10.Trái Đất của cậu,Mặt Trời của mình.Chúng ta là của nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Chỉ là bị trật chân thôi ạ,nhưng cần phải đi đứng cẩn thận để nhanh hồi phục".

-"Cám ơn bác sĩ".

Cũng may không bị gì nguy hiểm,Ongsa thở phào nhẹ nhõm.Nhưng chắc Sun phải ở lại nhà Ongsa vài ngày để dưỡng thương.
Vì sao ư?..
Vì...

[..]

-"Tớ về nhà được mà Ongsa!"

-"Không được,trời vẫn sẽ mưa trong mấy ngày tới.Để cậu đi đứng một mình như thế,tớ không an tâm".

-"Vậy tớ kêu bố mẹ tới rước".

-"Khỏi đi,tớ bảo họ rồi.Cậu sẽ ở lại đây vài ngày".

-"Ơ?"

-"Kì lạ vậy trời,chỉ là trật chân thôi mà.Mình đâu có bị què hay tứ chi bị liệt đâu?"

-"Cậu còn phải đi làm mà?"

-"Kỳ nghỉ của tớ đến rồi,tớ không phải đi làm trong 1 tuần".

-"Tớ không muốn làm phiền kỳ nghỉ của cậu đâu,Ongsa!"

-"Vậy thì cậu ăn sáng rồi uống thuốc đi,tớ dẫn cậu đi chơi.Coi như mình cũng được thư giãn trong kỳ nghỉ!"-"Một công đôi việc,quá lời rồi".

Ongsa nhất quyết không cho Sun về nhà,cô muốn chăm sóc nàng.Dù đây không phải chuyên ngành của Ongsa,nhưng ít nhiều gì Ongsa cũng biết.

Ông trời không cho ai tất cả,Sun cũng vậy.
Cậu ấy hoàn hảo 100% với mọi người nhưng không ai thể ngờ rằng nàng hậu đậu đến mức nào.Ongsa là một trong sinh vật tiếp xúc hằng ngày với nàng trong thời đại học và đến hiện tại.
Những gì về nàng,cô đều biết rõ.Ngoại trừ...

Trong 5 năm đi du học,Sun có mắc phải gì,có thay đổi,che giấu cái gì hay không..thì Ongsa không chắc.

Nhưng hiện tại,Ongsa vẫn giữ Sun nguyên vị trí số 1 trong tim cô.

************

-"Cũng may chiều nay không mưa nhỉ,Sun?"

-"Nắng đẹp quá Ongsa!".

Ongsa đưa Sun đi dạo hồ,vì chân nàng đau nên Ongsa đã cõng nàng đi.Và ngồi xuống tại chiếc ghế đá,dưới chân phủ đầy lá vàng.
Lá rơi theo từng cơn gió,từng tia nắng vàng của chiều thu chiếu xuyên qua táng cây to hất nhẹ vào gương mặt của Sun.

Lãng mạn nhỉ?

[...]

-"Nắng đẹp thật,nhưng chẳng đẹp bằng cậu đâu Sun!".

-"Ongsaa!!"

-"Trái đất chỉ có một mặt trời thôi,còn tớ có tận hai mặt trời luôn đó".

-" Đâu ra mà hai chứ?"

-"Mặt trời đang sắp lặn,và Mặt Trời đang ngồi cạnh tớ"-Ongsa nhìn vào mắt Sun.

Nàng biết rõ Ongsa cũng đang ngại lắm,nên thừa thế trêu lại cô.

-"Chúng khác biệt đó Ongsa?Cậu biết khác chỗ nào không?"

-"Hửm?"

-"Mặt trời kia chiếu sáng cho cả thế giới,còn tớ chỉ chiếu sáng cho mỗi cậu thôi!".

-"...."

-"Sun này!"

-"Sao vậy Ongsa?"

-"Tớ đang có người trong lòng".

-"..."

-"Người đó đã làm tớ thương nhớ trong suốt thời trung học,đại học,trưởng thành"."Có thể nói người đó là thanh xuân của tớ,dù có chia xa bao lâu..trong lòng tớ chỉ có người đó thôi..Cậu có biết người đó không?"

-"Cậu không nói tên sao mình biết được chứ?"

-"Là cậu,chính cậu..là người đó.Tớ đã vô cùng ân hận bản thân khi không nói với cậu sớm hơn.Xin lỗi vì sự hèn nhát của tớ.
Những bước ngoặc lớn nhất cuộc đời tớ,
là bước vào cấp ba, đại học,trở thành bác sĩ ,được xuất hiện trong cuộc đời của cậu và sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi".
-"Và cái giá của sự hèn nhát,là sự đợi chờ và đánh cược mất đi người mình thương.Đương nhiên là tớ sẽ không để nó xảy ra thêm 1 lần nào nữa.Trong nhiều năm qua,tớ đã cố gắng thay đổi bản thân tuy nhiên còn có nhiều góc nhọn,khuyết điểm của tớ.
Tớ sẽ cố gắng chuốt lại những khuyết điểm của bản thân để cậu không bị tổn thương bởi cái góc nhọn đó".

-"..."

-"Tớ đã nói hết cảm xúc bấy lâu nay trong lòng rồi.Sun làm bạn gái mình nhé?"

Cuối cùng cậu đã nói rồi,Ongsa.
Cậu đã thay đổi được bản thân,xóa đi sự hèn nhát.

-"..."

-"Nếu tớ không đồng ý thì sao?"-Sun trêu.

-"Thì tớ không cõng cậu về,tớ sẽ để cậu ngồi ở đây đến khi rục xương luôn".

Sun cảm thấy trêu như này hết vui rồi,bác sĩ này tàn nhẫn quá đi..

-"Tớ cũng có những gai góc cần được chuốt lại giống như cậu vậy Ongsa.
Chúng ta sẽ cùng nhau sửa đổi chúng nhé!"

"..."

-"..Tức là... cậu đồng ý rồi đúng chứ?"

Cậu đúng là ngốc mà!!!!

-"Dạ thưa,tớ đồng ý".-Sun bất lực với cô bạn gái này.
Không biết giờ chọn lại có được không nữa!
nhưng lỡ như Ongsa làm theo câu nói của cô lúc nãy thì còn tệ hơn gấp nghìn lần.
Mà nàng chắc chắn,Ongsa sẽ không dám để cô rục xương như thế đâu.

-"Nên tập dần dần cho quen thôi".

Ongsa tựa vào vai nàng.
-"Bạn gái cũng phải bên mình mãi mãi đó,đừng rời xa mình nữa!"

-"Rồi rồii,tôi nghe rồi thưa bác sĩ!".

Sun cảm thấy hạnh phúc.
Hạnh phúc vô cùng tận.
Khi trở thành bạn gái của Ongsa Nannapat.
Một con người kiên trì,tốt bụng,tài giỏi,xinh đẹp.
Nếu có thể,nàng muốn đứng trước toàn bộ thế giới hét lớn rằng từ hôm nay nàng là cô gái hạnh phúc nhất thế giới.
Ongsa đã không làm nàng thất vọng.
Cuối cùng sự chờ đợi của Sun đã mang lại thành quả vô cùng tuyệt vời và xứng đáng .
Trong những năm du học,nàng từ chối đàn ong bướm xung quanh mình vì Ongsa.
Nàng biết mọi người đến với nàng chỉ vì vẻ bề ngoài,nhưng Ongsa mới là người thật sự yêu thương nàng.

Sự chân thành của cô,đã chiến thắng thế giới.
Phần thưởng là mang lại một thế giới cho riêng mình .

Trái Đất của Sun là Ongsa.
Mặt Trời của Ongsa là Sun.

Họ là của nhau.

-"Tớ yêu cậu lắm Sun".

-"Tớ cũng yêu cậu,Ongsa".

Trên một con đường nào đó,ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy điểm cuối của nó thì dù có nguy hiểm,bạn vẫn liều lĩnh đi trên con đường đó với hy vọng sẽ nhìn thấy được điểm cuối con đường.

***********


1 tuần trôi qua,chân Sun cũng đã hồi phục.Ongsa đã phải quay lại với công việc ở bệnh viện.
Hai người vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau mặc dù cuộc sống cả hai vô cùng bận rộn.
Buổi trưa Sun mang cơm đến cho Ongsa,buổi sáng Ongsa sẽ đón Sun đến công ty và buổi tối Ongsa sẽ đón nàng từ công ty để đi ăn rồi đưa nàng về.

Họ đã ngủ chung,ôm nhau,nắm tay,gọi nhau bằng "ter"
họ chưa từng làm những hành động nào thân mật hơn như vậy.

Sun mở mắt ra trên giường ngủ,nhìn báo thức trên điện thoại.

Hôm nay là 31/7.Sinh nhật Ongsa Nannapat.

Thật ra nàng đã chuẩn bị cho ngày này từ lúc trở về Thái Lan.Nàng muốn tạo bất ngờ cho người bạn gái của mình nên đã nói dối sẽ đi công tác trong 1 tuần.Ongsa đã nhiều lần hỏi nàng sẽ công tác ở đâu nhưng nàng không nói và chỉ trả lời "tớ sẽ về sớm mà".

[..]

Đã 3 ngày không gặp nàng,Ongsa rất nhớ Sun.Tâm trí cô không thể tập trung vào công việc,lúc tỉnh lúc mê.

Đến mức đồng nghiệp trêu Ongsa rằng bác sĩ đang nhớ cô gái thường hay mang cơm đến cho cô.
Vì họ cũng để ý dạo này cô gái đó không xuất hiện.Hồi giờ họ có thấy bác sĩ như này đâu.Chắc nguyên nhân là vậy rồi.

[..]

Sun cũng rất nhớ cô.

*****&******

Hôm nay là ngày mệt mỏi nhất của Ongsa từ lúc trở thành bác sĩ.Bình thường đến 6h tối là cô đã được tan làm,nhưng hôm nay về trễ hơn tận 2 tiếng.
Cô không ăn uống,không nghỉ ngơi vì thời gian không cho phép,bệnh nhân cấp cứu liên tục và một phần vì nhớ Sun khiến Ongsa cạn kiệt năng lượng .Cô dùng số pin còn lại của bản thân lái về nhà một cách an toàn nhất.

-"Về nhà cũng cô đơn,nhớ cậu ấy quá.Ước gì vừa mở cửa ra là Sun xuất hiện trước mắt luôn...mà mơ đi,cậu ấy đang đi công tác mà..
Mình muốn đi ngủ."

Ongsa đang lê những ngón tay của mình trên máy để nhập mật khẩu vào nhà..

Tít tít.

Xong rồi,cô mở cửa vào nhà.
Ngôi nhà vắng chủ từ sáng giờ vẫn như cũ,đúng là điều ước vô lý làm sao trở thành sự thật chứ..
Cô quăng túi xách của mình lên bàn.
Cô đi vào phòng tắm,thay đồ rồi nằm lì xuống ghế sofa êm ái.

-

"Mình nhớ cậu quá,Sun ơi!!"-Ongsa mắt nhắm lại và hét lên.

Một bàn tay thon dài vuốt tóc Ongsa.

-"Gì vậy???Ma hả???....nhưng sao ấm quá vậy,ma phải lạnh chứ?"

-"Ma cái đầu cậu!".

-"Ma còn biết trả lời n.."-Ongsa mệt mỏi mở mắt ra và không thể tin trước mắt mình.

-"Nãy cậu gọi tên mình mà đúng không?"-Sun mỉm cười.

Nàng nói sẽ đi công tác tận một tuần,nhưng hôm nay nàng đã về vì quá nhớ Ongsa.Nàng biết mật khẩu nhà Ongsa là ngày sinh của nàng nên đã đột nhập vào đây vào lúc nãy (lúc Ongsa đang tắm).

-"Sao cậu không nói trước cho mình rằng hôm nay cậu sẽ về??,mình nhớ cậu muốn chết!"-Ongsa úp mặt vào lòng Sun,giọng hạ xuống nũng nịu tựa như một em bé bị cảm.

-"Mình muốn tạo bất ngờ cho cậuu,sinh nhật vui vẻ nhé bạn gái!".

"Sinh nhật?"

Ongsa chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật cô,vì số lượng công việc của Ongsa vô cùng lớn khiến cô quên mất đi ngày này.
Nhắc mới nhớ,cô kiểm tra điện thoại toàn là tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ bạn bè,gia đình.Hèn chi điện thoại hôm nay của cô liên tục reo lên nhưng bận quá nên không xem.

-"Tớ quên mất luôn đó Sun".

-"..."

-"Thôi kệ đi,cậu không nhớ thì thôi.Hôm nay là ngày bình thường không có sinh nhật ai hết!!!"-Sun dỗi.

-"Thôi màaa!!"

-"Chắc cậu chưa ăn gì đúng không?,mình có mua một chiếc bánh kem và lẩu đó".

Hai người ăn uống vui vẻ,ăn mừng sinh nhật cùng nhau,ngắm nhìn nụ cười của nhau..

-"Vậy quà của tớ đâu?"-Ongsa hỏi.

-" Quà gì?"

-" Quà sinh nhật của tớ?"

-"Sinh nhật ai??"-Có vẻ nàng còn giận cô.

-"Mìnhh!!"

Sun cảm thấy tội cho Ongsa.Dù gì cả ngày nay cô đã nhốt mình trong căn phòng 4 vách,còn phải xa bạn gái..

-" Mình đùa thôi,mình tặng cậu nè Ongsa"-Sun đưa hộp quà nàng đã chuẩn bị cho Ongsa.

-"Có vậy thôi hả?"

-"Chứ cậu còn muốn gì nữa???"-Nàng nghĩ cô không thích quà của nàng nên có chút ủ rũ.

-"Mình đâu muốn cái này?Mình muốn cậu cơ mà?"

-"Ongsaaaa!!!"

Cái tên tham lam này.

-"Hehe,tớ đùa mà!Cảm ơn nhé Bạn Gái!".

"..."

Ongsa nhẹ nhàng đặt hộp quà của nàng xuống,từ từ tiến đến gần hơn với Sun.

Gần hơn..gần hơn nữa..

Đến khi đầu mũi họ chạm vào nhau,hơi ấm từ mũi Ongsa phà hơi vào môi Sun.
Môi mềm của Ongsa đã chạm nhẹ vào môi nàng.
Sau đó chạm mạnh hơn,hôn mút vị ngọt trên môi nàng.
Tay Sun bất giác đặt lên cổ Ongsa
Ongsa nhấc bổng nàng nằm ngã lưng lên chiếc giường êm ái.Họ quấn lấy nhau say xưa.Cơ thể của hai người trở nên nóng rang và trở nên vô cùng nhạy cảm.
Ongsa cảm thấy như được nạp đầy năng lượng và có thể kéo dài nó đến sáng.

Bàn tay thon dài của Ongsa càng ngày hư hỏng hơn,khi từ dưới eo nàng từ từ trượt lên bụng và gần chạm đến phần trên cao hơn,Sun giật mình tỉnh lại và cảm thấy bầu không khí cực kì ngượng ngùng nên đã đẩy mạnh Ongsa ra.Nàng vồ lấy cái chăn bên cạnh sau đó chui rút đầu vào để giấu đi gương mặt đỏ bừng như trái cà chua của mình trước sự ngỡ ngàng của Ongsa,cô không nhịn được mà cười thành tiếng.

-"Cậu cười cái gì chứ ??"- Giọng nói phát ra từ người trong chăn.

-"Cậu ngại hả?"

-".."

Ongsa chỉ muốn trêu nàng nên không cố gắng hỏi đến cùng mà lao đến ôm nàng một lúc thật lâu,nhưng nàng vẫn không có dấu hiệu chui ra khỏi chăn cho đến khi bị ngộp và cảm thấy nóng nực,nàng đã dần thò đầu ra khỏi nó .

-"Thì ra Sun ngại mấy chuyện này đến như thế!"

Ongsa ôm chặt Sun hơn,để Sun dựa vào lòng mình,bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chỉnh lại những cọng tóc bị xù nên dựng đứng trên đầu nàng rồi hôn nhẹ vào trán Sun.Cả hai chìm vào giấc ngủ sâu nhưng cô vẫn còn cảm thấy luyến tiếc..

*********

-"Ây da,đau lưng quá!"

-"Hôm qua cậu ngủ không đúng tư thế hả,hay là do ngồi trong phòng làm việc nhiều quá? Mình dẫn cậu đi khám nha Ongsa?".

-" Mình đau lưng chẳng phải do tối hôm qua cậu ngại mà đẩy mình lọt xuống giường sao?"

-"...!!??"-😾

Ongsa lại phải đi dỗ em mèo cam rồi.

         
_____________________________________________

End Chap 10.

Chúc mừng sinh nhật P'Milk và Ongsa nhaa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro