9.Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ăn nhiều vào đi Sun"

-"Cậu sợ tớ bị teo nhỏ lại à?"

-"Tớ thấy chiều cao của cậu bị teo đó!"
Ongsa chán sống rồi,mới gặp được vài tiếng thì cứ trêu Sun mãi thôi.

-"Cậu cũng ăn đi,người khổng lồ!"

Ongsa muốn thời gian ngưng lại,ngưng mãi ở khoảnh khắc này.Thứ nhỏ bé đơn giản mà cô luôn ao ước trong những năm qua.
Từ khi gặp Sun ở lớp 10,sau đó đại học,và đến hiện tại.Vốn dĩ đã bị chia xa trong nhiều năm,dù xa mặt nhưng không cách lòng, tình cảm của Ongsa dành cho Sun chỉ tăng lên chứ không hề bị cắt giảm đi 1 phần nào.

Họ nắm tay đi dạo trên phố xưa,con phố lúc 5 năm trước họ đã từng bước qua,giờ đây tuy có nhiều thay đổi.Nhưng người đang nắm tay Ongsa vẫn là Sun,chỉ mỗi Sun.

-"Sun này,cậu có công tác ở Thái à?"

-"Thật ra,tớ về Thái không phải là có công tác gì hết,mà là để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.Bố mẹ tớ đã khổ cực gầy dựng lên một công ty to lớn như vậy,tớ là con một.Đã đến lúc mình phải thực hiện tiếp những dự án để duy trì công ty rồi".

Sun nói tiếp -" Hôm qua tớ đã rút hợp đồng khỏi công ty và bay về Thái,đối với nhiều người thì thật sự quyết định như vầy là quá đáng tiếc.Mình cũng đã nhận nhiều lời nói từ công chúng về hành động này,nhưng với mình thì 5 năm qua là quá đủ rồi.Còn gì luyến tiếc chứ,mình đã thực hiện mãn nguyện ước mơ của mình rồi mà.Bây giờ,mình chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình,ổn định và được ở bên gia đình thôi Ongsa".

Ongsa mỉm cười-" Mình hiểu mà,có gì khó khăn cứ nói với mình nhé".

-" Đây là quê hương mình sống từ nhỏ đến lớn,cái gì ở đây mà mình không biết chứ!"-Sun trêu lại lời nói của cô.

-"Vậy cậu sẽ về nhà bố mẹ hả?,đi từ đây về đó xa lắm á".

-"Mình cũng không biết,hôm qua mình ở nhà bố mẹ.Chắc hôm nay mình cũng vậy"

-"Bây giờ tìm xe khó lắm,mà muộn rồi cậu về cũng khá nguy hiểm .Hay ở nhà tớ đi".

-" Có được không?,thôi phiền cậu lắm Ongsa".

-"Không phiềnn!!"

**************

-"Nhà cậu mua hả?"

-" Đúng rồi,tớ mua đó..nhưng mà bằng tiền bố mẹ.Nhưng tớ hứa sẽ trả lại cho họ mà,tớ chỉ vay tạm thôi".

-"Tớ đã bảo gì đâu,Ongsa?"

"..."

-"Thôi vào nhà đi,trời lạnh rồi".

Ongsa bảo Sun cứ tự nhiên,vì là căn hộ cao cấp nên khá yên tĩnh.Hàng xóm ở đây đi làm cả ngày hiếm khi ở nhà , không ai làm phiền ai.

-"Sun đi tắm đi cho thoải mái".

-"Tớ không mang theo đồ để thay".

-"Hay là cậu mặc tạm đồ mình đi"-Ongsa đưa bộ pijama hình gấu trên tay của mình cho Sun.

-"À cảm ơn cậu nhé...".

-"Hơi rộng nhỉ?"-Sun hỏi.

-"Tớ thấy hợp với cậu mà!"-Ongsa cười cười lầm bầm nhỏ trong miệng từ gì đó.
Nhìn qua khẩu hình miệng Sun có thể đoán Ongsa đang nói "Dễ thương".

Đồ của Ongsa rất rộng.Sun mặc thì chỉ như đang bơi trong áo,quần thì dài dư 1 khúc.
Chiều cao của hai người chênh lệch 13-14 cm.Dù Ongsa có đứng sau lưng nàng thì nàng cũng chẳng che mất đi Ongsa được.
Size tay của hai người cũng khác biệt,khi họ nắm tay thì tay Sun bé xíu nằm gọn trong lòng bàn tay khổng lồ của Ongsa.
Kẻ thì nuông chiều,người muốn được nuông chiều.
Người nói,người nghe.
Khi Sun muôn thử tất cả món ăn,nhưng lại ăn không hết phần thì sẽ đưa cho Ongsa ăn giúp.

Họ bù trừ cho nhau.Đẹp đôi nhỉ?

Chỉ có tính tình thất thường,khó ở là giống nhau.

-"Cậu ngủ phòng mình đi,mình ngủ ở phòng làm việc cũng được!".

-"Không được!,này là nhà cậu mà Ongsa"."Ngủ chung đi!".

Nếu Ongsa mà hó hé lời nào nữa thì chắc con mèo cam nóng nảy như tên sẽ cào nát Ongsa.
May là kha khá năm tháng ở bên Sun nên cô cũng nhạy bén và dè chừng.

Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi.

Mà nàng nóng nảy như vậy cũng đúng,cái nắng của mặt trời vào tháng 5 mùa hạ.
Ai mà chịu nỗi được?
Nhưng bây giờ là mùa thu, sắp sang đông luôn rồi,Ongsa cảm thấy thời tiết đang nóng bức chứ không hề mát mẻ.

Sun thiếp đi trên giường,Ongsa còn thức.
Cô không ngủ được,cô mãi say đắm trong vẻ đẹp ngọt ngào của nàng.Người mà làm cô bồn chồn,tương tư bao năm trung học lên đại học,đến bây giờ.Người rời xa cô tận 5 năm trời mà cô luôn chờ đợi bây giờ đang nằm ngủ ngon trước mắt cô .
Ongsa bất giác đưa tay xoa đầu của nàng,
trở thành bác sĩ không phải là ước mơ thật sự của Ongsa.Ước mơ của cô chính là Sun,cô muốn được cùng nàng đi khắp thế giới,muốn được cưng chiều che chở cho nàng,muốn được ngắm vẻ đẹp của nàng,muốn được là người đầu tiên nàng gọi tên khi cảm thấy lo lắng,sợ hãi hay vui vẻ hạnh phúc,muốn là chỗ dựa vững chắc của nàng,muốn ở bên nàng mãi mãi..Nhưng liệu có nên hay không?
Ongsa mong được như thế, cô đã từng có khoảng thời gian lo lắng Sun đã có người trong lòng mà không phải Ongsa hay là cô không nên tiến xa hơn với nàng,cô nghĩ rằng bản thân không xứng với Sun.
Nghĩ đi nghĩ lại,Ongsa đã có quyết định rồi.
Ongsa muốn Sun là của riêng mình.Chỉ mỗi mình cô thôi.

********

Vì cả đêm thao thức không ngủ,trông Ongsa rất mệt mỏi vào sáng nay.

-"Cậu không ngủ được à?"

-" Đâu có,mình ngủ rất ngon luôn đó"-Ongsa nói xạo.-"Mà nhớ đi cẩn thận nha,bậc thang trơn lắm đó.Mình trượt mấy lần nhưng mà ông bà độ nên...!!!"

-"Ốii!!!"

-"Sunnn?!!!"

Ongsa vừa nói dứt câu,Sun đã trượt chân ngã thẳng xuống.

_____________________________________________
End Chap 9

Nhend nhap nhín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro