Nơi Ánh Sáng Không Thể Chiếu Tới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OngsaSun-Trans] Nơi Ánh Sáng Không Thể Chiếu Tới

----

Tác giả: 禹

Link:https://yu3910.lofter.com/post/1f0d3635_2bbc04a16

---------

☀️Khi nào người có 2 danh tính là Sun chứ không phải Ongsa thì sao nhỉ ?☀️

---------------

Truyện trên Lofter lên tui không liên hệ tg để xin edit đc 😭 lên fic này là dịch chưa đc sự đy của tg nha



/

/

/


Sau khi giáo viên toán thông báo rằng bài tập tuần này nhiều hơn tuần trước, Sun cẩn thận lấy chiếc điện thoại gập ra, chuyển sang tài khoản khác và bắt đầu nhập các lời phàn nàn về giáo viên toán của mình.

alwaysrainy: Mình có nên bắt đầu tìm kiếm "cách trả thù giáo viên" không nhỉ?

Khi bạn bè hỏi Sun có muốn đi căn tin không, Sun nở nụ cười tươi rói và đồng ý. Một thông báo hiện lên, bài đăng của Sun đã được thích.

/

Sau khi tan học, Sun như thường lệ lái P'Sunny về nhà, tháo mũ bảo hiểm, lấy chìa khóa và trở về phòng - nơi trú ẩn an toàn của cô.

Bạn bè đều nói Sun bị nghiện điện thoại, nhưng Sun chỉ trợn mắt một cái, rồi nói cô vẫn có thể không dùng điện thoại trong một thời gian dài mà.

Thật mệt mỏi, Sun mở mục thông báo của ins, phản hồi các bình luận một cách lịch sự, ngón tay dừng lại trên một thông báo hiếm hoi.

--Ongsa đã thích bài đăng của bạn.

Cái miệng đang nhai bánh quy của Sun dừng lại, cô ngồi thẳng người dậy, không cẩn thận bị sặc bởi vụn bánh quy, ho khan vài tiếng. Không thể nào, cậu ấy không thể biết đây là ai được, bình tĩnh lại đi Sun.

Sun cố gắng thuyết phục bản thân,và đáp lại những câu hỏi quan tâm lo lắng từ bố mẹ.

Sun mở trang cá nhân của Ongsa lên, vòng tròn xã hội của học sinh chuyển trường này so với Sun rất đơn giản, rất phù hợp với tính cách nhút nhát và nội tâm của cậu ấy, Sun nghĩ.

Nhấp vào trang trước, Sun tiếp tục lướt các bài đăng được đề xuất, các hình ảnh đầy những trò chơi chữ thu hút sự chú ý của cô, khi đang chuẩn bị chia sẻ cho tài khoản chính của mình thì vô tình nhấp vào ảnh đại diện của Ongsa.

Tiêu rồi, Sun nghĩ, thứ tự của âm O và S phải có sự khác nhau chứ.

Sun định nhấp vào hộp thư để thu hồi, nhưng không ngờ Ongsa lại gửi tin nhắn đến.

__ongsa_: Trời ơi, cái này buồn cười quá!!!

Sun rất ngạc nhiên khi họ có thể tiếp tục cuộc trò chuyện, dưới danh tính Alwaysrainy và Ongsa, mỗi ngày họ trao đổi cho nhau các bức ảnh hài hước khác nhau, nhưng có một chuyện không đổi là cuối cùng đều sẽ chúc nhau ngủ ngon vào buổi tối.

_ongsa_: Mình phải đi ngủ rồi, sáng mai là tiết tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh của mình sẽ không tha cho mình đâu -o-

alwaysrainy: Vậy cậu ngủ ngon.

_ongsa_: Cậu cũng vậy, ngủ ngon Rainy.

Cảm giác này rất kỳ lạ, Sun thừa nhận, rõ ràng là người sẽ gặp ngoài đời thực, nhưng cô phải dùng tài khoản khác để nói chuyện với cậu ấy. Nhưng nghĩ sâu hơn, có lẽ Ongsa sẽ không bao giờ phát hiện ra Rainy chính là người bạn bên cạnh mình.

Không ai biết Sun rất thích trò chơi chữ, những câu đùa cũ kỹ cô cũng thích; không ai biết Sun không phải lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, cũng có lúc Sun cũng cực kỳ tiêu cực.

Nếu căn phòng là nơi trú ẩn an toàn của Sun, thì alwaysrainy là nơi cô an tâm mà sinh sống.

/

Tinh hét lớn.

“Mình nói này Ongsa, có phải cậu thiếu thốn tình yêu đến mức như vậy không?”

Giọng của Tinh rất lớn, khiến lớp học yên tĩnh vào buổi sáng vang lên tiếng của cậu. Cùng với Tinh còn có Ongsa và Charoen, rõ ràng Ongsa là trung tâm của câu chuyện.

“Tinh, đức phật không thích những người nói chuyện cay nghiệt đâu, phật sẽ không phù hộ cho cậu đâu.”

Charoen vỗ vai Tinh một cái, cô không muốn bùa hộ mệnh mà cô cất công xin lại bị giảm hiệu lực.

“Bọn mình chỉ nói chuyện thôi, chỉ là giao lưu thôi mà.”

Câu biện hộ của Ongsa vang lên trong tai Sun, cô căng thẳng, sợ bỏ lỡ từng từ từng câu tiếp theo.

“Chỉ là giao lưu thôi á? Đừng tưởng mình không biết cậu đã dành thời gian bao lâu trên mấy cái tài khoản meme ngu ngốc đó.”

Tinh vẫn đang lớn tiếng kêu gào tại sao phải kiên quyết không gửi tài khoản nào trùng lặp lại, Sun mở khung chat ra, phát hiện các bài đăng mà Ongsa gửi cho cô không có tài khoản nào xuất hiện lặp lại cả.

Ongsa đẩy kính lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Sun, tai cô khẽ đỏ, nhẹ nhàng thì thầm chào buổi sáng với Sun.

Tinh và Charoen nhìn nhau, mỗi người một bên đặt tay lên vai Ongsa, trông như chuẩn bị tra khảo cô. Sun cố gắng tập trung nhìn vào sách, nhưng một ý nghĩ lướt qua, liệu suy nghĩ của cô về Ongsa đang thay đổi chăng?

Lắc đầu, cố gắng tập trung vào việc học từ vựng tiếng Anh, Sun liên tục tự nhủ.

Đối với Ongsa, điều tồi tệ nhất có lẽ là sau giờ học tiếng Anh lại là tiết thể dục, sau khi bị tra tấn về tâm lý lại ngay lập tức bị tra tấn về thể chất, thường thì chỉ cần không bị thương là cô đã phải tạ ơn trời đất lắm rồi.

Tránh né các quả bóng rổ bay từ nhiều hướng khác nhau đến, Ongsa ngồi ở bên sân, nhìn hình ảnh Sun chạy qua chạy lại trên sân. Dáng người Sun nhỏ nhắn, nhưng khả năng thể thao của cậu ấy tốt hơn rất nhiều so với người cao gầy như Ongsa.

Bầu trời dần chuyển sang u ám, thầy thể dục yêu cầu mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về lớp học, Ongsa khiêng một rổ bóng rổ lớn, suy nghĩ bay đến Rainy, không biết Rainy có giỏi thể thao không nhỉ.

“Ongsa, cậu cần giúp đỡ không?”

Có vẻ như các bạn nữ trong lớp vẫn chưa hài lòng vì việc Ton từng hẹn hò với Ongsa, Sun hơi lo lắng cho Ongsa.

“Cảm ơn Sun, nhưng mình vẫn khiêng được.”

Ongsa từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Sun, cô gật gật đầu, nhặt hai quả bóng rổ từ rổ lên, cằm đặt lên quả bóng phía trên.

Trời ạ, Ongsa lặng lẽ đi phía sau Sun, Sun trông thật dễ thương.

Khi về đến nhà, Ongsa trước tiên trêu chọc Latte một chút, sau đó mở ins lên, gửi tin nhắn cho Rainy.

_ongsa: Rainy, cậu có giỏi thể thao không?

_ongsa_: Mình chỉ là tò mò hỏi một chút, vì hôm nay khi luyện tập chơi bóng rổ, mình suýt nữa đã ngã chết  TOT

Ongsa rời khỏi khung trò chuyện, mở bài tập, dù là môn khoa học cô chán ghét cũng phải cố gắng làm vì Rainy đã nói là có gì không hiểu có thể hỏi cậu ấy. Nghĩ đến Rainy, Ongsa không tự chủ được mà mỉm cười.

"Loài người, có giấy vệ sinh không—"

Aylin xoay tay nắm cửa, đẩy cửa phòng Ongsa ra, cô nhìn thấy nụ cười kỳ quái của Ongsa. Sau vài giây, đóng cửa rồi mở lại, Aylin lại nhìn thấy Ongsa đang hoảng hốt.

"Aylin! Mình đã nói cậu phải gõ cửa mà!"

Ongsa có chút xấu hổ nói, trời mới biết Aylin có thấy dáng vẻ vừa rồi của cô hay không, thật mất mặt quá đi.

"Loài người, cậu có giấy vệ sinh không?"

Aylin lười đi xuống lầu lấy, theo hướng Ongsa chỉ mà lấy một cuộn, trước khi đi không quên để lại một câu.

"Cảm ơn bạn loài người, còn nữa vẻ mặt vừa rồi của cậu rất kỳ lạ."

Chờ Aylin rời đi, Ongsa lập tức chạy lên giường la hét, bị người nhà nhìn thấy vẻ mặt mình thầm thương trộm nhớ một người thật sự quá mất mặt. Aaaaaa

"Ongsa im lặng đi!"

Alpha ở phòng bên cạnh tức giận hét lớn, Ongsa uất ức chỉ có thể nằm xuống bên cạnh Latte, tìm kiếm sự an ủi từ nó.

Sun sau khi tắm xong, lau tóc, tiện thể cầm điện thoại lên, đã lâu không xem, tin nhắn của Ongsa đã gửi một giờ trước.

Không ngờ cậu ấy lại tò mò về chuyện này, Sun vừa mỉm cười vừa gõ nhanh tin nhắn.

alwaysrainy: Mình biết chơi bóng rổ và quần vợt.

alwaysrainy: Hồi tiểu học mình đã từng đoạt giải vô địch bóng rổ đó!

alwaysrainy: Còn cậu thì sao?

Dường như chưa từng thấy Ongsa có biểu hiện nổi bật gì trong giờ thể dục, Sun cố gắng nhớ lại từ khi đến giờ thể dục thì Ongsa đã làm gì.

_ongsa_: Mình cái gì đều không giỏi.

_ongsa_: Mẹ mình đều nói đừng để bị thương là tốt rồi.

Sun không nhịn được cười, hoàn toàn không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Họ lại trò chuyện một chút, cho đến khi Ongsa đi ngủ.

_ongsa_: Mình biết cậu nhất định đang cười mình.

alwaysrainy: Không hề, chúc ngủ ngon, và Ongsa, cậu là rất thú vị đó.

_ongsa_: Thật sao? Chúc ngủ ngon Rainy.

Rainy  đã trở nên quan trọng hơn, Sun nhận ra điều đó.


-------

Không một ai, không một ai đoán trúng tên của danh tính thứ hai của Sun cả, thậc là thất vọng.

Thấy N'Rainy cũng cũng cưng cưng, hoàn hảo quá như N'Sun thì hơi không thực tế 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro