Có Lẽ Mình Sẽ Không Yêu Cậu 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Sun bảo Ongsa tập chung lái xe, thì Ongsa không nói thêm lời nào nữa mà chỉ chăm chỉ lái xe, nhưng trong đầu lại đầy rẫy những suy nghĩ. Cô loáng thoáng muốn tìm hiểu suy nghĩ của Sun lúc này, nghĩ ngợi thế nào cũng muốn quy kết nguyên nhân thay đổi tâm trạng của người yêu là do ghen tuông, nhưng cô biết rõ không phải vậy, Sun rõ ràng đang bận tâm về chuyện khác.

Chính Ongsa cũng không muốn nhớ lại chuyện đó, dù là mình hay Sun, cô đều mong chuyện đó cứ thế bị thời gian lãng quên, không ai nhắc đến, không ai dò xét.

Cô không ngờ Kim hôm nay lại dễ dàng lôi ra bí mật đó, khiến cô không kịp phòng bị.

Đường về nhà tối nay thật dài quá -- Ongsa thầm cảm thán.

Trở về nhà, Ongsa và Sun rõ ràng đều có tâm sự, và Sun là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, cô nói mình hơi mệt và định đi tắm trước, còn bảo Ongsa quan tâm đến tình hình của Kim, xem cô ấy đã về nhà an toàn chưa.

Ongsa đơn giản đáp một tiếng "Được", khi cô đang gọi điện thoại thì Sun đã bước vào phòng, Ongsa không kìm được thở dài, không lâu sau điện thoại được kết nối, người bên kia là Jaine.

"Mình đang định gọi điện cho cậu đây, mình đã đưa Kim về nhà rồi, các cậu thì sao?"

"Ừ, bọn mình vừa mới về, cảm ơn cậu nha Jaine, bây giờ còn phiền cậu nữa."

Ongsa nói với giọng đầy xin lỗi.

"Trời-- sao tự nhiên nay cậu lại khách sáo thế, chúng ta quen biết nhau lâu rồi mà, mỗi lần Kim uống rượu không phải mình đều là người dọn dẹp sao. À này, cậu và Sun ổn chứ?"

Jaine cười nói, cô thực ra là bạn chung của Ongsa và Kim, cô và Ongsa, Kim không học cùng trường nhưng Jaine từng nghe về Sun từ miệng hai người này, sau đó là một đêm Kim say rượu nổi điên, cô mới biết bản thân đang ở trong một mối quan hệ tình cảm phức tạp.

Ongsa thích Sun, Kim thích Ongsa, cô lại thầm thích Kim, và tất cả mọi người đều đoán trái tim của Sun sẽ thuộc về ai, từng cử chỉ của Sun đều kéo theo suy nghĩ của mọi người.

Jaine không ghét Ongsa, dù họ là tình địch, có lẽ vì mỗi lần gặp Ongsa cô đều cảm thấy như mình đang nhìn vào gương, cô hoàn toàn cảm thông cho cảm giác thầm yêu không thể nói ra này.

Những người cùng cảnh ngộ với nhau, họ không biết từ lúc nào đã có một tình bạn không thể nói rõ, và giờ đây khi Ongsa và Sun đã thành đôi, cô cũng có thể cố gắng thêm chút nữa để theo đuổi Kim, dù không thể đoán trước kết quả sẽ ra sao, có khiến cô thất vọng hay không, nhưng Jaine nghĩ những điều đó không thành vấn đề, cô không muốn để lại hối tiếc, cô sẽ tìm một thời điểm thích hợp để tỏ tình với Kim.

"Cũng không quá tồi tệ- nhưng Jaine mình sợ hãi lắm, mình hoàn toàn không muốn nhớ lại những điều làm mình cảm thấy đau khổ, và mình rõ ràng nhận ra đó hoàn toàn không phải là lỗi của Sun. Nhưng mỗi khi nói ra, nó lại giống như mình đang đổ lỗi cho cậu ấy vậy"

"Ongsa không có gì là bí mật mãi mãi trên thế giới này, giống như mình sẽ tỏ tình với Kim một ngày nào đó, đôi khi chính chúng ta làm cho bản thân bị mắc kẹt, chỉ vì sợ hãi mà tự giới hạn mình trong một khung hình"

"Ừm"

"Mặc dù mình nghĩ rằng việc các cặp đôi thường không có bí mật hay sự dè dặt nào với nhau, nhưng mỗi người đều phải có sự riêng tư của mình mà , phải không? Nhưng hiện tại Sun đã biết một phần rồi và khi cậu ấy tìm hiểu về điều mà cậu không muốn nói cho cậu ấy biết, thì nó sẽ thành sự che dấu và để lại một nút thắt trong mối quan hệ của hai cậu"

"Mình sẽ suy nghĩ lại, nhưng những điều chúng ta vừa nói thì không cần phải để Kim biết đâu và mình cũng hy vọng cậu và Kim có một kết thúc tốt"

"Ongsa, hãy tin tưởng Sun nhiều hơn. Nếu cậu cảm thấy sợ hãi, hãy nói cho cậu ấy biết nỗi sợ của cậu, dừng dễ dàng mà chạy trốn. Đây là lời khuyên mà mình có thể đưa ra như một người bạn của cậu"

"Ok, cảm ơn cậu Jaine à"

Khi đã tắt điện thoại, Ongsa ngồi lặng trên ghế sofa như một quả bóng bị thổi phồng. Trong khoảng thời gian khi Sun đang tắm rửa, cô cố gắng đào sâu vào những ký ức mà cô đã chôn sâu trong tâm trí mình.

Trong thời gian học đại học, họ vẫn có ghé nhà nhau, nhưng không còn thường xuyên như thời học sinh. Họ dựa vào mạng xã hội nhiều hơn để duy trì mối quan hệ, như mỗi bức ảnh trên Instagram, mỗi tin nhắn trên Line hay đôi khi là cuộc gọi video không thường tới.

Chỉ cần có thể giữ mối quan hệ như thế với Sun là đủ đối với Ongsa, vì vậy cô chưa bao giờ nghĩ đến việc tiến xa hơn, cho đến khi Kim tỏ tình với cô. Lúc đó, Ongsa mới cảm thấy mình nên giống như Kim, để Sun biết được tình cảm của mình.

Và Kim thực sự là một cô gái tốt, dù đã bị từ chối nhưng cô vẫn giúp Ongsa phân tích tâm lý của Sun và khuyến khích cô ấy thử và Ongsa đã làm theo.

Cô gái hiếm khi vắng mặt trên lớp đã xin nghỉ phép, vì lần tỏ tình này mà Ongsa đã đau đầu suy nghĩ và luyện tập nhiều lần. Ngay cả khi Sun thể hiện sự lúng túng, Ongsa đã tính toán cẩn thận những lời nói để cả hai có thể giảm bớt sự xấu hổ.

Chỉ có điều Ongsa không ngờ đến là cảnh tượng khi mà cô đến trường của Sun, điều này hoàn toàn ngoài dự đoán của cô. Cô nên biết ngày 14/2 là ngày gì, bất kỳ ai thích Sun cũng có thể bày tỏ tình cảm vào ngày này, và cô chỉ là một trong nhiều người thầm thương mến Sun mà thôi.

"Ah ah ah ah -anh August đi ngang qua rồi! Ôi, Sun trông thật dễ thương!"

Sau đó, càng ngày càng có nhiều sinh viên tụ tập đến đây. Ongsa suýt bị đụng ngã, cô không thể nhìn theo Sun nữa, cô vừa xin lỗi vừa đi xuyên qua đám đông, đôi khi còn nghe thấy tiếng oán giận của các bạn cùng lớp Sun.

Khi Ongsa thành công thoát khỏi đám đông và hít thở không khí trong lành, cô nghe thấy tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay từ phía sau. Cô không có can đảm quay lại để xác nhận, đôi chân như bị bó chặt không thể di chuyển, Ongsa rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn, âm thanh này vang vọng trong cơ thể cô rất rõ ràng.

Trong giây lát, như muốn tránh bị phát hiện, Ongsa hạ vành mũ lưỡi trai xuống và bắt đầu đi về phía trước. Đây là lần đầu tiên cô bước vào khuôn viên của trường Sun, nhưng trải nghiệm của cô khiến cô cảm thấy tồi tệ đến mức không thể đi được. Cô thậm chí không thể nhìn thấy Sun và điều tồi tệ hơn nữa là Ongsa hoàn toàn không biết có nơi nào có thể chứa đựng được sự tan vỡ của bản thân cô.

"Xin chào bạn học, đây là một sự kiện do câu lạc bộ của chúng tôi tổ chức. Nếu bạn có ai đó mà bạn thích, chúng tôi có thể giúp bạn truyền đi lời nhắn đấy."

Một sinh viên tiếp cận Ongsa ngay sau khi cô tìm được một chỗ ngồi, đưa cho cô một tờ rơi. Tâm trạng của Ongsa trở nên tồi tệ hơn sau đó, nhưng cô vẫn lịch sự cảm ơn.

Tại sao cô lại đến đây chứ?

Ngồi đây và cảm thấy ngu ngốc không chịu được-cô không thể làm bất cứ điều gì.

Tâm trạng Ongsa rất buồn bã.

Đã đến rồi thì không thể để mọi thứ trở nên vô nghĩa. Ongsa đã dành một ít thời gian lang thang trong khuôn viên trường này, đôi khi cô chụp lại những góc nhìn hoặc cảnh đẹp mà cô thấy thích, nhớ đến những lúc trước đây khi Sun chia sẻ về cuộc sống sinh viên với mình, không nhịn được mà cười.

Tuy nhiên, Ongsa không chia sẻ những bức ảnh này ra ngoài, cô không muốn bị Sun phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào, vì Sun quá thông minh.

Ongsa nghĩ rằng hôm nay chỉ là một giấc mộng, Sun không biết gì cả, và cô có thể chọn quên đi. Và không ai sẽ phá vỡ những đã xảy ra, cô vẫn là người bạn tốt nhất của Sun. Nếu Sun thực sự gặp được người phù hợp, cô sẽ chúc phúc cho họ, đó là điều một người bạn tốt nên làm.

Điều buồn cười nhất là lần thứ hai Ongsa đến trường của Sun là để tham dự lễ tốt nghiệp của Sun, cô phải giả vờ không biết gì cả, Sun kéo cô đi khắp nơi chia sẻ mọi thứ, Ongsa cảm thấy sợ hãi vô cùng, sợ rằng cô sẽ bị lộ nếu không cẩn thận.

Về việc Sun không chọn đàn anh Min hay August làm người yêu, đó là điều Ongsa mãi sau này mới biết. Nhưng dù có biết điều đó, Ongsa cũng không bao giờ nghĩ đến việc thổ lộ với Sun, nếu cần phải tìm lý do, đó là vì Ongsa thực sự sợ hãi và không tin rằng cô là người đủ xứng đáng với Sun.

Sau khi tắm rửa xong, Sun bước ra khỏi phòng và thấy Ongsa nằm lặng lẽ trên ghế sofa, cô không khỏi nhăn mày nhẹ, nhưng vẫn kiềm chế cảm xúc để tiếp cận.

"Kim và người bạn kia đã về nhà an toàn chưa, Ongsa?"

"Sun đã tắm xong rồi à? À, mình đã gọi cho Jaine, họ đã về nhà an toàn rồi"

"Vậy thì tốt, đã muộn rồi, Ongsa nhanh chóng đi tắm nhé."

"Ừm,nếu Sun mệt có thể đi ngủ trước, mình sẽ xong rất nhanh."

"Ongsa..."

Ongsa đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng tắm thì Sun ngăn lại, giữ lấy cổ tay của cô.

"Có chuyện gì vậy, Sun?"

"Có một vài điều mình nghĩ chúng ta nên nói rõ, mình không muốn đợi đến ngày mai, mình sẽ đợi Ongsa tắm xong ra ngoài, Ongsa..."

Lâu rồi Ongsa không thể hiện biểu cảm như vậy, trong ánh mắt cô toát lên sự bối rối, khó xử và trốn tránh.

"Sun... mình không nói với Sun rằng Kim từng thích mình điều đó là lỗi của mình, nhưng hiện tại mình và Kim thực sự chỉ là bạn bè và đồng nghiệp, còn có Jaine đang theo đuổi Kim, nên Sun có thể yên tâm."

"Ongsa... liệu việc thật lòng với mình chỉ một lần lại khó đến vậy sao? Ongsa có thực sự coi mình như người yêu của cậu không? Cậu rõ ràng biết điều mình muốn hỏi là gì mà."

Dù Sun có thể chấp nhận được sự chậm hiểu của Ongsa trong một số trường hợp, nhưng hành vi tự nhiên của Ongsa khi cô trốn tránh, là điều mà Sun không thích, đặc biệt khi có vấn đề liên quan đến chính mình mà lại bị giấu giếm.

Bây giờ Sun cần một câu trả lời thật sự từ Ongsa, Sun đã suy nghĩ từ lúc nãy liệu có phải là do cô đã vô tình làm tổn thương Ongsa mà cô không hề biết hay không.

Nếu không điều tra ra nguyên nhân chuyện này, Sun sẽ cảm thấy mình chỉ sống trong sự lúng túng và lo lắng. Nếu có điều gì xảy ra vào một ngày nào đó, và đó lại là nỗi đau trong lòng Ongsa, thì Sun sẽ làm thế nào?

"Mình không hiểu ý cậu đang nói là gì, Sun?"

"Ongsa... mình phải làm gì để cậu thực sự tin tưởng mình đây?"

Thực tế là Ongsa không thể đi tắm dễ dàng, Sun và Ongsa đã có mối bất hòa đầu tiên với tư cách là người yêu của nhau, mặc dù không đủ mạnh để lay động trái tim của nhau, nhưng va chạm cảm xúc lần này đã khiến cả Ongsa và Sun đều cảm thấy mệt mỏi.

Yêu một người thực sự là một việc khó khăn, cả hai lặng thinh than thở trong lòng.




-----













Thật sự là khó chịu vô cùng 😇 cái chap 13 vừa dịch vừa đọc mà khó chịu vô cùng 😃 đăng chap 12 trước có j 13 xong đăng típ nha các mom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro