Chương 22: Người này rất khó theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: ji

[Anh không muốn nghĩ đến em nữa!]

—–o0o—–


Hơi nóng khiến cổ của Trần Lạc Du có chút tê dại, anh lập tức nghiêng sang một bên, tức giận nói: "Có phải cậu uống nhiều quá không!"

Trước khi đến gặp anh, Chu Nham đã uống một vài ly với bạn bè của mình, vừa rồi uống cũng không có bao nhiêu. Nhưng nhìn thấy anh như vậy, Chu Nham kiềm chế một chút nói: "Sao cậu lại kích động như vậy, tôi chỉ nói đùa thôi."

Anh không thích kiểu đùa này, vì vậy đứng dậy nói: "Cậu tự chơi đi, tôi đi trước."

Chu Nham nắm lấy cổ tay anh, thấy anh muốn gạt ra liền giải thích: "Cậu ở đây đi, hôm nay xảy ra chút chuyện khiến tâm trạng tôi không tốt lắm, tôi sẽ không trêu cậu nữa."

Trần Lạc Du nhìn Chu Nham, vẻ mặt của cậu trầm xuống, sau khi nói xong liền buông tay, lại bắt đầu rót rượu.

Ngồi xuống bên cạnh cậu, Trần Lạc Du hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Tôi đi Thanh Hải chụp ảnh người nhà phát hiện, ba tôi lại gọi điện mắng mỏ." Chu Nham xoay tròn ly rượu rồi tự giễu, "Chết tiệt, chuyện thi Đồng Tế tôi còn nghe theo ông ấy sắp đặt, chỉ là một sở thích thôi mà ông ấy còn muốn nhúng tay vào".

Trần Lạc Du và Chu Nham là bạn cùng lớp thời trung học, ít nhiều cũng hiểu chuyện trong nhà của nhau. Ông nội của Chu Nham là phó viện trưởng bệnh viện số 3. Cha mẹ đều làm trong phòng thí nghiệm, cả gia đình đều có chút dính dáng đến y học, dưới loại áp lực này, việc học y khoa là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, Chu Nham lại khác Trần Lạc Du, cậu không hứng thú lắm với ngành y, học vài năm mà thành tích cũng bình thường, đây cũng là lý do cậu bị hạn chế việc chơi nhiếp ảnh.

Chu Nham thường xuyên cùng cha cãi nhau, nhiều lần như vậy Trần Lạc Du cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể vỗ vai cậu, dùng ly rượu của mình chạm nhẹ: "Đừng buồn, cha cậu làm như vậy cũng vì tương lai của cậu mà cân nhắc, sợ đến lúc đó cậu không đủ điểm không thể tốt nghiệp. Nếu vậy, dù ông nội cậu có bản lĩnh cũng khó mà đưa cậu vào bệnh viện."

"Chuyện cậu nói tôi đều biết", Chu Nham uống cạn ly rượu của mình, chán nản dựa vào ghế sofa: "Nhưng cha tôi chưa bao giờ quan tâm đến những gì tôi muốn và thích, ông ấy không tôn trọng suy nghĩ của tôi, điều ông ấy muốn chỉ là sự phục tùng!"

Trần Lạc Du cười khổ: "Tôi cùng cha tôi cũng không ở cùng nhau, lời này của cậu tôi cũng không biết trả lời thế nào".

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192

Anh vừa dứt lời, Chu Nham liền nhớ tới chuyện anh không có cha, khó chịu vì bản thân mình nhanh mồm nhanh miệng nói điều đáng lẽ không nên nói, vội vàng rót rượu cùng anh chạm ly: "Đừng nhắc tới chuyện này nữa, uống rượu đi, đêm nay không say không về. "

Trần Lạc Du cầm ly lên uống, tối nay anh vẫn luôn bị đả kích, thật sự cần giải quyết chuyện này, để ngày mai tỉnh dậy còn có sức để tỉnh táo.

Nghĩ vậy, anh dựa vào ghế sô pha, vừa nói chuyện với Chu Nham vừa uống rượu vừa xem những màn trình diễn mới lạ trên sân khấu. Sau mười giờ, quán bar ngày càng đông, có vài người lần lượt đến bàn của anh để tán gẫu.

Trần Lạc Du thích đàn ông, nhưng anh không thích bất kỳ ai đến bắt chuyện, vô thức anh sẽ luôn so sánh với Trần Phi Lân. Chu Nham so với anh còn thiếu kiên nhẫn hơn, đơn giản khoác tay lên vai anh, giả bộ như là một đôi, để cho anh không bị quấy rầy.

Lúc đó anh đã uống quá nhiều, cảm thấy điều này cũng hợp lý, dựa vào vai Chu Nham cười nói. Chu Nham cùng hắn đầu chạm trán kề, hơi thở dường như vô tình cố ý lướt qua khuôn mặt anh, bầu không khí thoải mái và màu xanh dịu nhẹ nơi đây khiến Trần Lạc Du cảm thấy cơ thể như không có xương, ngay cả khi chết vì say ở nơi này cũng không biết.

Sáng hôm sau, Trần Lạc Du bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại di động.

Khi tỉnh dậy, đầu óc có chút mơ màng hồ đồ, theo thói quen mò điện thoại dưới gối, nhưng lại chạm phải một cánh tay. Mở to mắt, anh giật mình trước cảnh tượng trước mặt.

Anh và Chu Nham đang nằm trên một chiếc giường đôi xa lạ, cánh tay của Chu Nham đặt trên người anh, trên người anh chỉ mặc áo phông và quần lót.

Vội vàng leo xuống giường, Trần Lạc Du cũng không thèm nghe điện thoại, cầm lấy quần jean của chính mình để trên sô pha mặc vào, vừa kéo khóa quần, người trên giường cũng tỉnh lại.

Chu Nham vẻ mặt say rượu, cậu nghiêng đầu nhìn Trần Lạc Du, hỏi: "Sao cậu vội vàng mặc quần như vậy?"

Trần Lạc Du trừng mắt nhìn cậu: "Sao lại thế này?"

Chu Nham vò đầu bứt tóc bước khỏi giường, ngáp dài đi về phía phòng tắm: "Tối hôm qua cậu uống rượu, còn phun hết cả lên người. Tôi chỉ có thể đưa cậu đến khách sạn bên cạnh ngủ một đêm."

"Vậy tại sao cậu lại cởi quần của tôi?"

"Đó là quần jean, mặc như vậy ngủ không khó chịu?"

Chu Nham đi tới cửa phòng tắm, đột nhiên dừng lại nhìn Trần Lạc Du, cười nói: "Sao cậu lại phản ứng như vậy, cậu nghĩ tôi làm gì cậu sao?"

Chu Nham như đang nói về con gái, Trần Lạc Du hoàn toàn không nghĩ đến điều đó, anh chỉ không ngờ rằng mình sẽ tỉnh dậy trong vòng tay của một người bạn mà ăn mặc như thế này.

Anh không muốn tiếp tục xấu hổ nên cầm điện thoại nói: "Tôi về trước."

Sau khi ra khỏi cửa khách sạn, anh bắt taxi về trường. Trên đường đi, anh mở khóa màn hình điện thoại di động của mình và phát hiện Đường Hâm đã gọi đến, cuộc gọi nhỡ còn lại là của Chung Hàng.

Sáng nay, anh nên đến gặp Trần Phi Lân để chạy bộ, nhưng bây giờ lại lỡ hẹn, Trần Phi Lân cũng không liên lạc với anh.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192

Trầm mặc tựa vào đầu gối, anh nghĩ đến mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì, anh liên tục thả bồ câu Trần Phi Lân, người đó hẳn là rất tức giận.

Anh mở cửa sổ WeChat của Trần Phi Lân, suy xét giải thích vì anh uống quá nhiều, không phải cố ý không đi. Nhưng Trần Phi Lân cho đến bây giờ cũng không gửi bất kỳ tin nhắn nào, anh cảm thấy nói điều gì cũng trở nên vô nghĩa.

Màn hình điện thoại tự động khóa sau một phút không hoạt động, anh buông tay, điện thoại trượt xuống ghế. Nhìn chằm chằm vào khung cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ, ý nghĩ dừng lại ở thời điểm này lại len lỏi trong tâm trí anh.

Trong taxi truyền đến âm thanh của radio, sau khi người dẫn chương trình nói về tình huống trên đường phố, một bài hát cổ điển từ từ vang lên.

Đó là của Châu Kiệt Luân.

Bài hát này ở KTV và radio tỷ suất khá cao, trước đây anh ấy chưa từng để ý đến lời bài hát, chỉ cảm thấy lời bài hát dễ nhớ.

Bây giờ nghe lại nó, anh có một cảm giác khác.

Sau khi trở về ký túc xá, Chung Hàng đang nằm trên giường gọi điện thoại cho Nam Nam, vừa thấy anh về thì che điện thoại di động, hỏi anh đi đâu cả đêm.

Lấy cớ về nhà bà ngoại, anh cầm quần áo rồi đến phòng vệ sinh tắm rửa. Anh ở dưới làn nước lạnh một lúc lâu, khi đóng van lại tâm trạng cũng bình tĩnh hơn nhiều.

Không có gì to tát, anh tự nhủ.

Chung Hàng hẹn Nam Nam đi ăn trưa và hỏi anh có muốn đi ăn cùng không. Anh không nói gì, nhét đống sách cần dùng vào túi vải, ở thư viện số 3 đến tối, tận đến khi người chú khóa cửa đến đuổi người anh mới về ký túc xá.

Chung Hàng tắm rửa xong liền lên giường nằm, khi anh vừa mở cửa ra lại nghe thấy y nói chuyện điện thoại với Nam Nam. Anh nằm xuống giường, quay mặt vào tường, định nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Anh nhấn nút trả lời, giọng Đường Hâm vang lên ở đầu dây bên kia: "Lạc Du, hôm nay anh có bận không?"

Cô ấy dường như vẫn đang ở bên ngoài, âm thanh xung quanh rất ồn ào, Trần Lạc Du không có sức lực nói chuyện, nhẹ giọng bảo: "Ừm, tôi đọc sách cả một ngày."

"Thảo nào, anh không trả lời tin nhắn của em." Đường Hâm nói nhỏ: "Đúng rồi, thứ năm tuần sau anh có thời gian không?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Sinh nhật của em vào hôm đó, Nam Nam và những người khác nói đi đến KTV để hát sau đó ăn tối."

Trần Lạc Du muốn nói không đi, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy Đường Hâm nói: "Đừng nói không muốn tới, Chung Hàng hứa sẽ tới."

Trần Lạc Du liếc mắt nhìn người trên giường bên cạnh, Chung Hàng không biết đang nói gì với Nam Nam, y cười ngả nghiêng, chiếc giường gỗ vững chãi phát ra âm thanh kẽo kẹt.

Trải qua một ngày trong thư viện, anh cho tới bây giờ vẫn chưa ăn cái gì, thật sự không có sức lực nói chuyện cùng Đường Hâm, vì vậy nói: "Đến lúc đó rồi nói."

Cúp điện thoại, Trần Lạc Du để điện thoại ở chế độ im lặng, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Giọng của Chung Hàng như hát ru, thỉnh thoảng xen lẫn mấy câu chuyện cười, nghe đi nghe lại, quả thực lại khiến anh có một giấc mơ khó tả, nhưng người xuất hiện trong giấc mơ lại có khuôn mặt mà anh không nhìn rõ.

Khi tỉnh dậy, cả người đau nhức và mệt mỏi giống như chưa được ngủ, vừa ngồi dậy đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhìn người vẫn đang ngủ say trên giường bên cạnh, anh lặng lẽ bước vào phòng tắm thay quần lót ướt sũng sau đó đi tắm.

Kế tiếp mấy ngày sau đó, anh vẫn đến thư viện vào buổi sáng và buổi tối đóng cửa mới chịu trở về. Anh chưa bao giờ ở trong thư viện thường xuyên như vậy, thậm chí Chung Hàng cũng không nhịn được hỏi anh có phải phát sốt không.

Anh gạt bàn tay Chung Hàng đang duỗi ra để đo nhiệt độ cho mình, trách tên này suốt ngày gọi điện trong kí túc xá nói chuyện yêu đương quấy rầy anh đọc sách.

Chung Hàng cười tủm tỉm nói, ngoài miệng thì nói ngại quá, nhưng y một chút cũng không sửa. Anh có thể hiểu được trạng thái lúc mới yêu đương cuồng nhiệt này, vì vậy anh cũng không thật sự oán giận. Hơn nữa, môi trường trong thư viện có thể khiến bản thân không bị phân tâm sẽ không nghĩ đến những người và những thứ không cần thiết.

Vào buổi chiều sinh nhật của Đường Hâm, anh và Chung Hàng đến quán KTV trên phố đi bộ ở đường Giang Hán.

Họ đến muộn nửa tiếng, vừa đẩy cửa vào thì không khí đã rất sôi động, Nam Nam cầm micro đứng cùng Trương Anh hát bài "Vòng Tuổi" là một bài hát trong bộ phim tiên hiệp nổi tiếng gần đây.

Đường Hâm ngồi trên sô pha cầm bắp rang bơ, cô không hát, nhẹ nhàng lắc đầu theo giai điệu.

Nhìn thấy họ đi vào, Đường Hâm nở một nụ cười xán lạn, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh cô. Trần Lạc Du ngồi xuống bên cạnh cô, Chung Hàng nhìn đồ uống và đồ ăn vặt trên bàn, lớn tiếng hỏi: "Mọi người như thế nào không gọi chút rượu? Muốn ăn gì nữa không? Anh ra ngoài mua." "

Nam Nam đặt micro xuống, cùng Chung Hàng đi ra ngoài chọn. Trương Anh tiếp tục hát, trong khi Đường Hâm ghé vào tai Trần Lạc Du hỏi: "Sao trông anh buồn vậy?"

Trần Lạc Du nhận một chai trà ô long của Suntory (*), uống hai ngụm rồi đáp: "Không, bên ngoài nóng quá."

(*) Trà ô long của Suntory

Tâm trạng của anh gần như đã khôi phục, Đường Hâm cũng không nhìn ra lý do, liền đưa bỏng ngô qua. Trần Lạc Du cắn một miếng, nghe Đường Hâm tiếp tục hỏi: "Anh hát bài gì? Em chọn cho anh."

"Anh không biết hát".

"Làm sao có người tới KTV mà không hát? Em chưa từng nghe anh hát. Hát một bài đi, đừng ngại."

Đối diện với ánh mắt mong đợi của Đường Hâm, Trần Lạc Du không còn cách nào khác phải thú nhận: "Khi hát anh sẽ hát sai nhạc, vì vậy em hát đi."

"Em không tin, anh nhất định là gạt em."

"Lừa em để lấy tiền?" Trần Lạc Du buồn cười nhìn cô.

Đường Hâm vẫn một mực nói: "Anh chỉ hát một bài thôi, hôm nay là sinh nhật của em, anh như vậy quá là thất vọng".

Trần Lạc Du từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho cô, anh cười nói: "Sinh nhật vui vẻ. Thật sự là không biết hát, nhưng có quà, em có muốn không?"

Nhìn chiếc hộp tinh xảo, Đường Hâm vui vẻ cười, nhận lấy rồi nói: "Cảm ơn anh, bây giờ em có thể mở nó ra được không?"

"Được chứ." Trần Lạc Du gật đầu, nhìn Đường Hâm cẩn thận tháo dải ruy băng bên ngoài, một chiếc trâm cài hoa và bướm kiểu retro nằm trên tấm vải nhung đen, toát lên màu sắc quyến rũ.

"Đẹp quá!" Đường Hâm sửng sốt nói.

"Em thích là được." Trần Lạc Du cũng nở nụ cười.

Trương Anh cũng đi tới, nhìn chiếc trâm cài áo tinh xảo lấp lánh trong hộp, không khỏi thở dài: "Thật đẹp, tôi cũng muốn người yêu quan tâm tôi như vậy."

Đường Hâm là người không bao giờ giấu giếm suy nghĩ của mình, tất cả đều biết cô đang để ý đến Trần Lạc Du. Trần Lạc Du có chút xấu hổ muốn giải thích nhưng lại sợ Đường Hâm cảm thấy mất mặt, cũng may Đường Hâm chủ động nói: "Còn chưa phải người yêu. Người này rất khó theo đuổi, tôi còn chưa nói, cậu cũng đừng nghĩ".

Cô dùng giọng điệu đùa giỡn, Trương Anh cũng không để ý đến Trần Lạc Du, vì vậy cô ấy mỉm cười và bảo Đường Hâm đừng nói bậy.

Đường Hâm kẹp cây trâm trước ngực, quay lại hỏi Trần Lạc Du có đẹp không.

"Đẹp." Trần Lạc Du rất có mắt trong việc chọn quà, chủ yếu là vì anh có một người mẹ ăn mặc rất thời thượng, từ nhỏ đến lớn mưa dầm thấm đất.

Trương Anh tiếp tục hát, trong khi Đường Hâm và Trần Lạc Du nói chuyện.

Có rượu góp vui, không khí cũng náo nhiệt hơn trước. Hai chiếc micro bị mọi người thay phiên nhau hát, chỉ có Trần Lạc Du đóng vai khán giả suốt thời gian đó.

Vốn dĩ Trần Lạc Du cũng thả lỏng trong bầu không khí thoải mái và sôi động như này, nhưng Trương Anh lại là fan của Châu Kiệt Luân, khi hát lên âm cao không được, vì vậy cô lại tiếp tục hát những bài hát của Châu Kiệt Luân.

Những bài hát đầu tiên không có vấn đề gì, cho đến khi một giai điệu quen thuộc vang lên, anh ngẩng đầu, MV xuất hiện trên màn hình lớn. Châu Kiệt Luân, người đội chiếc mũ bóng chày, dựa vào góc tường. Cùng với nhạc đệm, ánh sáng và bóng tối phủ lên người anh ta, khuôn mặt ẩn trong bóng tối của vành mũ bắt đầu nhìn không rõ.

Trương Anh hắng giọng hát khi lời bài hát đổi màu: "Tình yêu giống như một cơn gió, thổi rồi bay đi, cứ tuần hoàn như thế, ai cũng phải chịu đựng... ".

"Từ khi không có em, linh hồn anh đã mất, mây đen kéo xuống, cuốn anh đi mãi xa..."

"Nhẹ nhàng lặng lẽ rời đi, bay đến bờ vực của sự nguy hiểm baby, trong thế giới của anh giờ ngập tràn bão tố ..."

Trần Lạc Du ngơ ngẩn nhìn TV lớn trên tường, nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi trai trên màn hình. Anh rõ ràng đang ở trong phòng đầy náo nhiệt, rõ ràng nghe thấy Chung Hàng cùng những người khác hát theo, nhưng anh dường như không nghe thấy gì, cái gì cũng không cảm nhận được.

Châu Kiệt Luân trên màn ảnh biến thành một gương mặt khác, một người đàn ông cũng đội mũ lưỡi trai nhưng lại cười với anh.

Anh biết anh không thể nghĩ về chuyện này mãi, nhưng hết lần này đến lần khác tiếng hát khiến anh không còn nơi nào để trốn chạy.

"Tình yêu đến quá nhanh như cơn lốc, chạy không kịp khỏi lốc xoáy, chạy trốn được thì đã muộn".

"Tình yêu đi quá nhanh như một cơn lốc, không thể chịu đựng được, không còn nơi nào để trốn".

"Anh không muốn nghĩ nữa, không muốn nghĩ nữa, anh không, anh không muốn nghĩ đến em nữa!"

Lời bài hát người cố sức hát lên, cũng là âm thanh không thể cất thành lời trong tim anh. Anh cầm ly trà ô long trên tay, chưa mở nắp lại bỏ xuống, mở một chai Lorna ngửa đầu uống.

Sau khi ở KTV đến khoảng 6h, cuối cùng cả nhóm cũng trả phòng và rời đi, đến một quán lẩu hải sản gần đó để ăn tối. Sau khi kết thúc lúc tám giờ, Trần Lạc Du tưởng rằng có thể trở về, nhưng Đường Hâm cùng Chung Hàng mỗi người một bên kéo anh lên xe taxi, nói đi quán bar tiếp tục hight.

Trong lòng anh có linh cảm xấu, quả nhiên, sau khi lên xe, Nam Nam đã nói với tài xế: "Bác tài, đi đến quán bar ONLY".

Nghe thấy tên quán bar, anh lập tức muốn xuống xe, nhưng có bốn người ngồi ở ghế sau, anh ta bị kẹt giữa Đường Hâm và Chung Hàng, không thể nhúc nhích. Anh chỉ có thể nhìn chiếc taxi xuất phát, cuối cùng dừng lại trước biển hiệu đường phố màu xanh ngọc bích của ONLY Bar.

Tuy nhiên, cùng với biển hiệu, có một chiếc xe cảnh sát nhấp nháy đèn đỏ và xanh, cùng với một đám thanh niên đang vây xung quanh cửa.

Nam Nam và những người khác là sinh viên của trường Đại học Công an, cũng không xa lạ gì với xe cảnh sát. Sau khi xuống xe, Nam Nam nhanh chóng đi tới chỗ đám đông để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Trần Lạc Du và những người khác theo sau, nghe một cô gái trẻ giải thích với Nam Nam có một trận ẩu đả ở bên trong, một số bàn bị lật lên, chai thủy tinh vỡ đầy đất, còn có người bị thương.

"Là ai đánh nhau?" Nam Nam tiếp tục hỏi.

"Chính là nhân viên pha chế mới tới. Đánh nhau cùng với khách hàng." Cô gái hẳn đã tận mắt chứng kiến ​​sự việc, trong lòng lộ ra vẻ sợ hãi: "Đánh rất tàn nhẫn, ba người đánh một người".

Nhắc đến người pha chế mới, trái tim của Trần Lạc Du chùng xuống, ngay lập tức anh nghĩ đến Trần Phi Lân.

——————–

Ji: Ôi zồi ôi, chương truyện càng ngày càng dài, tôi càng ngày càng ngâm. Trải nghiệm mỗi chương 5k chữ đều như vắt chanh, trái tim tôi muốn hóa đá.

Nói chút, truyện này nhắc đến Châu Kiệt Luân, tôi cũng thích ảnh á, cơ mà dịch bài hát của ảnh thì chả thích tí nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro