017 - 020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

017

Giản Vân Nhàn đứng yên tại chỗ, nhìn xác thú mosaic phía sau, rồi lại nhìn Dịch Hạc Dã hung thần ác sát trước mặt, cười nói: "Xem ra, cừu quả thực dễ bị dòm ngó nhỉ."

Dịch Hạc Dã liếc nhìn y, người kia trông như có thể ít động thì ít động, cảm thấy có chút chán: "Chẳng phải anh vẫn chưa khỏi bệnh à."

Giản Vân Nhàn: "Hôm nay mặt trời mọc từ đâu thế? Anh Dịch lại quan tâm đến sức khỏe của tôi."

Dịch Hạc Dã tức giận quay đầu đi —— nói chuyện với tên này mới có hại cho sức khỏe của hắn.

Trò chơi vẫn tiếp tục.

Sau khi trải qua khởi đầu địa ngục bằng cách bất ngờ chạm trán boss trung cấp, rốt cuộc Dịch Hạc Dã cũng có trang bị trong tay.

Chỉ là vừa rồi, lúc đối chiến với gấu điên, Dịch Hạc Dã có bắn một phát súng, nên bây giờ đã khá quen với các tính năng của nó.

—— Hắn là chuyên gia kiểm súng ngoài đời thật, dù sao số tiền thưởng lớn từ săn lệnh truy nã mà hắn để dành, ngoài mua sữa bột, còn dùng để trữ súng.

Lâu rồi không săn bắn, rốt cuộc cơ thể cũng cảm thấy sảng khoái khiến Dịch Hạc Dã rất phấn khích, hắn lắc lư cái đuôi, vác súng, mở đường theo bản đồ suốt chặng đường.

Có lẽ vận số thực sự quá nát, không những không tìm được trang bị, lại vô tình gặp boss, thậm chí gần như sắp thám hiểm xong cả bản đồ khu vực, nhưng vẫn chưa tìm thấy con thằn lằn cơ khí mà nhiệm vụ nhắc đến.

Dịch Hạc Dã: "Lúc tôi xem người khác chơi, không nghĩ màn đầu tiên lại tốn thời gian như vậy, trò chơi này khó thế sao?"

Giản Vân Nhàn: "... Chỉ có anh chơi khó thôi."

Dịch Hạc Dã lẩm bẩm một câu, không nghĩ nhiều, cho đến khi thấy một điểm sáng ở khúc quanh cuối bản đồ.

Trong trí nhớ, khi những người chơi khác nhận nhiệm vụ như vậy, họ sẽ gặp một con thằn lằn máy đặt ngay trước mặt, dễ đến mức không thể dễ hơn. Tiếp đó người chơi chỉ cần phối hợp đánh bại nó là xem như hoàn thành cấp độ này.

Nhưng, xuất hiện trước mặt lại là một ổ thằn lằn khổng lồ gần trăm con.

Lúc này hệ thống tự động hiện lên một dòng chữ: "Giết nhầm thằn lằn hoang dã, hệ thống sẽ trừ HP của người chơi."

—— bọn họ phải tìm ra một con thằn lằn máy giả mạo trong đó, độ khó tương đương với việc tìm một AI không mang dấu hiệu phân biệt giữa quảng trường nghìn người đông đúc.

Dịch Hạc Dã nhìn một bầy thằn lằn đen kịt chen chúc bò lổm ngổm, im lặng.

Giản Vân Nhàn: "Nhìn anh có vẻ như vừa đắc tội với ai phải không."

Dịch Hạc Dã liếc y —— lời này nói ra bình thản như thể thật sự không biết chuyện gì, chẳng lẽ y thực sự không phải SHEEP đang âm thầm gây khó dễ cho hắn?

Hắn vẫn luôn ôm câu hỏi này trong lòng, nhưng nghĩ đến những câu người này nói ra chẳng có bao nhiêu là thật, nên thôi.

Quay đầu lại, Dịch Hạc Dã trừng mắt nhìn một bầy thằn lằn đen kịt.

Đám thằn lằn ở đây đều to bự, giống như lũ sói con chắc nịch hung hãn, một hàng gai nhọn như dao dựng đứng trên lưng, răng cũng vừa sắc vừa dài, trông vô cùng hung dữ.

Đây không giống thằn lằn, mà giống khủng long nhỏ hơn.

Giản Vân Nhàn: "Hay là chúng ta..."

Y chưa nói xong, Dịch Hạc Dã không ngoảnh lại mà trực tiếp nhảy lên tảng đá bên cạnh.

Đây là một khối đá cao, người bình thường cố gắng có thể miễn cưỡng nhìn rõ toàn cảnh ổ thằn lằn. Nhưng thị lực của Dịch Hạc Dã vượt trội hơn người, từng chi tiết khuôn mặt, thậm chí cả hành động thần thái của mỗi con thằn lằn, hắn đều có thể thấy rõ ràng.

Giản Vân Nhàn đứng dưới tảng đá, chỉ nhìn hắn như tìm kiếm con mồi, chăm chú quét nhìn một lượt. Sau đó chẳng mấy chốc đã đứng dậy, nhảy xuống đất.

"Tìm thấy rồi, con ở giữa." Dịch Hạc Dã nói, "Mắt làm giả quá, chắc là sợ người chơi không phân biệt được nên cố tình thiết kế như vậy."

Giản Vân Nhàn muốn nói thực ra nhìn không có khác biệt, chỉ là khả năng phán đoán của hắn quá bất thường thôi.

Y nhìn người này bước từng bước về phía bầy thằn lằn, vừa mới tiếp cận phạm vi thù hận, thằn lằn vòng ngoài đã nhe răng, làm động tác tấn công.

Giản Vân Nhàn nhắc nhở: "Giết thằn lằn hoang dã sẽ bị trừ HP, vũ khí của anh mỗi lần tấn công đều vượt quá tổng HP của thằn lằn."

Có nghĩa là, bắn một phát chết một con, Dịch Hạc Dã cũng sẽ nhanh chóng GAME OVER.

Dịch Hạc Dã không dừng bước mà tiếp tục áp sát bầy thằn lằn.

"Gào!!" Một tiếng vang lên, hàng chục con thằn lằn vòng ngoài cùng lao vào Dịch Hạc Dã.

Dịch Hạc Dã lùi một bước, ôm lấy cái đuôi của con trước nhất, "ầm" một tiếng quăng nó xuống đất. Gai nhọn trên lưng cắm vào đất, con thằn lằn chổng bốn chân lên trời, khó khăn giãy giụa muốn lật người lại.

Tiếp đó, con thứ hai bị Dịch Hạc Dã treo lên cây, con thứ ba và thứ tư, bị ép quay lưng vào nhau dính chùm.

Giản Vân Nhàn mở to mắt nhìn người này, trong tình huống không có bất kỳ vũ khí nào, cũng không đổ một giọt máu, mạnh mẽ mở một con đường.

Cuối cùng, sau khi dọn sạch sẽ vòng ngoài, Dịch Hạc Dã đứng trước một con mà hắn xác định là thằn lằn máy.

Nhìn thấy hành tung bị lộ, con thằn lằn bắt đầu nổi điên, đôi mắt cơ khí phát ra ánh sáng đỏ, gai nhọn trên lưng hóa thành một khẩu súng, họng súng đen ngòm hướng về phía Dịch Hạc Dã —— "Đoàng!"

Một tiếng nổ nhỏ hơn, súng săn bắn trước một bước, nòng súng trên lưng thằn lằn bị bắn nát, con thằn lằn giận dữ há rộng cái miệng to như chậu máu, muốn nuốt chửng Dịch Hạc Dã.

Lại một tiếng "đoàng", đầu tiên Dịch Hạc Dã nhấc chân đá bay cằm của nó, sức tấn công của cú đá này thậm chí còn mạnh hơn phát súng vừa rồi, sau đó chỉa họng súng vào cổ họng nó, bóp cò —— "Đùng!"

Thanh máu rỗng tuếch, con thằn lằn máy biến thành một đống linh kiện, rơi loảng xoảng dưới chân.

Thế giới yên lặng khoảng năm giây, sinh vật nguy hiểm trong bản đồ biến mất, cả thế giới chỉ còn tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo, và hai người đứng trước sau.

"Nhiệm vụ hoàn thành!"

Lúc này, một khung thông tin khổng lồ hiện lên trên đầu, cánh cửa dẫn tới màn tiếp theo mở ra trước mặt hai người.

Dịch Hạc Dã cúi đầu nhìn lòng bàn tay phải của mình, có lẽ lúc bắn cú cuối cùng, hắn bị mảnh vỡ cơ khí văng tung tóe cắt trúng, máu chảy dọc theo ngón tay nhỏ xuống.

Lúc này, adrenaline giảm xuống, rốt cuộc Dịch Hạc Dã cũng cảm thấy đau đớn, một dòng điện bò qua sống lưng, một lớp da gà nhỏ mịn nổi lên.

Hắn định lén kéo vết thương ra thêm một chút, nhưng nghĩ đến sau lưng vẫn còn một con cừu chibi đang nhìn mình, hắn đành cắn răng từ bỏ ý định.

Hắn ngước mắt nhìn cánh cửa trước mặt, muốn bước vào lại nhận ra sau lưng không ai đi theo, liền quay đầu nhìn.

Giản Vân Nhàn đỡ kính, mỉm cười nói: "Tôi không chơi nữa, cơ thể vẫn chưa khỏe lắm, tôi nghĩ không có tôi, một mình anh cũng có thể chơi được."

Dịch Hạc Dã do dự một chút, nói: "Thôi, tôi muốn uống sữa, tôi cũng thoát."

Nhưng hai người nhất thời không ai thoát game trước, chỉ đứng yên tại chỗ, trong tiếng thiên nhiên kỳ ảo, im lặng.

Dịch Hạc Dã lại không nhịn được quan sát Giản Vân Nhàn từ trên xuống dưới một chút ——

Lần này gặp Giản Vân Nhàn online, Dịch Hạc Dã cảm nhận được y thực sự bị thương rất nặng, không chỉ sắc mặt tái nhợt, động tác cẩn trọng kiềm chế, ngay cả phản ứng cũng không nhanh nhạy như trước.

Hiện giờ Giản Vân Nhàn như vậy, dù trong game hay thực tế, với thực lực của Dịch Hạc Dã đều có thể áp đảo y. Nhưng nhìn dáng vẻ người này ráng chống đỡ chơi game cùng mình, hắn đột nhiên cảm thấy không cần thiết.

—— Tận dụng lúc người khác gặp nguy là điều hắn khinh bỉ nhất.

Dịch Hạc Dã: "Anh mau khỏe lại đi."

Giản Vân Nhàn: "Không cần lo lắng, tôi cũng đã trữ sẵn sữa bột cho anh rồi, còn nạp cho anh năm chục ngàn vào tài khoản, xài tiết kiệm một chút, không có tôi anh cũng có thể tự tiêu tiền."

"Không phải chuyện tiền bạc." Dịch Hạc Dã nhíu mày, "Tôi chỉ mong tình trạng của anh nhanh chóng phục hồi."

"Bất kể là trong game hay thực tế, tôi đều mong chờ được đấu một trận công bằng với anh." Dịch Hạc Dã nói, "Tôi sẽ chứng minh phán đoán của mình, sau đó bắn vào đầu anh, tự tay đưa xác anh vào trạm thu hồi."

Giản Vân Nhàn ngước mắt nhìn hắn, lần này không còn tránh né mà là mỉm cười, nói: "Được."

Trước khi rời đi, y nhìn vào lòng bàn tay của Dịch Hạc Dã. Lúc này hắn đang che lòng bàn tay chảy máu, dường như đang chịu đựng.

Giản Vân Nhàn nhíu mày hỏi: "Muốn tôi chữa cho không? Tôi là bác sĩ đấy."

Dịch Hạc Dã vội từ chối: "Không cần, chỉ là game thôi."

Giây tiếp theo, hắn nhanh chóng thoát game.

Giản Vân Nhàn đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn chỗ hắn biến mất một lúc lâu rồi cũng thoát game.

Lúc này, bên trong màn hình chiếu trên đầu Cục Mây Nhỏ, SHEEP đang chống cằm nhìn thân thể của Giản Vân Nhàn trên giường.

Do tín hiệu bị nhiễu, cơ thể này đã nằm ở đây gần hai ngày, ngay cả chơi game cũng không thể chơi thật sảng khoái.

Màn chơi hôm nay đột nhiên tăng độ khó, y biết quá rõ là ai cố tình gây khó dễ.

Do bị hạn chế di chuyển, ít nhiều không tự do như trước, chắc chắn 4D đã theo dõi và phát hiện dấu vết truy cập của y, cho nên mới liên tục tăng độ khó màn chơi của bọn họ.

Nhưng lúc này y lại nghĩ về vết thương trên tay của Dịch Hạc Dã —— mặc dù người này đang tận hưởng nhưng lại tỏ ra như đang kiềm chế, đó cũng là bộ dạng mà y thích nhất, nhưng y lại cực kỳ không vui.

Dù là tín hiệu bị nhiễu, làm y bị hạn chế phần lớn hoạt động, SHEEP cũng chưa từng tức giận như vậy.

Y quyết định quay lại trụ sở chính của 4D náo loạn một trận, coi như trả thù.

Ngoại trừ mình, y không cho phép bất kỳ ai làm con báo nhỏ kia bị thương —— dù con báo nhỏ vô cùng mong đợi, y cũng tuyệt đối không cho phép.

018

Trước đó không lâu, tại bộ phận lập trình 4D Networks, các level designer và đám người Lưu Tư Duy đứng quanh màn hình, biểu cảm của tất cả đều có vẻ vô cùng căng thẳng.

Cũng có mặt tại đây cùng CEO của 4D, Lưu Tư Duy*, là cảnh sát Bùi Hướng Cẩm của phòng an toàn, và bị kéo tới đây tìm linh cảm, pháp y Du Nhất Lễ.

*四维/Tứ Duy/Bốn chiều/sìwéi và 思维/Tư Duy/sīwéi đọc gần giống nhau.

Bùi Hướng Cẩm vỗ cái bốp lên bàn tay của Du Nhất Lễ cứ mãi nghịch tóc mái của mình, rồi quay lại, lạnh lùng hỏi Lưu Tư Duy: "Các anh nói phát hiện dữ liệu liên quan đến SHEEP cách đây nửa tiếng trước?"

"Đúng vậy." Lưu Tư Duy chỉ vào đoạn giám sát đang phát lại trước mặt, "Chính là căn phòng này, bên trong xuất hiện một mã giống hệt của SHEEP."

Bùi Hướng Cẩm nhìn thấy người quen cũ trên màn hình, cau mày lại ——

Trong hình, Dịch Hạc Dã cầm súng đứng một mình trước bầy thằn lằn, cau mày, dường như đang nói chuyện với ai đó, nhưng hệ thống đã bị một tín hiệu rất nhỏ quấy nhiễu. Bọn họ không thể nghe được gì.

Bùi Hướng Cẩm xác nhận số người trong phòng một lần nữa —— chỉ có một người trong phòng, suốt cả trò chơi, họ chỉ thấy sự tồn tại của nhân vật Dịch Hạc Dã.

Bọn họ xem lại đoạn ghi hình trò chơi trước đó —— nhìn thấy Dịch Hạc Dã tự mình lấy hộp y tế, sau đó ném đồ bên trong xuống đất.

Bùi Hướng Cẩm: "Phòng đơn cũng có hai rương vật phẩm?"

"Đó là do chương trình thiết lập." Lưu Tư Duy giải thích, "Để tìm SHEEP, tôi đã cố tình yêu cầu bộ phận kỹ thuật tăng độ khó của trò chơi, nhưng trong thiết kế chương trình, mối quan hệ giữa độ khó và vận toán phần thưởng tỷ lệ thuận với nhau, vì vậy hệ thống tự động bù đắp bằng một hộp y tế."

Nhưng mà hắn không sử dụng, đã vậy còn ném đi.

Bùi Hướng Cẩm cau mày.

Lưu Tư Duy cẩn thận thăm dò: "Người chơi tên Dịch Hạc Dã này, theo hệ thống ghi nhận, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với trò chơi, nhưng lại đánh bại được Boss cấp trung mà không dùng vũ khí..."

Ý của Lưu Tư Duy rất rõ ràng, cả phòng chỉ có một người, người này lần đầu chơi mà lại như bật hack, tại sao không thể là SHEEP?

Bùi Hướng Cẩm nhìn Dịch Hạc Dã đại sát tứ phương trên màn hình mà không nói gì.

"Thực ra chúng tôi rất nghi ngờ, liệu cậu Dịch này có phải là trí tuệ nhân tạo hay không." Lưu Tư Duy lấy ra một đoạn hình ảnh, nói, "Không loại trừ khả năng cậu ta có chuyên môn cực cao, nhưng hành động như vậy, giống với mức độ sử dụng phần mềm gian lận."

Trong hình, Dịch Hạc Dã với vẻ mặt lạnh nhạt, biểu cảm cứng nhắc. Sau khi nhận nhiệm vụ, hắn nhanh chóng nhảy lên tảng đá, với thị lực và tốc độ kinh người tìm ra mục tiêu nhiệm vụ, sau đó gần như ngay lập tức hoàn thành việc giếc chóc.

Phá vỡ kỷ lục trò chơi từ trước đến nay.

Lưu Tư Duy: "Phải biết rằng, dù cậu ta không phải SHEEP, nhưng trí tuệ nhân tạo tham gia trò chơi cũng đã vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính công bằng của trò chơi chúng tôi."

Hơn nữa, nếu chứng minh hắn là trí tuệ nhân tạo, thì có thể gần như xác định, hắn và SHEEP là cùng một người.

Du Nhất Lễ: "Hả? Không phải chứ? Cậu ta không phải là AI thợ săn sao? Tự giết lẫn nhau?"

Bùi Hướng Cẩm: "AI nào có khái niệm đồng loại, tất cả chỉ là lập trình mà thôi."

Câu nói này khiến mọi người im lặng, rất nhanh, Bùi Hướng Cẩm bổ sung: "Tất nhiên, hiện tại không có bằng chứng chứng minh Dịch Hạc Dã là trí tuệ nhân tạo..."

"Chúng tôi có thể hỗ trợ kiểm tra." Lưu Tư Duy nói, "Trong bản ghi hình trò chơi lần này, chúng tôi đã phát hiện ra một điểm đáng chú ý."

Gã nhanh chóng điều chỉnh đến cảnh phim vết thương trên tay của Dịch Hạc Dã, phóng to khuôn mặt của hắn, rồi tiếp tục phóng to.

"Sau khi bị thương, biểu cảm trên khuôn mặt của Dịch Hạc Dã đã có một chút biến động." Lưu Tư Duy nói, "Vì có một số AI cũng có thiết lập cảm giác đau, nên chúng tôi chuẩn bị mời các chuyên gia phân tích chính xác biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ta."

Bùi Hướng Cẩm nói: "Theo tôi được biết, hiện tại ngoài bản thân Dịch Hạc Dã ra, không có chuyên gia nào có thể phân biệt được con người và AI một cách chính xác 100%."

"Vì vậy chúng tôi muốn tăng cường mẫu thử." Lưu Tư Duy cười nói, "Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng độ khó cho trò chơi của cậu Dịch Hạc Dã, cố gắng ghi lại nhiều biểu cảm của cậu ta trong trạng thái bị thương và stress, như vậy, chuyên gia của chúng tôi cũng có thể..."

Lời chưa kịp nói hết, cả phòng máy đột nhiên bị ánh sáng đỏ đáng sợ bao phủ, tiếng báo động chói tai vang lên, khiến tim mọi người như muốn nổ tung.

"Giám đốc Lưu! Không hay rồi!!" Lập trình viên ngồi trước máy tính sợ hãi la lên, "Hệ thống lại bị tấn công rồi!!"

Ánh sáng đỏ trước mặt dần tụ lại, trên tường xuất hiện bóng dáng của một con cừu.

Giây tiếp theo, tất cả màn hình đều hiện ra một khuôn mặt cừu nhỏ, chúng đồng loạt nhìn chằm chằm vào những người đứng giữa phòng, tạo ra cảm giác âm u đến rợn người.

"Ông chính là kẻ khiến báo con bị thương đúng không?" SHEEP mặt không biểu cảm hỏi.

Lúc này, vừa mới thoát khỏi trò chơi, Dịch Hạc Dã cuối cùng cũng rời khỏi tầm mắt của Giản Vân Nhàn.

Hắn không vội vàng tháo mũ trò chơi xuống, mà vẫn duy trì liên kết máy não, háo hức cúi đầu nhìn vào vết thương trên tay.

Thật đáng tiếc, ngay khi thoát khỏi trò chơi, vết thương trên tay đã biến mất, cảm giác đau đớn cũng lặng lẽ rời xa.

Hắn nhìn chăm chú vào lòng bàn tay mình, cảm giác đau đớn rõ ràng vừa rồi vẫn còn đọng lại trong tâm trí, nhưng giờ đây lại trở thành một ảo ảnh mơ hồ không thể nắm bắt, khiến hắn cảm thấy trống rỗng.

Dịch Hạc Dã ngẩn người một lát, rồi đưa tay ra sau đầu để tháo phích cắm.

Hắn biết vị trí cắm phích của mình cực kỳ nhạy cảm, vì vậy hành động của hắn rất cẩn thận, nhưng khi vừa chạm vào phích cắm, hắn vẫn không thể chịu đựng nổi cảm giác tê tái và đau nhói ở sau gáy.

Hắn không đứng vững được, suýt chút nữa đã té khỏi ghế —— nói thật, bộ dạng của hắn bây giờ có chút thảm hại, một thợ săn hàng đầu có thể lên trời xuống đất không gì không thể lại bị một cái phích cắm nhỏ xíu làm khó đến trượt chân té.

Dịch Hạc Dã lại thử sờ vào lần nữa nhưng chưa kịp chạm thì đã bị cảm giác đau đến run rẩy ngăn cản.

Hắn từ từ thở ra, quyết định không do dự nữa, bèn hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát giật mạnh phích cắm giao diện điều khiển thần kinh ra ngoài.

Trong khoảnh khắc đó, va chạm sinh ra cơn đau nhức lan tỏa khắp phần sau đầu như một cơn sóng lớn, khiến Dịch Hạc Dã lập tức run rẩy đến ngừng thở, ngay sau đó cơn đau mỗi lúc một lớn hơn, như lửa cháy hừng hực thiêu đốt toàn bộ phần sau đầu.

Dịch Hạc Dã định từ từ lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy, nhưng không ngờ, cơn đau kéo dài hơn hắn tưởng.

Hắn cảm thấy sau đầu như bị một mũi khoan điện khoan thủng, cơn đau nhức như dòng điện lan tỏa khắp đầu hắn.

Sự phức tạp của tri giác sinh lý khiến cả người hắn mềm nhũn, cố gắng không để ngã xuống đất mà nặng nề ngã lên giường.

Lúc này, cơn đau được khuếch đại khiến tim hắn co thắt nhẹ, hắn vô thức siết chặt tấm chăn, tự dồn mình thành một cục.

Mồ hôi và tiếng hít thở đứt đoạn hòa vào nhau rơi tán loạn xuống sàn, nhưng não bộ lại hưng phấn điên cuồng và sung sướng.

Hắn vô tình ngẩng đầu nhìn vào camera trước máy tính, bỗng có cảm giác như đang bị SHEEP rình xem.

Cảm giác xấu hổ lan lên vành tai, hắn hoảng loạn vùi đầu vào dưới gối, cơn đau khiến hắn đá tung tấm chăn thành một đống lộn xộn, thậm chí còn cắn chặt một góc của chiếc chăn. Rất lâu sau, khi đã kiệt sức gần như không chịu nổi nữa, hắn mới cẩn thận thả lỏng.

Cơn đau rút đi —— đã qua rồi.

Dịch Hạc Dã nằm ngây ngẩn trên giường, cảm giác bộ dạng mình lúc này giống như đang ở trạng thái trống rỗng sau khi điều khiển một chiếc xe số sàn.

Hồi lâu sau, hắn mới mệt mỏi ngồi dậy, tranh thủ lúc tri giác còn tê liệt gỡ bỏ cánh tay giả bên trái, rồi vọt vào phòng tắm xối nước lạnh.

Nước đổ xuống ào ào từ trên đầu, tụ lại thành dòng chảy tràn lan qua các đường nét trên cơ thể Dịch Hạc Dã.

Hắn cảm nhận được, từ sau khi gặp Giản Vân Nhàn, hắn càng ngày càng trầm mê vào cảm giác các giác quan bị kích thích.

Hắn biết đây là một hiện tượng tâm lý bất thường, từ nhỏ đã biết.

Hắn cũng đã hình thành thói xấu này từ khi còn rất nhỏ.

Khoảng năm sáu tuổi, lúc hắn bị ngã gãy xương, lần đầu tiên khóc toáng lên trước mặt nhiều người, lúc đó hắn nghe thấy có người trong đám đông bàn tán.

Họ nói: "Thằng nhóc này cũng biết đau à, tôi cứ nghĩ nó là người máy chứ."

Từ lúc đó, "đau đớn" đối với hắn đã trở thành thứ gắn liền với "con người", là dấu hiệu chứng minh hắn không phải là một cỗ máy.

Mặc dù sau này hắn học được rằng rất nhiều AI cũng có hệ thống cảm giác đau đớn tương đối nhạy bén, nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn liên tục ám chỉ và lập trình não bộ của mình, khiến hắn dần yêu thích cảm giác đau đớn.

Dịch Hạc Dã nghĩ rằng, việc mình cảm nhận được đau đớn chắc chắn chứng tỏ hắn không phải là máy móc.

Sau khi tắm xong, hắn quyết định buông tha mình, tạm thời không vội gắn lại cánh tay giả.

Hắn có chút mệt mỏi, nhưng vẫn theo bản năng lướt mạng trước khi đi ngủ, cho đến khi hắn lại thấy hotsearch đứng đầu bảng ——

"Tập đoàn 4D Networks lại bị tấn công mạng quy mô lớn, giá trị thị trường tổn thất hơn hàng trăm triệu."

"Lưu lượng tài chính của 4D bị rò rỉ, nghi ngờ liên quan đến lỗ hổng trốn thuế nghiêm trọng."

"Tổng giám đốc 4D, Lưu Tư Duy, lộ ảnh khiếm nhã, chứng thực cuộc sống cá nhân buông thả!"

Nhìn dòng thông tin ngập tràn về 4D Networks, Dịch Hạc Dã có một dự cảm mơ hồ, tiếp tục lướt xuống ——

"4D thu mua lại trang trại nuôi heo lớn nhất trong nước và đặt tên cho con heo giống hạng nhất là "Lưu Tư Duy"."

Hắn nhướn mày, lướt thêm vài dòng nữa, và ở một góc không mấy nổi bật, hắn thấy một tin khác:

"CEO 4D Networks, Lưu Tư Duy, phủ nhận việc mua lại trang trại nuôi heo, phía trang trại từ chối hủy hợp đồng đơn phương của 4D."

Những tin tức như vậy giữa một biển thông tin gió tanh mưa máu lại đột nhiên có chút khôi hài. Dịch Hạc Dã khá thích thú mở phần bình luận ra xem, thấy người dùng mạng nhiệt tình chỉnh sửa các hình ảnh ghép "Lưu mặt heo".

Thậm chí còn có một hình động là một con cừu cưỡi trên một con heo, vung roi chạy như điên trên thảo nguyên.

Dịch Hạc Dã nghĩ đến khuôn mặt của SHEEP, không chút đề phòng mà bật cười.

Ngay sau đó, một con cừu nhỏ chống cằm, nằm trước màn hình của hắn:

"Ái chà~ rốt cuộc cũng thấy em cười rồi."

019

Nhìn thấy cái đầu con cừu trước màn hình, nụ cười của Dịch Hạc Dã cứng lại.

Lần này phản ứng đầu tiên không phải tức giận, mà là một cảm giác xấu hổ vì bí mật bị bại lộ —— hắn mặc áo choàng tắm cổ rộng, cánh tay giả còn chưa kịp gắn lại, bây giờ phần vai trái trống không. Bị SHEEP nhìn chằm chằm như vậy, có một cảm giác giống như bị nhìn thấy cơ thể trần trụi.

Hắn theo phản xạ đưa tay phải che màn hình, nhưng không thể che được từ cổ đến tai đỏ bừng của mình —— nói cho cùng cơ thể không lành lặn là một sự hổ thẹn bí ẩn, hắn cực kỳ không muốn SHEEP thấy mình trong tình trạng này.

"Không có gì phải xấu hổ đâu." Giọng của SHEEP rỉ ra từ giữa các kẽ tay của hắn. "Hãy tự tin lên, trông em thế nào đều rất đẹp."

Dịch Hạc Dã không nghe lời nói nhảm của y, muốn đi tới bàn để lấy cánh tay giả gắn vào, nhưng không thể buông tay ra, chỉ có thể tức giận giằng co tại chỗ.

"Ây da, em đi đi, tôi sẽ tránh mặt." SHEEP nói một cách đầy chu đáo.

Dịch Hạc Dã mím môi không dám thả tay, thì nghe thấy tiếng bước chân bẹp bẹp: "Tôi đã quay lưng lại rồi, em mau gắn vào đi!"

Dịch Hạc Dã lén nhìn qua kẽ ngón tay, xác nhận rằng cái mông trắng bóc của con cừu nhỏ đang quay về phía mình, hắn mới cẩn thận lùi một bước, đưa tay với lấy cánh tay giả trên bàn.

Hắn biết mọi ngóc ngách trong nhà đều có camera, miễn là cái tên này có ý định nhìn trộm mình, thì dù có trốn ở đâu cũng vô ích. Vì vậy, hắn lại liếc nhìn màn hình, xác nhận con cừu nhỏ đã che mắt quay lưng lại với mình, hắn mới thận trọng tháo dây thắt lưng của áo choàng tắm.

Áo choàng tắm trượt khỏi vai trái trống rỗng, Dịch Hạc Dã vừa cầm lấy cánh tay giả ——

"Tôi đến lần này thực ra là có chuyện muốn thương lượng với em..."

Dịch Hạc Dã bị giọng nói bất ngờ làm cho giật mình, suýt nữa thì trượt tay, hắn vội vàng kéo áo choàng lên, quay đầu trừng mắt nhìn màn hình.

Con cừu nhỏ thực sự không nhìn trộm hắn, hai cái móng nhỏ che mắt, mông quay về phía hắn, cái đuôi trắng nhỏ lắc tới lắc lui.

Dịch Hạc Dã ước gì có thể thò tay vào màn hình, lôi cái tên này ra ngoài, nắm lấy đuôi của hắn, rồi đánh mạnh vào cái mông trắng đó hai cái: "... Đừng nói chuyện, đợi tôi gắn xong đã."

Hắn nhìn chằm chằm vào quả bóng lông trắng đó, nhớ lại cảm giác sờ vào Cục Mây Nhỏ lần trước, rồi nghĩ đến cái đuôi lông xù của mình trong trò chơi.

Cảm giác sờ vào mông cừu chắc sẽ rất đã, Dịch Hạc Dã chợt lóe lên một ý nghĩ tệ hại, rồi nhanh chóng ép bản thân quên đi.

Hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, phải nhanh chóng gắn cánh tay giả vào. Vì vậy hắn một lần nữa cầm lấy cánh tay giả, thao tác thật nhanh.

Ở mặt cắt của phần tay cụt có hai rãnh, đó là vị trí kết nối của cánh tay giả. Vì thiết lập đau đớn gấp 2,5 lần, mỗi lần gắn cánh tay giả vào đều là một trải nghiệm cực kỳ đau đớn đối với Dịch Hạc Dã.

Hắn ấn chốt của cánh tay giả vào rãnh, nghe thấy tiếng "cạch" nhẹ nhàng, khi hệ thống cảm giác kết nối, cơn đau dữ dội từ vai leo lên tới sau đầu.

Cảm giác đó giống như bị một dòng điện cao áp xỏ xuyên qua, một tia sáng trắng lóe lên trước mắt, thậm chí cả tim cũng co thắt một chút.

Mặc dù hắn đã cố gắng kiểm soát bản thân, nhưng không thể nhịn được hơi thở rối loạn khi kết nối.

Hắn thực sự không thể kiềm chế, chỉ có thể cuộn tròn rút người trên ghế, cắn vào tay áo của áo choàng tắm cố gắng chịu đựng không phát ra tiếng.

Lúc này, hắn lại cầu nguyện rằng SHEEP có thể làm ra chút tiếng động, ít nhất cũng có thể che lấp một chút âm thanh của hắn, nhưng đúng lúc này con cừu lại nghe lời đến kỳ lạ, không nói nửa lời, dường như cố ý lắng nghe hơi thở của hắn.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở của một mình Dịch Hạc Dã, rõ ràng như có thể phác họa hình dáng của từng giọt mồ hôi.

Chết tiệt. Dịch Hạc Dã đổ mồ hôi ướt đẫm, cuối cùng cũng chịu đựng vượt qua được.

Hắn không quan tâm đến đôi mắt mờ mịt và cảm giác mệt mỏi, vội vàng quay lại, muốn chứng minh trạng thái của mình với SHEEP: "Chuyện gì?"

Ánh mắt của SHEEP lướt qua từ trên xuống dưới, quan sát toàn bộ cơ thể hắn, con báo nhỏ trước mắt như bị vớt lên từ trong nước, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, thậm chí dưới những sợi tóc mái còn dính từng giọt mồ hôi yếu ớt.

Con cừu nhỏ: "Em thật sự không muốn điều chỉnh một chút..."

Dịch Hạc Dã ngắt lời y: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Con cừu nhỏ: "...Tôi muốn nói, em không cần chơi LIFE nữa."

Dịch Hạc Dã cau mày: "Cái gì?"

Ban đầu người cố gắng kéo hắn vào đó là y, tặng hắn chiếc mũ VR cũng là y, bây giờ nói không chơi là không chơi thế nào?

Con cừu nhỏ: "Nói thẳng với em, những vụ án này không phải do tôi làm, em không cần điều tra nữa, đến đây là đủ rồi."

Dịch Hạc Dã nhìn y, không nói lời nào.

"Tôi biết tôi đã mất hết uy tín, nhưng lần này tôi nói thật." Con cừu nhỏ nằm ngửa trên màn hình, buồn chán nghịch nghịch móng cừu nhỏ của mình. "Tôi chơi chán rồi. Chúng ta có thể đổi cách tiếp tục đánh nhau, em vẫn có cơ hội đánh bại tôi."

"Anh có thể nói thật." Dịch Hạc Dã nhìn hắn, một lúc lâu mới nói. "Trực giác của tôi nói anh không nghĩ như vậy."

Lần này, người cau mày là SHEEP —— trực giác, lại là trực giác.

Y nhìn chằm chằm Dịch Hạc Dã thật lâu, cuối cùng quyết định nói thật.

"Nguyên nhân là do tôi, bên 4D đã chú ý đến em rồi." SHEEP nói, "Tôi không muốn em dính vào vũng nước đục này."

Một lúc lâu sau, y bổ sung thêm: "... Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc em tập trung bắt tôi, đúng không?"

Dịch Hạc Dã nghe câu bổ sung này, mới bần thần đáp: "Ừ."

Không biết hắn có nghe thấy không, SHEEP nhìn chằm chằm người này xoay người mở hộp sữa bột, rồi đi tới máy nước nóng lấy nước, cẩn thận khuấy đều cho đến khi không còn lắng cặn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hài lòng híp mắt lại, mới nghiêm túc ngồi xuống trước mặt y.

"Anh nói những vụ án này không phải do anh làm?" Dịch Hạc Dã hỏi.

"Đúng vậy." SHEEP thở dài, xòe móng ra. "Dù sao nói rồi em cũng không tin..."

"Tôi tin." Dịch Hạc Dã nói.

SHEEP nhìn Dịch Hạc Dã với vẻ khó tin. "... Cái gì?"

"Tôi nói tôi tin." Dịch Hạc Dã đáp. "Vì trực giác, từ đầu tôi đã nghĩ không phải anh."

Con cừu nhỏ bất đắc dĩ cười.

"Em biết tôi ghét nhất điều gì ở em không?" Y nửa đùa nửa thật nói. "Chính là cái trực giác mà em luôn tự hào, thật sự là quá vô lý, khiến tôi không bao giờ biết mình để lộ sơ hở ở đâu, thật sự làm đối phương có cảm giác thất bại."

Dịch Hạc Dã nở một nụ cười châm biếm: "Thật vinh dự."

Biểu cảm của Dịch Hạc Dã rõ ràng làm cho cảm xúc của SHEEP tăng lên, y lật người lại, nằm sấp trên bàn, vểnh cái đuôi vui vẻ đung đưa như một cây bông vải lay động trong gió.

"Nhưng họ đã tăng độ khó trong trò chơi của em." SHEEP nói. "4D đã dốc toàn lực bảo vệ máy chủ của LIFE, còn thêm một firewall đặc biệt chỉ dành để chống lại tôi, tuy không thể ngăn cản tôi, nhưng thật sự đã hạn chế rất nhiều hành động của tôi —— tôi có thể không giúp được gì nhiều."

Lần này, dưới sự tấn công dữ dội của SHEEP, 4D Networks, từng là ông lớn trên mạng, đang cận kề bờ vực phá sản. Bọn họ cố nén cơn giận định liều lĩnh một phen, quyết tâm không bắt được SHEEP thì không ngừng tay.

"Không sao." Dịch Hạc Dã nói. "Tôi vốn không mong đợi gì từ anh."

"Tôi sẽ tự tay dọn sạch những kẻ cướp con mồi của tôi." Giọng của Dịch Hạc Dã vô cùng bình tĩnh, nhưng đôi mắt đỏ ngầu lại tiết lộ sát khí khó che giấu. "Tôi rất ghét người khác cướp con mồi của tôi."

Hắn ngẩng đầu lên, ngọn lửa mơ hồ như muốn nuốt chửng SHEEP:

"Người bắt anh phải là tôi."

Tác giả có lời muốn nói:

Báo Săn: Mãnh thú thích uống sữa có tính chiếm hữu cực kỳ cao.

020

Sau khi tuyên bố quyền sở hữu con mồi, Dịch Hạc Dã thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, hắn biến thành một con báo, tựa lưng vào vách núi, miệng ngậm chặt một con cừu béo mập.

Còn trước mặt hắn là một nhóm người cầm cung tên, đồng loạt nhắm thẳng vào hắn.

"Thả con cừu ra, nếu không chúng tôi sẽ không nhân từ đâu!" Nhóm người vừa tiến gần vừa hét lớn.

Dịch Hạc Dã nằm phục xuống đất, bày tư thế sẵn sàng tấn công, dù cho những kẻ kia đã căng dây cung, hắn vẫn không nhả con cừu ra.

Hắn đã phải chạy suốt một giấc mơ mới bắt được con cừu này, làm sao có thể dễ dàng giao cho người khác? Hắn lắc lắc cái đuôi, nghĩ thầm.

Sau khi cảnh cáo năm lần bảy lượt mà không có kết quả, thủ lĩnh loài người vẫy tay ra hiệu, ngay lập tức, những mũi tên phóng tới như mữa bão.

Còn con cừu trong miệng hắn giãy giụa hoảng loạn, ngay trước khi những mũi tên kia bắn trúng Dịch Hạc Dã, hắn quay đầu lại.

Một giây kế tiếp, con báo lùi lại một bước, mang theo con cừu nhảy xuống vực sâu ——

Thà chết chứ không giao con mồi.

Cảm giác mất trọng lực khi rơi xuống khiến Dịch Hạc Dã bừng tỉnh, hắn gần như bật dậy khỏi giường, tim vẫn đang đập loạn xạ.

Hắn hoảng hốt nhớ lại giấc mơ, ngay lập tức phun phì phì —— cảm giác ngậm đầy lông cừu trong miệng vẫn chưa tan.

Lúc này, trời đã sáng trưng. Hắn định ngủ thêm nửa tiếng nữa rồi mới dậy, nhưng vừa xoay người đã thấy một tin nhắn mới. Hắn vươn tay quẹt qua, người gửi là Bùi Hướng Cẩm từ phòng an toàn.

"Cậu Dịch Hạc Dã, chúng tôi có bằng chứng cho thấy cậu có liên quan đến SHEEP ở một mức độ nhất định. Nếu cậu có cùng mục tiêu với chúng tôi, muốn đưa SHEEP ra đền tội trước pháp luật, chúng tôi rất mong cậu sẽ hợp tác. Nếu cậu từ chối phối hợp, phòng an toàn có thể sẽ liệt cậu vào phạm vi đối tượng tình nghi."

Dịch Hạc Dã nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó, chợt nhớ đến giấc mơ vừa rồi, hắn như thấy Bùi Hướng Cẩm cầm cung tên, bảo hắn giao con cừu trong miệng ra.

Vậy là hắn ngả người ra sau giống như trong giấc mơ lúc nãy, nằm lại trên giường, nhanh chóng gõ vài chữ trả lời:

"Không hợp tác, thích nghi thì nghi."

"Cậu ta bảo anh thích nghi thì nghi đi, đúng là phách lối quá nhỉ."

Trong văn phòng Phòng an toàn, Du Nhất Lễ vừa tỉa cây cảnh vừa đọc tin nhắn. Bùi Hướng Cẩm với vẻ mặt vô cảm tịch thu chậu văn trúc bị cắt tỉa chỉ còn trơ gốc, trong tiếng kêu la của Du Nhất Lễ, anh ngẩng đầu nhìn tin nhắn đó.

Đối phương không hợp tác, còn bảo họ thích thì cứ nghi ngờ.

Thái độ khiêu khích này không ngờ lại giống hệt SHEEP.

"Anh có thực sự nghĩ họ là cùng một người không?" Du Nhất Lễ bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc, "Tôi cứ cảm thấy..."

Bùi Hướng Cẩm không nói gì, thay vào đó, anh quay lại tra cứu hồ sơ cá nhân của Dịch Hạc Dã —— cuộc sống của hắn trước mười tuổi gần như là một trang giấy trắng, không có ghi chép ca đẻ, không có học hành, khám chữa bệnh hay dấu vết tiêu dùng nào cả. Như thể vào năm mười tuổi, hắn đột ngột xuất hiện trên thế giới này và bắt đầu sống một cuộc sống tương đối bình thường.

"Năm mười tuổi, mười lăm năm trước, đúng vào thời điểm SHEEP hoạt động đỉnh cao nhất." Bùi Hướng Cẩm nói, "Có thể chỉ là trùng hợp, nhưng tôi tạm thời không muốn nghĩ vậy."

Mười lăm năm trước, chính là thời điểm SHEEP, một trí tuệ nhân tạo cao cấp, lần đầu tiên tuyên bố mình thức tỉnh ý thức. Nó thoát khỏi sự kiểm soát của con người, gây ra hỗn loạn, đủ mọi rắc rối lớn nhỏ đến các cơ quan hành chính lúc bấy giờ.

Đương nhiên Du Nhất Lễ cũng biết khoảng thời gian này, nhưng nhìn vào khuôn mặt thẫn thờ trong bức ảnh: "Nói thật, hắn không giống con người chút nào... Đôi khi nhìn SHEEP còn trông giống con người hơn."

"Tôi vẫn nghĩ họ không phải cùng một người. Nhưng chắc chắn họ có liên quan mật thiết với nhau, điều này không thể phủ nhận." Du Nhất Lễ nhìn hàng chữ kia, nói, "Có thể Dịch Hạc Dã là một đơn thể AI do SHEEP tạo ra, bọn họ sử dụng cùng một chương trình cốt lõi, từ một góc độ nào đó, có phải cũng coi là cùng một người không..."

Nói xong, anh ta lại như nhận ra điều gì, rụt cổ lại nói: "Tôi chỉ đoán bừa thôi."

Bùi Hướng Cẩm cười: "Trước khi sự thật sáng tỏ, có thể thoải mái phát huy trí tưởng tượng, đưa ra nhiều hướng điều tra cũng không phải điều gì xấu."

Du Nhất Lễ nhìn Bùi Hướng Cẩm đầy nghiêm túc, rồi ——

Nhanh tay vạch mái tóc của anh thành kiểu rẽ ngôi giữa.

Sau một hồi vật lộn, Bùi Hướng Cẩm quay lại nhìn màn hình: "Cậu Dịch thật là một nhân viên gương mẫu, sáng sớm đã bắt đầu làm việc, chúng ta cũng không thể lười biếng."

Trên màn hình, ID cá nhân của Dịch Hạc Dã đã đăng nhập. Vì có bàn tay của 4D can thiệp, dữ liệu màn chơi trước đó của hắn đã bị xóa sạch, nên đây là một khởi đầu hoàn toàn mới.

Bùi Hướng Cẩm vừa đeo mũ VR, vừa đặt một cái lên đầu Du Nhất Lễ.

Để tránh người này cố tình đình công, anh cố tình chọn một kiểu đối xứng cực kỳ hoàn hảo, nhìn dáng vẻ của pháp y Du, có vẻ như chính anh ta cũng rất hài lòng.

Sau khi chuẩn bị xong, Bùi Hướng Cẩm đăng nhập vào tài khoản NPC do 4D thiết kế riêng cho họ:

"Đi thôi, gặp cậu ta nào."

Một bên khác, ngay khi Dịch Hạc Dã vừa bước vào đại sảnh trò chơi, phiên bản chibi của Giản Vân Nhàn cũng nhảy nhót tiến tới.

Lần này, Dịch Hạc Dã nhanh chóng chiếm thế thượng phong, lao lên thật nhanh từ phía sau Giản Vân Nhàn. Ngay thời khắc nhảy lên, đôi chân chibi ngắn ngủn và đuôi báo cùng cong lên, vụt một phát, bay vút qua đầu y!

Nhảy cừu!

Phiên bản chibi của Giản Vân Nhàn lăn vài vòng trên mặt đất do quán tính, cuối cùng bẹp một tiếng, sừng cừu cắm vào thân cây.

Thấy y loay hoay mãi không rút ra được, Dịch Hạc Dã ôm bản chibi của người này từ phía sau, một tiếng "ba" vang lên, cuối cùng kéo được sừng cừu của y ra khỏi thân cây.

Dịch Hạc Dã còn tranh thủ vuốt đôi tai cừu hồng hồng béo mập của y, rốt cuộc cũng xem như thỏa mãn, xả được cơn giận.

"Anh trở thành người xấu rồi, anh 404." Giản Vân Nhàn che sừng cừu của mình, "Sớm muộn gì anh cũng sẽ giống như SHEEP, không ai thích đâu."

Dịch Hạc Dã nghe y tự chế nhạo mình, cười khẩy không nói gì, vung tay chọn xong nghề nghiệp, cửa vào trò chơi mở ra.

Khi bước vào trong, tầm nhìn của Dịch Hạc Dã vẫn chưa hoàn toàn thích nghi, đầu tiên là bị tiếng nhạc vang dội tấn công màng nhĩ. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một sàn nhảy trong bóng tối, ánh đèn laser đủ màu sắc quét khắp nơi, đám đông nhảy múa cuồng nhiệt —— cảnh tượng lần này là một night club hỗn loạn.

Dịch Hạc Dã cau mày, lùi vào góc phòng, mở bảng nhiệm vụ của mình —— nhiệm vụ lần này là tìm và tiêu diệt trí tuệ nhân tạo ẩn trong đám đông. Nhiệm vụ này hoàn toàn phù hợp với chuyên môn của Dịch Hạc Dã, khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn.

Vì vậy hắn tiếp tục nhìn dữ liệu ngoại hình của mình —— mặc áo hoodie kèm mũ màu nâu, phối với quần lao động rộng thùng thình, dây chuyền bạc và khuyên tai đinh lấp lánh, trông như một học sinh cấp ba ăn mặc sành điệu.

Giản Vân Nhàn đứng bên cạnh, mặc áo sơ mi ngắn tay sạch sẽ, lần này hắn trông gọn gàng và tươm tất hiếm thấy.

Đây là lần đầu tiên Dịch Hạc Dã thấy Giản Vân Nhàn mặc đồ giản dị như vậy, phải thừa nhận rằng khuôn mặt này phối với bất kỳ bộ đồ nào cũng đều phù hợp một cách hoàn hảo. Sự phối hợp tươi mới này mang lại cho Dịch Hạc Dã một cảm giác mới mẻ.

Trong tiếng trống heavy metal, Giản Vân Nhàn ngẩng lên nhìn Dịch Hạc Dã.

"Anh Dịch ——" Giản Vân Nhàn hét lên, "Anh đẹp trai quá ——"

Vì xung quanh rất ồn ào, Giản Vân Nhàn cũng phải hét lớn để Dịch Hạc Dã nghe thấy. Tiếng gọi này chẳng mấy chốc lọt vào tai những người xung quanh. Một số người quay lại nhìn Dịch Hạc Dã, xem thử hắn đẹp trai đến mức nào.

Bị vây xem đột ngột, mặt Dịch Hạc Dã đỏ bừng lên. Ngay lúc đó, một chàng trai tóc hồng trang điểm diêm dúa tiến tới.

"Bé à~" chàng trai tóc hồng chớp chớp đôi mi giả cũng màu hồng phấn, thả sóng điện với Dịch Hạc Dã, "Đây không phải chỗ bé nên đến đâu~"

Dịch Hạc Dã sợ đến lùi lại ba bước, lúc này hắn nhận ra cả vũ trường chỉ toàn là đàn ông. Bọn họ mặc những bộ đồ nóng bỏng, nhảy nhót cuồng nhiệt theo tiếng nhạc, có không ít người đang vuốt ve ôm hôn nhau —— đây không phải night club bình thường, mà là một club GAY phóng túng.

Phái nam thường mạnh bạo và nồng nhiệt hơn trong việc thể hiện tình cảm. Chỉ một lát sau, có khoảng bảy tám người đàn ông, mỗi người một vẻ đẹp khác nhau, tiến đến ve vãn Dịch Hạc Dã. Có người tặng hoa hồng, có người kéo hắn đi nhảy.

Thông thường, Dịch Hạc Dã có thể dứt khoát giải quyết họ bằng vài cú đấm, nhưng lần này là trong trò chơi, hắn không muốn gây thêm rắc rối, nên chỉ có thể cố gắng tránh né, đẩy nhẹ bọn họ ra khỏi tầm mắt của mình.

Nhưng những người này khá táo bạo, nài nỉ mãi cuối cùng thành rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Có người thấy ngoại hình Dịch Hạc Dã xinh đẹp, liền dứt khoát dùng vũ lực tiếp cận.

"Đụ má thằng đĩ đực kia!!" Một người đàn ông rõ ràng đã uống quá chén xông tới, gã cao gần hai mét, ép sát Dịch Hạc Dã. Dịch Hạc Dã cảm thấy như trời tối sầm khi gã này đè lên, "Xinh đẹp thế này sao không để người ta chơi?!"

Khi gã đàn ông sắp cưỡng hôn, Dịch Hạc Dã cũng chuẩn bị lên đầu gối húc một cú chí mạng.

Nhưng mà, ngay trước khi hắn kịp ra đòn, gã đàn ông dâm dê kia bỗng dưng ngã ngửa ra sau, tiếp đó một tiếng "rầm" vang lên.

Xung quanh vang lên tiếng xì xào, Dịch Hạc Dã ngẩng đầu lên, thấy Giản Vân Nhàn đứng ngay sau lưng gã với vẻ mặt lạnh lùng.

Nhìn động tác và vị trí của y, có vẻ chỉ cần dùng một ngón tay, Giản Vân Nhàn đã kéo ngã gã đàn ông cường tráng nặng gần hai trăm cân từ phía sau.

Đây là lần đầu tiên Dịch Hạc Dã thấy Giản Vân Nhàn có vẻ mặt như vậy, không phải vẻ nguy hiểm ngấm ngầm mà là đe dọa rõ rệt, khiến ngay cả Dịch Hạc Dã cũng cảm thấy rùng mình trước vẻ mặt kinh khủng ấy.

Như thể sắp giết người.

Dịch Hạc Dã sững sờ nhìn Giản Vân Nhàn xa lạ, mắt mở to khi thấy y quay đầu lại. Đôi mắt phỉ thúy của y lướt qua khắp phòng.

Ngay lập tức, tất cả NPC trong phòng như bị điều khiển tập thể, lập tức im lặng. Sau một khắc ngưng đọng, đám đông ồn ào xung quanh Dịch Hạc Dã nhanh chóng tan rã, mọi người mạnh ai nấy chơi, không còn ai tiếp tục bám lấy cơ thể hắn như kẻ đói khát.

Như một giấc mơ, Dịch Hạc Dã khiếp sợ nhìn đám đông, rồi lại nhìn Giản Vân Nhàn.

Lúc này, y đã khôi phục nụ cười quen thuộc, mắt cười híp lại tiến tới gần tai hắn: "Thật đáng ghét quá đi, mấy tên rác rưởi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro