Chương 16: Tất cả những anh chàng đẹp trai đều có chủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: ji

[Đôi mắt của anh luôn rất cao, nhưng phải thừa nhận rằng người đàn ông này rất phong độ]

—–o0o—–


Tháng 7 năm 2015 cũng là kỳ nghỉ hè thứ năm của sinh viên y khoa lâm sàng Đại học Y khoa Đồng Tế, cũng là mùa hè nóng nhất trong thành phố suốt mười năm qua.

Trần Lạc Du dựa vào cây long não nhìn một đám người đang chơi đổ mồ hôi cách đó không xa, lần thứ sáu quay đầu lại hỏi Chung Hàng bên cạnh là mấy giờ rồi?

Áo đồng phục trên người anh đã ướt sũng, nước khoáng trên tay cũng bị nhiệt độ cao 36 độ ngoài trời làm cho không nuốt nổi.

Chung Hàng cũng không khá hơn anh là bao. Sau khi lau mồ hôi trên mi mắt, y lấy từ trong túi ra chiếc iPhone 6 có nhiệt độ còn cao hơn cơ thể, không nhìn được thời gian liền lẩm bẩm: "Mẹ nó, iPhone này tản nhiệt thật sự vô dụng vào mùa hè. Tốt hơn là tôi nên đi mua một chiếc Xiaomi".

Trần Lạc Du cũng dùng giống như y (ý là điện thoại) , nhưng anh quên mang theo, vì vậy anh lại hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Năm giờ, sao, cậu lại muốn chạy?" Chung Hàng quay đầu nhìn anh, Trần Lạc Du vừa kéo vạt áo đồng phục đến ngực vừa quạt, vẻ mặt không còn kiên nhẫn.

Anh chẳng có hứng thú gì với bóng chuyền cả, nếu lần này không phải có người bị thương, cố vấn tạm thời đến tìm, thì anh cũng không xuất hiện trên sân thể dục của trường vào lúc này.

Đứng thẳng dậy, Trần Lạc Du mở nắp chai nước Ganten (*), đổ nửa chai nước còn lại lên mặt, nói: "Bọn họ sắp xong rồi."

Những giọt nước theo đuôi lông mày, khóe mắt rồi chảy xuống xương quai xanh, Chung Hàng nhìn anh, đột nhiên nói "tsk" một tiếng: "Sao nửa tháng phơi nắng mà cậu vẫn trắng như vậy? Ngày hôm qua Cao Hiểu Văn chạy đến hỏi tôi cậu dùng kem chống nắng gì, tôi nói cậu dùng gì cũng vô dụng mà cậu ta không tin".

Trần Lạc Du vuốt tóc, vặn nắp chai, nói với Chung Hàng: "Chờ chút, nếu lão Hứa có hỏi, cậu nói tôi bị tiêu chảy phải đi vệ sinh".

Chung Hàng trợn tròn mắt, y đối với thái độ lần nào cũng lấy cớ chuồn mất này không nói nên lời. Nói dối cũng có thành ý một chút, làm sao có người ba ngày thì hai ngày đều tiêu chảy?

Trần Lạc Du lười quan tâm nhiều như vậy, anh có thể đúng giờ đến tham gia tập huấn cũng đã cho cố vấn mặt mũi rồi.Chung Hàng biết rõ anh, vì vậy y tìm cho anh một lý do khác để xin nghỉ.

Khi Chung Hàng trở về ký túc xá vào buổi tối, Trần Lạc Du đã tắm xong đang dựa vào đầu giường đọc sách, anh điều chỉnh điều hòa xuống 22 độ, Chung Hàng rùng mình ngay khi bước vào, y cầm lấy điều khiển điều chỉnh thành 25 độ, hỏi anh buổi tối ăn gì.

"Thịt nướng" Trần Lạc Du lật trang sách, vừa nhẩm công thức trong đầu vừa nói: "Vừa rồi tôi gọi hai cốc trà sữa."

Chung Hàng cởi áo, hỏi: "Sữa đậu đỏ?"

"Ừm."

"Được, chờ tôi tắm xong rồi chúng ta đi ăn cơm."

Chung Hàng cởi quần sau đó vào phòng tắm, trong khi Trần Lạc Du tiếp tục đọc sách. Gần đây vì trận đấu bóng giao hữu, anh đã lãng phí rất nhiều thời gian. Ngay cả khi trận đấu đó đáng để anh đổ mồ hôi bỏ công sức tập luyện, thì kết quả của trận đấu đã được định đoạt, anh vẫn chỉ là một cầu thủ dự bị và có thể sẽ không được thi đấu.

Sau khi biết được sự thật, thì việc luyện tập sáu ngày một tuần, phơi nắng mỗi ngày, khiến cơ thể nhớp nháp và bốc mùi, ai có thể vui vẻ chứ?

Đổi sang một tư thế ngồi thoải mái hơn, Trần Lạc Du nhắm mắt và nhẩm lại công thức vừa đọc. Chờ trà sữa đưa tới, anh và Chung Hàng mỗi người sẽ cầm một cốc đi đến quán thịt nướng ngoài trường ăn.

Có một vài ngõ nhỏ ở bên ngoài trường đại học Y khoa Đồng Tế, nơi tập trung các món ăn vặt độc đáo có khắp đất nước tại đây. Vừa đến giờ ăn trưa, sinh viên từ một số trường đại học xung quanh sẽ đổ về đây, tạo nên sự sầm uất nhộn nhịp cho khu vực này.

Gió đêm thổi đi không khí nóng nực, thỉnh thoảng bên đường vang lên tiếng la hét qua loa của người bán hàng rong. Trần Lạc Du và Chung Hàng ngồi ở trong phòng đại sảnh bật máy lạnh, vừa ăn vừa trò chuyện, ăn được nửa bữa, Trần Lạc Du trả lời điện thoại nói rằng Chu Nham muốn đến đây.

Chu Nham cũng là sinh viên của trường đại học y khoa Đồng Tế, học cùng khóa với họ nhưng khác khoa, bởi vì học cùng lớp với Trần Lạc Du từ thời cấp 3, có cùng sở thích chụp ảnh cho nên quan hệ vẫn luôn tốt đẹp.

Chung Hàng cắn một miếng nấm đùi gà chiên giòn, môi trở nên bóng nhẫy: "Không phải đi Thanh Hải chụp ảnh sao?"

"Vừa mới trở về." Trần Lạc Du uống sữa đậu đỏ ngọt ngào, đưa khăn ướt cho Chung Hàng: "Tôi đoán chụp không suôn sẻ. Xem trên khoảng khắc không thấy cậu ấy đăng ảnh nào".

Chung Hàng không hứng thú lắm với nhiếp ảnh, nghe xong liền tiếp tục ăn. Mười phút sau, một chàng trai cao lớn mặc áo phông, quần jean có ngoại hình khá tốt đẩy cửa bước vào, cậu ta mỉm cười khi nhìn thấy Trần Lạc Du, ngồi xuống bên cạnh, vươn tay khoác vai anh.

"Này, sao tôi đi có nửa tháng mà cậu đã gầy rồi, có phải nhớ tôi không?"

Chu Nham nhéo nhéo cánh tay Trần Lạc Du, Trần Lạc Du khó chịu đẩy ra, chán ghét than thở: "Tránh xa tôi ra một chút, trên người cậu toàn là mùi tôm hùm đất."

Chu Nham cười cười, cũng không để bụng, tự mình mở một chai bia, chạm vào trà sữa, lại nhìn Chung Hàng: "Tối nay có sắp xếp gì không?"

Chung Hàng nuốt miếng cà tím vào miệng: "Không có, cậu có gì không?"

"À, một hồ bơi mới được xây dựng bên cạnh trường Đại học. Trang thiết bị rất tốt, vẫn chưa chính thức khai trương. Bạn của tôi có vé vào cửa rồi. Đi bơi đi."

Nghe thấy bơi lội, vẻ mặt của Trần Lạc Du cuối cùng cũng thay đổi.

Anh rất thích bơi lội, thích cảm giác được kéo căng cơ thể trong nước. Đặc biệt là vào mùa hè, khi đắm mình trong làn nước lạnh, mọi cái nóng bức, buồn bực đều cứ thế mà ra đi.

Thấy cả hai đều đồng ý, Chu Nham gọi một bát canh củ sen để uống. Sau khi ăn no nê, cả ba quay về lấy quần bơi, bắt taxi đến cổng bể bơi thì thấy ba cô gái đã đợi sẵn bên ngoài.

Họ đều mặc quần dài, tóc dài xõa ngang vai. Chu Nham giới thiệu cả hai bên với nhau, hóa ra họ là sinh viên năm thứ hai đến từ Khoa Luật của trường đại học Công an (*)

Bất ngờ xuất hiện ba nữ sinh vô cùng xinh đẹp, Chung Hàng ngay lập tức cảm thấy hứng thú, khen ngợi họ có gu ăn mặc thời trang, ưa nhìn không kém gì người mẫu trên tạp chí.

Một trong số họ, Nam Nam, tính cách thoải mái nhất, cô ấy sau vài câu nói chuyện đã thêm liên lạc với Chung Hàng. Cô đi phía trước dẫn đường, mọi người đi theo qua cổng, sau khi trao đổi với nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ, cô lấy một ít chìa khóa tủ, sau đó đi vào phòng thay đồ nam và nữ riêng.

Phòng thay đồ ở đây khác với phòng thay đồ lớn, được chia thành nhiều khu vực nhỏ hơn. Chìa khóa mà Trần Lạc Du lấy ở phòng trong cùng, anh bước tới, vừa mở rèm cửa liền thấy một người quay lưng về phía mình, toàn thân đều là nước, đang lục lọi đồ đạc trong tủ.

Màu da của người đàn ông này là màu lúa mì khỏe mạnh, cánh tay của hắn sẫm màu hơn, vai và lưng mịn màng, cơ bắp săn chắc tập trung ở eo, một chiếc quần sịp bơi màu đen hình tam giác chặn đi cảnh xuân, xuống phía dưới là đôi chân dài đầy sức mạnh.

Đôi mắt của anh luôn rất cao, nhưng phải thừa nhận rằng người đàn ông này rất phong độ, nhưng không biết mặt mũi của hắn như thế nào.

Ngay khi anh còn đang nhìn chằm chằm, đối phương đã tìm thấy thứ hắn cần, quay lại và thấy anh đứng ở cửa.

Khi bốn mắt chạm nhau, ánh mắt Trần Lạc Du trở nên kinh ngạc.

Đối phương trạc tuổi anh, khuôn mặt kia có nhiều điểm hơn cả những gì anh mong đợi. Anh sợ mình bị phát hiện vừa rồi đang làm gì, anh lặng lẽ đi vào, tìm tủ quần áo tương ứng với chìa khóa, mở ra, cúi người cởi giày.

Chờ bước chân của người đàn ông biến mất ngoài cửa, anh quay lại nhìn.

Mặc dù bể bơi chưa mở cửa cho mọi người, nhưng đã có rất nhiều người nhận được vé và đến, có thể người đó học ở trường gần đây. Ngoại hình đẹp như vậy, hẳn là hắn có bạn gái từ lâu rồi, khả năng tối nay là cùng bạn gái tới đây.

Trong đầu suy nghĩ xem có phải hay không, Trần Lạc Du thay quần bơi, đi tới khu tắm rửa chuẩn bị trước khi xuống nước, sau đó cùng Chu Nham đi vào lối dẫn đến bể bơi.

Bể bơi này không hổ là được tân trang lại, ánh đèn trên mái chói lóa, gạch khảm trên tường xung quanh tạo hiệu ứng như những bức tranh nghệ thuật. Có 16 đường bơi, bên cạnh còn có hai cái bệ lặn (*).

Lúc bọn họ đi vào, trong bể bơi đã có ba mươi bốn mươi người, khu nghỉ ngơi bên cạnh cũng có rất nhiều người đang tán gẫu, có vẻ như bọn họ đều là sinh viên ở gần đây.

Còn chưa mở cửa đã được yêu thích như vậy, đến khi chính thức mở cửa, phỏng chừng mỗi ngày đều chật ních người.

Chung Hàng tâm đầu ý hợp nói chuyện cùng Nam Nam ở phía trước, Chu Nham đi bên cạnh một cô gái khác, một người tên Đường Hâm đi đến bên cạnh Trần Lạc Du, từng câu từng câu nói với nhau.

Trần Lạc Du lơ đãng cùng cô nói chuyện, cho đến khi anh thoáng nhìn thấy một người cách đó không xa, đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Vẫn là người trong phòng thay quần áo, cầm chai nước trong tay, cùng một cô gái đi về phía anh.

Ánh mắt Trần Lach Du dừng ở trên mặt người nọ, khi người này nói chuyện, khóe miệng mang theo ý cười dịu dàng, ánh mắt chăm chú nhìn người bên cạnh.

Cô gái rất xinh, dáng người cũng rất đẹp, chỉ cần nhìn bầu không khí khi hai người nói chuyện là anh biết mình đoán không sai, quả nhiên những anh chàng đẹp trai đều có chủ.

"Sao vậy?" Giọng Đường Hâm từ bên cạnh truyền đến, Trần Lạc Du quay đầu nhìn đường bơi không có ai ở bên kia, thản nhiên nói: "Tôi xuống nước đây".

Không đợi Đường Hâm trả lời thì anh đã đeo kính bơi vào và nhảy xuống nước.

Vừa rồi anh đã thực hiện các bài tập khởi động, hiện tại xuống nước liền bơi. Đường Hâm gọi lại mấy người trước mặt, bọn họ thảo luận một lúc rồi cũng xuống nước.

Khi còn học tiểu học, Trần Lạc Du đã học bơi với một huấn luyện viên chuyên nghiệp, tư thế rất chuẩn và đẹp, sau khi xuống nước, anh giống như một con bướm duỗi hai tay, nhanh chóng bỏ rất xa mọi người.

Những người khác còn chưa kịp bơi, thấy anh đi đến một vùng nước sâu tương đối tĩnh lặng, Chu Nham lên tiếng nhắc nhở anh cẩn thận.

Nhìn thấy anh không thèm để ý mà vẫy vẫy cánh tay, Đường Hâm hỏi: "Một mình như vậy liệu có an toàn không?"

"Không sao đâu, tên đó từng đoạt giải bơi lội của thành phố hồi cấp hai, không cần lo lắng cho cậu ấy." Chung Hàng tùy tiện mà giải thích, lại quay sang trò chuyện với Nam Nam, nhưng Chu Nham vẫn để mắt tới Trần Lạc Du cho đến khi Trần Lạc Du bơi hai vòng qua lại hết sức thoải mái, lúc này Chu Nham mới yên lòng quay về phía cô gái tên Trương Anh dạy cách đạp nước.

Trần Lạc Du bơi ở khu vực nước sâu mười phút, vận động này giải tỏa rất nhiều cảm xúc khó chịu trong lòng, cả người cảm thấy thư thái. Anh tựa vào hồ bơi nghỉ ngơi một lúc, còn chưa đến hai phút, trong tầm mắt anh đã xuất hiện một bóng người.

Chính là người vừa rồi cũng bơi đến khu vực nước sâu. Tuy tư thế bơi tự do không thực sự chuẩn lắm nhưng vẫn khá hấp dẫn.

Anh và người đàn ông cách nhau hai làn bơi, người đàn ông tập trung bơi cũng không để ý đến anh, đến khi người đàn ông bơi đến cuối và tháo kính bơi ra nghỉ ngơi thì anh lại tiếp tục lao xuống nước.

Khu vực nước sâu ở đây là 1,8 mét, đêm nay ở đây ít người nên tổng cộng có bốn người ở trong khu vực nước sâu, khoảng cách từng người cũng tương đối xa.

Có ba đường bơi giữa Trần Lạc Du và người đàn ông, anh không muốn thu hút sự chú ý của đối phương nên chỉ bơi khi đối phương nghỉ ngơi, và dừng lại nghỉ khi bên kia đang bơi. Việc này kéo dài gần nửa giờ, anh nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

Vừa rồi anh bơi, người đàn ông kia dựa vào tường nghỉ ngơi, lúc này anh dừng lại nghỉ ngơi, nhưng không thấy bóng dáng của người đàn ông kia đâu.

Anh cho rằng người nọ đã lên bờ trong khoảng thời gian này nên ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng nhìn một vòng cũng không thấy, trong lòng anh chợt dấy lên một dự cảm xấu. Anh lập tức nín thở nhảy xuống nước kiểm tra, quả nhiên nhìn thấy vị trí đối diện, người đàn ông đang ôm bắp chân phải mà không nhúc nhích.

Bất cứ ai hiểu biết về đuối nước đều biết rằng chết đuối thực sự sẽ không phát ra tiếng động lớn để nhờ giúp đỡ. Trần Lạc Du trái tim trùng xuống, nghẹn xuống cổ họng, lập tức bơi về phía đối phương, khi ở trước mặt hắn, cánh tay của anh xuyên qua nách đối phương, trực tiếp đem người hướng lên mặt nước.

Sau khi nổi lên, Trần Lạc Du lau mặt, nhanh chóng vỗ nhẹ lên má người kia. Người đàn ông nhắm chặt mắt không đáp lại chút nào, lại đi kiểm tra hô hấp của đối phương, thấy sắc mặt tái mét, liền hét lên với người gần nhất: "Mau tới cứu! Có người chết đuối!"

———————-

Ji: đây là lần đầu tiên làm cái chương mà vật vã thế này, dù chương chưa đến 3k chữ. Riêng phần ảnh và giải thích chú ngữ đã mất gần 2h đồng hồ tìm kiếm. Tìm đi tìm lại như bới rác gì đâu.

Lần đầu tiên em gặp anh đã nhất kiến chung tình. Lại còn cứu một mạng, azza ấy thế mà anh chẳng thèm nhìn đến em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro