Có Lẽ Mình Sẽ Không Yêu Cậu 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy thì chúng ta cứ từ từ nhé."

Câu nói này của Ongsa nghe vào trong tai Sun giống như viên thuốc bọc đường, bên ngoài ngọt ngào nhưng bên trong lại chứa đầy thành phần khiến Sun choáng váng, nhưng cô sẵn lòng nuốt trôi. Sun đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, và cô tin chắc rằng những gì Ongsa đang nghĩ lúc này cũng giống như mình.

Tình yêu và cảm xúc được lan tỏa suốt đêm, được họ lặp đi lặp lại, nhào nặn cho đến khi tan vỡ. Khi tình cảm đến độ cao trào, Sun cảm thấy đầu mũi của cô hơi ngứa, Ongsa đang dùng đầu mũi mình nhẹ nhàng cọ lên mũi cô, mang ý nghĩa an ủi và làm nũng.

Là một diễn viên, Sun đã quen thuộc với những lời thoại tình cảm phóng đại và ngọt ngào đến mức phát ngấy trong kịch bản, thậm chí các bước phức tạp để có được cảnh quay đẹp nhất cũng khiến cô bắt đầu chán ghét những hành động thân mật như vậy. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lún sâu vào đó đến mức không thể tự kiềm chế được.

Một mối quan hệ tốt đẹp đòi hỏi sự hòa hợp cả về thể xác lẫn tâm hồn, mọi thứ đang diễn ra khiến Ongsa và Sun cảm thấy thoải mái. Họ từng giống như những con chim cô đơn bay lượn không ngừng, nhưng giờ đây cuối cùng đã có một chốn thuộc về nhau để cùng nhau bay cao và dựa vào nhau.

"Cậu ổn chứ, Sun?"

Ongsa nằm trên người Sun, hỏi nhẹ nhàng, giọng của cô nghe có vẻ mệt mỏi.

"Ừm - không sao đâu, Ongsa."

Sun gắng gượng dùng chút sức lực để đưa tay lên vuốt ve đầu người yêu, trả lời bằng giọng nhẹ nhàng.

Sun đột nhiên nhớ đến những lớp học diễn xuất trước đây, có một giáo viên để lại ấn tượng sâu sắc với cô. Vị giáo viên đó khoảng bốn mươi tuổi, trong giờ nghỉ, ông đã nói với cô thế này:

"Sun, tôi có thể thấy em rất có tài năng và tham vọng, tôi hy vọng em sẽ cẩn thận từng bước đi, đừng nóng vội, thế giới này rất hỗn loạn, tình trạng giữ được lòng thủy chung rất hiếm. Em không bao giờ nên tin vào câu 'anh yêu em' trong lúc quan hệ, cẩn thận đừng để mình bị tổn thương."

"Tôi không muốn Sun trở thành đứa trẻ khiến tôi phải tiếc nuối. Em rất thông minh, tôi tin tưởng em."

Sau này khi Sun chính thức bước vào giới giải trí, cô mới hiểu ý nghĩa thực sự của những lời thầy nói. Những cám dỗ, tâng bốc và lời ngon ngọt thực sự tấn công cô từ mọi phía, may mắn thay trái tim cô đã sớm dành sẵn một chỗ cho Ongsa, và chỗ đó chỉ dành cho Ongsa mà thôi, vì vậy Sun không bao giờ bị mê hoặc.

Ongsa bò ra khỏi người Sun, nhìn đồng hồ trên điện thoại, không khỏi thầm ngạc nhiên rằng mình và Sun đã quá điên cuồng, từ mười hai giờ đêm đến gần ba giờ sáng trong cuộc vui ân ái, hóa ra mình cũng có thể... (🗿bá đạo)

"Ongsa, mình muốn cậu bế mình lên, mình hơi mệt rồi, có được không?"

Sun rõ ràng là đang làm nũng, Ongsa nghe thấy liền nhanh chóng bế Sun lên.

"Cậu có chỗ nào không thoải mái không, Sun? Để mình xem nào?"

Ongsa vô thức lo lắng, không ngờ Sun lại bật cười, khiến Ongsa bày ra vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Này - mình không yếu đuối như vậy đâu Ongsa, cậu thả lỏng đi, thả lỏng đi."

Lúc này Sun giống như một chú gấu koala dựa vào người Ongsa.

"Thật không? -"

Ongsa nhìn vào ánh mắt của Sun mới cảm thấy nhẹ nhõm, có vẻ như mình đã lo lắng quá nhiều.

"Ongsa - mình có điều muốn nói với câu."

Sun nói.

"Hả?"

"Mình yêu cậu, Ongsa."

Cuối cùng, Sun đã trở thành người nói ra lời yêu trong khoảnh khắc này, nhưng cô không hối hận. Cô tin rằng Ongsa sẽ trân trọng tình cảm của mình.

Đối với lời tỏ tình bất ngờ và sâu sắc của Sun, Ongsa cảm thấy bất ngờ, không giống như những gì đã xảy ra tại trung tâm mua sắm.

Cô luôn nghĩ rằng mình là một người yêu thầm vô cùng tầm thường, và tình cảm của cô vốn không thể bày tỏ công khai, lại được khẳng định nhờ vào sự dũng cảm của Sun.

Hóa ra những gì cô có thể trao tặng lại nhỏ bé đến vậy, ngay cả câu "mình yêu cậu" đầu tiên sau khi xác lập mối quan hệ cũng là do Sun nói trước.

Thật là thất bại - Ongsa nghĩ trong sự hối hận, cô nhớ lại những lời khuyên nhủ của chị Alpha vừa nói với cô trước đó, và ngay lập tức cảm thấy xấu hổ đến muốn khóc.

"Đừng nói là chị không nhắc em nhé, dù Sun nói không sao, nhưng nghi thức chứng minh người yêu trở thành bạn đời là cầu hôn, vì vậy Ongsa đừng nghĩ rằng cầu hôn không quan trọng."

"Nhưng - chuyện cầu hôn - em cũng không biết phải làm sao nữa, chị Alpha."

Ongsa rơi vào trạng thái bối rối.

"Đừng nghĩ quá phức tạp, không có ai quy định cầu hôn phải như thế nào cả, Sun quan tâm em như vậy, em làm thế nào thì em ấy cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần em trao trọn trái tim cho Sun là được."

Alpha vỗ nhẹ vai Ongsa, như là lời khích lệ của một người chị.

"Ongsa, cậu làm sao vậy? Sao lại khóc?"

Sun nghe thấy tiếng khóc của Ongsa, cô ngạc nhiên rồi nhanh chóng hỏi thăm, rõ ràng cô chỉ nói một câu "mình yêu cậu" thôi, sao Ongsa lại như vậy?

"Không - không có gì đâu, Sun."

Ongsa vội vàng dùng tay lau nước mắt, cô không muốn Sun phát hiện ra sự bối rối trong lòng mình.

"Ongsa, mình muốn nghe suy nghĩ thật của cậu, có được không? Tại sao cậu lại khóc?"

Sun cau mày, giọng điệu rất nghiêm túc mà nói.

"Thật sự không sao, chỉ là mình cảm thấy mình quá may mắn, Sun à"

Ongsa cười nói, cố gắng làm Sun yên tâm.

Làm sao để mình có thể bày tỏ trọn vẹn tình yêu này cho cậu hiểu được.

"Sun - cảm ơn cậu, mình cũng yêu cậu."

Cảm ơn cậu đã dám yêu mình.

Và mình cũng sẽ cố gắng học cách bày tỏ tình yêu tốt hơn.

"Được rồi, mình đã nghe thấy rồi, Ongsa."

Sun cảm thấy yên tâm hơn nhiều, cô lại mỉm cười và như muốn thưởng cho Ongsa, cô nghiêng người về phía trước và nhẹ nhàng hôn lên môi Ongsa.

Ongsa có lẽ đã đánh giá thấp sự thấu hiểu của Sun dành cho cô, Sun luôn có thể nắm bắt được những cảm xúc bị che giấu trong ánh mắt và lời nói của Ongsa.

Sun đoán được phần nào, nhưng cô không muốn phá vỡ nó một cách vô lý, dù cho hiện tại họ đã là người yêu của nhau, cô muốn dành cho Ongsa sự tôn trọng nhất định, như việc Ongsa đã luôn quan tâm đến cô.

Tình yêu của cậu ấy có chút vụng về nhưng bản thân cô cũng không phải là người thành thạo, vì vậy điều đó không quan trọng, không phải mọi thứ đều cần rõ ràng như vậy.

Cho đến khi cảm thấy Ongsa lại bắt đầu mút môi trên của cô, và bản thân bị ôm chặt hơn một cách rõ ràng, Sun mới bừng tỉnh lại, cô đưa tay lên nắm lấy Ongsa, cố gắng giành quyền chủ động, Sun phải tìm cách ngăn chặn Ongsa lại.

Nếu không cứ tiếp tục như vậy thì ban ngày cô có thể sẽ không dậy nổi, sau đó chắc chắn sẽ bị chị Alpha và mọi người trêu chọc, nếu chuyện đó xảy ra thì cô thà đào một cái hố chui vào trước còn hơn.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ ham muốn rõ ràng của Ongsa chưa tan, Sun lại không nỡ để người yêu bị kìm nén, cô chỉ còn cách cắn môi dưới và quyết định.

"Lần này chỉ được ở bên ngoài thôi, Ongsa-"

Chưa kịp nói hết câu, Sun đã đầu hàng trước, tiếp theo là những tiếng thút thít vang lên. 😇

Thực tế chứng minh Sun vẫn đoán sai, dù thành công dậy được, cô vẫn vì màn quậy phá đêm qua mà trở nên lảo đảo, người ngoài cũng nhìn ra được sự khác thường này từ đâu mà có, hai người giống như kẹo cao su dính vào nhau, còn Ongsa thì chăm sóc cẩn thận, không thể che giấu được.

May mắn là mọi người đều hiểu ý, không định trêu chọc cặp đôi nữa, chỉ vội vã nuốt bữa sáng rồi rời khỏi nhà của Ongsa và Sun, còn Ongsa và Sun thì chờ khi xe hoàn toàn biến mất mới gấp gáp chạy về phòng ngủ bù.

Ongsa và Sun bị đói mà tỉnh dậy, sau đó họ quyết định lái xe vào trung tâm thành phố để ăn một bữa no nê, Sun thậm chí đề nghị có thể nhân tiện đi đến phòng khám một chuyến, Ongsa suy nghĩ thấy kế hoạch như vậy cũng tốt, liền hẹn thời gian gặp mặt với Kim, trong cuộc điện thoại Sun còn muốn mời Kim cùng ăn cơm.

Dù là để ăn mừng phòng khám của Ongsa mở rộng thành công, hay là với tư cách là người yêu của Ongsa, Sun đều cảm thấy mình nên làm như vậy, chủ động tìm hiểu Kim là người như thế nào, nói thẳng ra, Sun muốn bù đắp cho khoảng thời gian mà mình đã bỏ lỡ.

Sun không phải không tin tưởng Ongsa, chính vì tin tưởng nên cô phải đối diện với sự tồn tại của Kim trong cuộc đời của Ongsa.

Tất nhiên, lý tưởng này trông có vẻ rộng lượng và hoàn hảo, nhưng thực tế là khi Sun nghe thấy Ongsa thời đại học còn có không ít người theo đuổi, thậm chí Kim cũng là một trong số đó, thì nụ cười trên môi lập tức biến mất.

"Kim, cậu uống nhiều quá rồi đấy, đang nói gì vậy?"

Ongsa suýt nữa phun miếng thịt heo mới bỏ vào miệng ra, nhất là khi nghe tiếng Sun đặt đũa xuống, Ongsa nhận ra tình hình không ổn.

"Tớ đâu có? Tớ không có uống nhiều mà? Tớ chỉ nói sự thật thôi, cậu vốn dĩ có nhiều người theo đuổi mà!"

Kim lèm bèm.

"Ôi trời ơi, Kim nói nhỏ thôi, uống chút nước đi, thật sự là-"

Ongsa vừa nói vừa giật lấy ly rượu của Kim, đổi thành nước lọc.

"Cậu làm gì vậy! Sun- tớ nói cho cậu biết yên tâm đi, Ongsa nhà cậu một lòng đều hướng về cậu, không ai có thể phá vỡ được, và còn nữa- tớ đột nhiên nhớ ra Sun có biết Ongsa thời đại học đã lén đến trường cậu- rồi."

"Kim- thật sự im miệng đi, không được, điện thoại của cậu đâu, tớ gọi cho Jaine đến đón cậu."

"Không! Tớ tự gọi. Ai cần cậu chứ, xì."

Kim lấy điện thoại ra và gọi cho Jaine, dù nói lèm bèm không rõ nhưng vẫn làm Ongsa bớt căng thẳng hơn một chút.

Ongsa liếc nhìn sắc mặt của Sun, cô nuốt nước bọt, biểu cảm này trông quá bình tĩnh, tiêu rồi, mọi thứ đều tiêu rồi.

A- bản thân mình thật là ngu ngốc mà, sao lại để Kim và Sun ăn chung bàn chứ, thật sự mong ai đó lấy cái bình rượu đập vào đầu mình, mình đang làm cái gì vậy trời ơi.

"Ongsa- Sun- tạm biệt! Lần sau chúng ta đi chơi cùng nhau nhé."

"Jaine làm phiền cậu rồi, khi nào về đến nơi nhớ báo cho tớ biết nha."

Ongsa nói với Jaine.

"Được, xin lỗi nhiều nha Kim cứ giao cho tớ, hai người cũng nhanh về nhà đi."

Jaine gật đầu chào tạm biệt Ongsa và Sun.

Hai người lên xe, Sun cũng không cố tình phớt lờ Ongsa, cô biết quá rõ Ongsa đang cố gắng chuyển chủ đề khác để thu hút sự chú ý của mình, và rõ ràng không gian nhỏ hẹp này cũng không phù hợp để cô thăm dò Ongsa về những gì Kim đã nói.

Kim từng thích Ongsa, Sun không ngạc nhiên về điều này, trước đây cô đã đoán được phần nào, điều mà cô không thể hiểu là Ongsa đã lén đến trường đại học của cô vào ngày nào mà lại không để lại dấu vết gì.

"Trước hết cậu cứ tập trung lái xe đi Ongsa, có gì chúng ta về nhà nói sau, được không?"

------








Hehe mn biết nay ngày gì mà truyện này được đăng 2 chap hông nhỉ ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro