy ra phù phổi và phù não. Vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra một chút".

Anh nói xong muốn đứng dậy, nhưng cảm thấy trên vai có một sức nặng đè lên, chính là Chung Hàng và Chu Nham mỗi người đè một bên vai, cả hai người đều lo lắng hỏi anh có sao không.

Anh là người cứu, còn được học qua cách sơ cứu thì có chuyện gì xảy ra được? Nhưng anh còn chưa trả lời, đã nghe thấy Trần Phi Lân nói: "Bạn học, cảm ơn."

Giọng điệu lời cảm ơn này rất chân thành, Trần Lạc Du không biết phải làm sao, anh không dám nhìn mặt Trần Phi Lân, lắc đầu nói không có gì rồi đứng dậy.

Anh muốn thoát khỏi đám đông, nhưng do bơi lội vận động mạnh, đồng thời sơ cứu quá khẩn trương, chân tay không kịp phối hợp nên loạng choạng ngã về phía sau.

Chu Nham đứng ở phía sau anh, vội vàng vươn tay ôm lấy, chờ anh đứng vững vàng mới buông ra.

"Cậu không sao chứ?" Chu Nham lo lắng hỏi.

Vẻ mặt anh càng thêm xấu hổ, anh nói anh ổn và tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi đi đến phòng nghỉ mới dừng lại và dựa vào tường thở dốc.

Chung Hàng và Chu Nham cũng đi theo, nhìn thấy sắc mặt của anh, Chung Hàng sờ sờ trán: "Cậu thật sự không sao chứ? Sao mặt cậu lại đỏ như vậy?"

Trần Lạc Du tránh né tránh Chung Hàng đụng vào, nói: "Không có chuyện gì, vừa rồi tôi quá mệt, tôi đi tắm trước".

Anh đi về phía phòng tắm, Chung Hàng lẩm bẩm vài câu sau lưng anh rồi đi theo. Mà Chu Nham đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tầm mắt trở nên có chút phức tạp.

Sau lần bơi đó, Trần Lạc Du không nghĩ đến Trần Phi Lân nữa.

Mặc dù anh đã trao nụ hôn đầu tiên khi hô hấp nhân tạo cho đối phương, nhưng trong tình huống đó, nụ hôn này cũng không thể coi là một nụ hôn.

Hơn nữa, người đó đã có bạn gái nên việc anh để ý đến chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Anh không phải là người thích so đo được mất, quá trình huấn luyện căng thẳng hơn sau đó cũng khiến anh cạn kiệt năng lượng, buổi tối ngã xuống giường liền ngủ. Cuối tháng 7, trận giao hữu bóng chuyền được nhiều người mong đợi cuối cùng cũng đã diễn ra.

Đúng như dự đoán, anh ngồi ở ghế dự bị cả trận, nhưng chuyện này cũng không vấn đề gì, trình độ đánh bóng chuyền của anh chỉ ở mức trung bình, nhưng Chung Hàng đã thể hiện tốt. Vốn Chung Hàng là người trong đội bóng chuyền, Trần Lạc Du chỉ cùng y luyện tập, sau khi y thi đấu anh liền biến thành cổ động viên cổ vũ reo hò.

Chu Nham cũng đến xem trận đấu, cũng mang theo ba đàn em ở trường công an tới đây. Sau khi trận đấu kết thúc, hiệu trưởng trường quốc tế và trường đại học y khoa Đồng Tế đã lên sân khấu phát biểu và trao giải.

Trần Lạc Du đội ngược chiếc mũ bóng chày ra phía sau, cố gắng giúp Chung Hàng thu dọn đồ đạc. Vừa đứng lên đã có người vui vẻ gọi tên anh, ngẩng đầu anh thấy, Đường Hâm giống như một chú chim vui vẻ nhảy nhót trước mặt anh.

Sau lần bơi đó, Đường Hâm đã đến gặp Trần Lạc Du vài lần.

Cô ấy có tính cách tốt và khá chủ động, sau lần thứ hai gặp mặt anh đã biết được tâm tư của cô ấy, cũng ám chỉ với cô ấy rằng cô không phù hợp. Nhưng cô ấy cho rằng hiện tại không có cảm giác không có nghĩa sau này cũng vậy, cứ tiếp xúc nhiều lần thử xem.

Đối với người chủ động như vậy, Trần Lạc Du cũng hết cách, cũng may Đường Hâm không phải loại người không để ý cảm xúc của người khác, cũng chỉ coi mình như bạn bè, không nói những lời khiến anh xấu hổ.

"Em đã gọi trà sữa để chúc mừng anh và anh Chung Hàng." Đường Hâm cười lấy khăn giấy ướt trong túi đưa cho Trần Lạc Du.

Tiếp nhận khăn giấy ướt của cô, Trần Lạc Du cũng cười: "Vậy tôi được thơm lây rồi".

"Anh lúc ngồi trên ghế dự bị cũng rất đẹp trai." Đường Hâm thản nhiên nói: "Em có chụp vài bức ảnh, cho anh xem".

Cô lấy điện thoại ra và mở album ảnh cho Trần Lạc Du xem. Chung Hàng ở bên cạnh cũng đi tới, xem được nửa chừng cảm thấy chua chát: "Tôi thì đổ mồ hôi như mưa ở trên người, còn không hấp dẫn bằng kẻ ăn không ngồi chờ trên băng ghế lạnh lẽo".

Khẽ nhếch khóe miệng, Trần Lạc Du nhận lấy sự ghen ghét của y: "Cũng hết cách, sự quyến rũ vốn là trời sinh, không có cách nào cho cậu được".

Chung Hàng đá vào mông Trần Lạc Du, Trần Lạc Du không chịu thua kém, giơ chân lên đánh trả. Đường Hâm ở bên cạnh cười, Chu Nham cùng hai cô gái khác đi tới, vừa cười vừa mắng họ ấu trĩ.

Ngay khi mọi người đang cười vui vẻ, điện thoại di động của Đường Hâm vang lên. Cô cầm lên và nói vài câu với người đầu dây bên kia, một lúc sau, một nam thanh niên đi xe đạp điện xuất hiện ở lối vào sân thể dục.

Người nọ đậu xe, cầm sáu cốc trà sữa trong giỏ đi tới. Trần Lạc Du lúc đầu không để ý, chỉ cúi đầu giúp Chung Hàng sửa sang lại, cho đến khi nghe thấy Nam Nam đột nhiên hét lên: "A, đàn anh Trần, sao lại là anh?"

Anh quay đầu lại nhìn, vừa nhìn liền dán chặt hai mắt vào, mi mắt cũng không chớp.

Trần Phi Lân cũng đội mũ lưỡi trai và mặc đồng phục màu vàng đen của quán trà sữa. Hắn không ngờ lại gặp người quen ở đây không khỏi cười nói: "Thật trùng hợp, là mọi người gọi trà sữa sao?"

"Vâng, là bạn của em đặt." Nam Nam chỉ vào Đường Hâm, sau đó chỉ về Chung Hàng, Trần Lạc Du: "Chúc mừng thi đấu thua."

Lời này thật thiếu logic, nhưng Trần Phi Lân nhìn theo hướng cô chỉ, ngây ngẩn cả người.

Ngày đó sơ cứu ở bể bơi, Nam Nam và những người khác đều bơi cùng thời gian và đi vào phòng tắm, cũng không biết Trần Phi Lân được cứu. Nhưng Chung Hàng và Chu Nham cùng nhận ra, đặc biệt là Chung Hàng thậm chí còn bước đến gần Trần Phi Lân để chào hỏi: "Là cậu sao, người anh em, thật trùng hợp".

"Xin chào." Trần Phi Lân gật đầu với Chung Hàng, rồi tiến đến chỗ Trần Lạc Du: "Bạn học, hôm đó bạn đi quá vội vàng, tôi cũng chưa kịp nói lời cảm ơn đàng hoàng với bạn. Trà sữa hôm nay để tôi mời, cậu uống ly nào?"

Nghe hắn hỏi chính mình, Trần Lạc Du mất tự nhiên nói: "Cái gì cũng được."

Đường Hâm nói: "Anh ấy thích uống trà sữa đậu đỏ."

Trần Phi Lân khéo léo tìm được cốc sữa đậu đỏ duy nhất, đi tới trước mặt Trần Lạc Du: "Cầm đi".

Trần Lạc Du nhận lấy ly trà sữa và nói "Cảm ơn".

Trần Phi Lân nói "không có gì", đưa 5 cốc còn lại cho Chung Hàng, giải thích rằng cửa hàng rất bận nên hắn cần quay lại ngay và rời đi.

Trần Lạc Du nhìn theo bóng lưng của hắn, nhìn hắn chạy một mạch về phía xe điện, thuần thục bước lên, quay đầu xe rồi biến mất dưới đoạn đường dốc. Sau đó, nghe Chung Hàng hỏi Nam Nam, Trần Phi Lân này là ai.

"Anh ấy là sinh viên cao học của trường em. Học đại học và thạc sĩ đều là học luật, thành tích rất xuất sắc." Nam Nam mở một cốc sữa đậu xanh, thở dài: "Em nghe nói trước đây anh ấy sau khi tốt nghiệp được giới thiệu đến Tây Nam học chính pháp (Chính trị và pháp luật), nhưng lại không biết lý do gì mà không đi, tiếp tục học cao học ở trường em".

Trương Anh đứng bên cạnh Nam Nam nói: "Hình như là vì tiền."

"Tiền?" Nam Nam kinh ngạc nhìn về phía Trương Anh: "Gia đình anh ấy nghèo thật sao?"

"Tôi không biết chi tiết cụ thể. Trước đây, một chị khóa trên đến văn phòng khoa nghe thấy giáo sư nói chuyện mới biết." Trương Anh nhớ lại tin tức bát quái nghe được: "Nhưng tôi cảm thấy cũng không có khả năng, anh ấy học ở khoa mình mỗi năm đều không phải lấy được học bổng sao, đi sang Tây Nam vẫn có thể tiếp tục xin học bổng mà".

"Đúng vậy, nhưng tôi nghe nói anh ấy đang làm việc bán thời gian. Xem ra điều kiện trong nhà cũng không tốt".

Chung Hàng không quan tâm đến chuyện của Trần Phi Lân, vì vậy y hỏi Trần Lạc Du muốn ăn gì. Trần Lạc Du cắn ống hút lơ đãng nói: "Sao cũng được."

Chung Hàng quay lại thảo luận với Nam Nam và những người khác, Chu Nham bước đến chỗ Trần Lạc Du và hỏi anh đang nghĩ gì.

Trần Lạc Du cũng không biết mình đang nghĩ gì, sau khi nghe xong câu chuyện phiếm vừa rồi, một câu hỏi liền hiện ra trong đầu anh.

Mười lăm đồng một cốc sữa đậu đỏ có đắt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro