8.Trưởng Thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã 5 năm trôi qua,Ongsa đã là một thực tập sinh.Cô được thực tập sớm hơn bạn bè cùng khóa vì có kết quả và năng lực vượt trội.Việc điên cuồng học của Ongsa cũng đã mang lại thành quả. Ongsa bỏ bữa hay thậm chí không ngủ trong vài ngày để giữ top đứng đầu khối.

-"Ongsa!"

Lại gặp rồi.

-"À chào anh."- Giọng nói mệt mỏi của Ongsa khi làm việc trong phòng 4 tiếng.

-"Trông em mệt mỏi nhỉ,anh mang cơm cho em nè,nhớ ăn nhé!"

-"Cám ơn P'Ton"

Ton vô cùng kiên trì,anh ta đã theo đuổi Ongsa tính đến nay là khoảng 4 năm.Nhưng Ongsa chưa từng đáp lại tình cảm của anh ấy.
Vì Ongsa chỉ muốn mỗi Sun thôi.

Ongsa nằm trên Sofa văn phòng bệnh viện rất mệt mỏi,cô cần ngủ.
Nhắc mới nhớ.

-"1 tháng trời rồi,vì quá bận nên mình cũng không nhắn hay gọi cho Sun".

-"Bộ mình im lặng là cậu ấy cũng vậy luôn à?Cậu ấy quên mình rồi sao?"

Không đâu,Sun không bao giờ quên mình.Cậu ấy đã hứa rồi,chắc chỉ bận quá thôi!.

Ongsa suy nghĩ xong thì ngủ quên lúc nào chả hay.Khi thức dậy trời đã tối,những ánh đèn của thành phố chiếu hắt vào cửa sổ.Khung cảnh này thật sự rất lãng mạn.
Đã 5 năm rồi đó,cậu tính đi đến bao giờ?

Cô nhớ Sun.

************

Hôm nay là ngày Ongsa được làm việc chính thức ở bệnh viện sau thời gian thực tập.
Cô nhận được rất nhiều lời khen,chúc mừng,món quà từ những người đồng nghiệp,bạn bè và gia đình.
Dù đã có rất nhiều người xung quanh quan tâm ,ủng hộ cô.
Nhưng không ai có thể biết rằng Ongsa chỉ muốn được Sun dành chút sự quan tâm cho mình.
Chỉ là một dòng tin nhắn ngắn ngủi thôi cũng đủ làm cô mãn nguyện.

Nhưng Sun liệu còn nhớ cô không?

-Ongsa:[Chào cậu Sun,tớ được nhận làm bác sĩ chính thức rồi nè!"

2 giờ trôi qua

-".."

-Ongsa:[Thời gian qua mình bận việc nên không có thời gian nhắn cho cậu.Mình xin lỗi nhé!]

7 giờ trôi qua

-Ongsa:[ Cậu khỏe không Sun?]

Không sao,bên đó chắc đang là đêm.Sun đang ngủ thôi.Đừng lo lắng quá.

***************
*1 tháng sau.

Ongsa tuy mới hoạt động chính thức trong bệnh viện nhưng đã có danh tiếng rất tốt,thành tích tương đối.

Những ca quan trọng Ongsa cũng có thể được mọi người tin tưởng giao phó thực hiện.Cô là bác sĩ trẻ chỉ mới làm chính thức được 1 tháng,được sự tin tưởng và ở vị trí như vậy chắc chắn không phải tầm thường.

Hôm nay Ongsa tan làm sớm,trời lại đổ mưa rồi..

Cô lại nhớ Sun.Sun vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô,Ongsa thật sự rất lo lắng và thất vọng chẳng thể lạc quan an ủi bản thân được nữa.Nhưng cô cần tập trung làm việc,Sun cũng có cuộc sống riêng.
Nhất định Sun sẽ ổn.

Ongsa được yêu thích và kha khá số lượng người theo đuổi,cả nam lẫn nữ,nhưng với cô phiền nhất là tin đồn cô hẹn hò với Ton.Cô chả biết là ai đã đồn bậy bạ như vậy,Ongsa mà biết sẽ cắn luôn người đó.
Vì trời mưa phùn,đi xe về cũng được nhưng Ongsa không muốn.Căn hộ của cô cách đây không xa,nạn kẹt xe thì xảy ra liên tục nên cô muốn đi bộ một mình về nhà.
Ongsa vừa cầm ô vừa đi bộ trở về nhà của mình,dù chỉ mới 24 tuổi nhưng cô đã mua một căn hộ để thuận tiện cho việc đi làm ở bệnh viện nhờ bố mẹ giúp đỡ,cô hứa với gia đình sẽ kiếm lại và trả số tiền mua nhà.
Cơn mưa phùn rơi lộp độp trên ô,từng giọt mưa được gió thổi bay bay phác màu vàng của bóng đèn trên phố đêm,cô lại nhớ cậu ấy rồi.
Ongsa giỏi lắm,nhưng cậu không thể trả lời 1 câu hỏi số đếm đơn giản.
"Một ngày Ongsa nhớ Sun bao nhiêu lần?"
Lúc trước,Sun bị cảm nhiều ngày không khỏi.Ongsa đã dẫn Sun đi khám bệnh,trời cũng mưa.
Ngày nghỉ, Sun muốn đi dạo phố.Trời cũng mưa phùn như thế này.Được nắm tay cậu ấy,đi chung ô dưới phố,hạnh phúc biết bao.
Ngày cậu rời khỏi Thái Lan,trời cũng mưa..
Và hôm nay mình rất nhớ cậu,trời cũng mưa.

Chúng ta có duyên với trời mưa nhỉ?

-" Đến bao giờ mình mới gặp lại cậu đây,Sun".

Ongsa muốn khóc,nhưng cậu lại không khóc.Đi dưới mưa mà còn khóc,gặp người quen họ sẽ trêu bác sĩ bị người ta đá nên thất tình khóc dưới mưa mất.

Nhưng mà cậu thất tình thật mà?.

Ongsa suy nghĩ mãi trên đoạn đường đi về,ánh mắt vô tình đập vào một người đang cố gắng tìm một thứ gì đó dưới ống thoát nước bên vỉa hè trước căn hộ của cô.
Cậu tiến đến để giúp đỡ,nhẹ nhàng che ô cho người mãi tìm đồ nên bị mưa làm chl ướt hết.

-"À xin chào,cô đang tìm gì vậy?".-Ongsa bị cận,trời mưa nên kính bị bám nước.Không thể nhìn rõ gương mặt của người kia,nhưng nhìn sơ kiểu ăn mặc trẻ trung và chiều cao thấp thấp chắc cũng bé hơn hoặc bằng tuổi cậu thôi.

-"Tôi không may rơi đồ xuống dưới này,nó là một chiếc vòng tay.."

-" Để tôi giúp cho."-Ongsa kéo tay áo lên,đưa ô cho người bên cạnh cầm.

Vì tay Ongsa dài nên dễ dàng với xuống và tìm kiếm chiếc vòng tay đó mặc dù không thể thấy rõ.

-" Đây rồi,phải thứ cô tìm không?"

-"A đúng nó rồi!,cảm ơn cậu nhiều nhé.Phiền cậu rồi.".-Cô gái trẻ cảm ơn Ongsa.

-"Cô ướt hết rồi,nhà cô ở đâu? hay cô cầm ô của tôi để đi về nhà đi!,tôi về đến nhà rồi".

Sắc mặt cô gái trước mặt Ongsa bỗng thay đổi lạ thường, biểu cảm trên gương mặt cô gái bị xáo trộn.
Ongsa không thể nhìn rõ gương mặt của người đối diện.Cả hai nhìn nhau một lúc.
Đến lúc cô gái định nói với Ongsa cái gì đó thì Ongsa đã để ô cho cô cầm rồi chạy một mạch vào căn hộ kia không để lại một tung tích.

************

Một ngày dài của Ongsa lại bắt đầu,từ lúc trở thành bác sĩ.Chưa một ngày nào cô được rảnh rỗi,kể cả ngày nghỉ vẫn có nhiều ca bệnh khiến cô phải từ nhà chạy gấp lên bệnh viện .

Đang là giờ nghỉ trưa,Ongsa cần đi ngủ.Cậu đã dặn dò hãy để cho cậu nghỉ ngơi 10p,chỉ 10p thôi!!

-"Bác sĩ!,có người quen tìm"-Bác quản lý của Ongsa bảo.

-"Gì vậy trời,giờ nghỉ của người ta mà!!"

Ongsa cằn nhằn,choàng áo blouse trắng của mình vào người một cách tạm bợ.Bước ra văn phòng với sự khó chịu vô cùng và biểu cảm nhăn nhó mà không nhìn mặt người đối diện.

"Một bác sĩ mà thái độ như vậy hả?,thật thiếu tôn trọng quá đi"

-"Chào bác sĩ"- Người kia gằn giọng chào hỏi vì đã một lúc cả hai im lặng.

-"Ừ chào,có việc gì không ạ?"-Ongsa điều chỉnh cảm xúc để giọng nói có thể thân thiện một tí,sau đó trả lời người quấy rầy giờ nghỉ hiếm hoi của cô.

-"Bác sĩ không nhớ tôi à?"

-"Nhớ gì ch..?"-Ongsa cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn người đằng trước với ánh mắt vô cùng bất ngờ.
Đối với người này,quấy rầy giờ nghỉ của Ongsa bao lâu cũng được.

-"S..Sunnnn!!!"- Cậu hét lớn.

-"Nói nhỏ thôi bác sĩ,tôi không muốn mình bị điếc trẻ khi còn trẻ như vậy đâu"-Nàng trêu Ongsa.

-"Cậu về khi nào vậy,sao không nói với mình?Sao cậu không trả lời tin nhắn của mình?Cậu bảo chỉ 4 năm thôi mà?Cậu biết mình nhớ cậu lắm không..?"-Một Ongsa mạnh mẽ nay đã không kìm lòng được nữa mà lao đến ôm Sun khóc nức nở như một đứa con nít đang nhớ mẹ.

-"Tớ xin lỗi nhé.."-Sun cảm thấy có lỗi,nàng vỗ lưng an ủi Ongsa.

Nàng cũng muốn khóc lắm.

-"Mình đổi điện thoại mới,nhưng không nhớ mật khẩu tài khoản mạng xã hội.Mình đã tạo một cái mới và gửi lời mời kết bạn với cậu đã hơn 2 tháng..mà cậu có đồng ý lời mời đâu Ongsa??"

-"Ủa..?"-Ongsa ngỡ ngàng,thảo nào ngày nào cô lại cứ thấy một tài khoản liên tục spam kết bạn.-"Mình tưởng lừa đảo"- hay chỉ là mấy đàn ong bướm bay quanh cô nên không quan tâm.

-"Nhìn mình giống lừa đảo lắm hả??"

-"..."

-"Vậy sao cậu biết mình làm việc ở đây?"

-"Nhờ vào Tinh và Chareon đó!"

-"Cậu kết bạn được với hai người họ,vậy tại sao cậu không nói với họ cho các hai người đó bảo mình đồng ý kết bạn với cậu?"

-"Để cho cậu càng nhớ mình đó Ongsa".-Sun lại trêu Ongsa rồi.

Nói vậy thôi,chứ Sun cũng nhớ Ongsa.Vì 1 lý do riêng khiến Sun cảm thấy không giữ liên lạc với Ongsa trong thời gian đó sẽ tốt hơn.

-"Vậy cậu về từ lúc nào ấy?-Ongsa hỏi.

-"Tớ về từ hôm qua,vì công việc nên hôm nay mình mới gặp được cậu đó.À không,hôm qua mình với cậu đã gặp nhau rồi mà?."

-"Hôm qua????"

-"Cậu không nhớ à Ongsa?"

-"Hôm qua mình có gặp cậu đâu?"

-"Rõ ràng là có mà,cậu gặp tớ rồi còn giúp tớ tìm lại đồ bị rơi nữa!"

Suy đi ngẫm lại một hồi..
-"Ủa..vậy cậu là người bé bé hôm qua mà dầm mưa đó à?-"Ongsa nói tiếp:-"Tớ xin lỗi Sun,hôm qua mưa nên tớ không thấy được rõ.Không nhận ra cậuu".

Bé bé???

-" Cậu bỏ đi không nói mình một tiếng,mình tưởng cậu quên mình rồi chứ!".-Sun nói với giọng điệu vờ như dỗi.

-"Ơ mình có nói mà,mình bảo cậu cầm ô của mình đi về đó"-Ongsa trả treo.

-"Thôi nào mình xin lỗi,lát tan làm chúng ta đi ăn nhé.Mình mời".-Ongsa cố gắng dỗ dành bạn mèo cam đang khó chịu trước mặt.

-"Coi như lần này mình bỏ qua".

-"Mà cậu cũng đừng biến mất như vậy nữa nhé,mình lo".-Ongsa nũng nịu với Sun.

-"Ừm".

-"Mỗi lần tớ biến mất đều là vì một lý do đảm bảo cho cậu sau này sẽ hạnh phúc hơn.".

_____________________________________________

End Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro