Nơi Ánh Sáng Không Thể Chiếu Tới 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng chăn quấn quanh mình trên chiếc giường đơn chật hẹp, để bóng tối và cảm giác ngạt thở bao trùm lên bản thân, Sun hổn hển thở dưới mái tóc đỏ nâu rối bù.

Cha mẹ luôn dạy cô đừng ngần ngại quan tâm đến người khác, nhưng thật ra Sun nhiều lần mong họ đừng can thiệp nữa. Cô không phải lúc nào cũng vui vẻ, cô cũng biết mệt mỏi.

alwaysrainy: Bố mẹ nên học cách biết dừng đúng lúc đi, thật đấy.

Sun cũng lười tìm ảnh cho bài đăng thuần túy về việc phàn nàn này, tiện tay để một bức ảnh mờ về cách bố trí phòng. Khoảng ba mươi giây sau, tóm lại là trước khi thời gian chuyển thành "1 phút trước", Ongsa bắt đầu gửi tin nhắn cho cô.

_ongsa: Rainy, cậu ổn không?

_ongsa: (Gửi một bức ảnh ôm ôm)

_ongsa: Nếu cậu không thích, mình có rất nhiều ảnh khác để thay, thật đấy.

_ongsa: Cậu không cần trả lời ngay đâu, khi nào muốn nói thì nói cũng được.

_ongsa: Mình vẫn luôn ở đây.

Bây giờ cảm xúc đã ổn hơn rồi, Sun cảm thấy bản thân thật sự sắp trở thành Rainy rồi, nước mắt không ngừng rơi, tụ lại thành một hồ nhỏ trên xương đòn.

Cảm giác được ai đó thấu hiểu, hóa ra là như vậy.


alwaysrainy: Chào buổi sáng, Ongsa.

alwaysrainy: Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, mình hiện tại đã ổn rồi.

alwaysrainy: (Gửi một bức ảnh động về chú chó đang nhảy nhót)

Ongsa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô tắt điện thoại, thầm đếm ngược trong lòng, 3, 2, 1 - hai bên vai hạ xuống, trọng lượng quen thuộc, Tinh và Charoen mỗi người áp một bên, làm Ongsa ngả ra phía sau vùng vẫy.

“Thế nào, tối qua Rainy sao rồi? Có đúng như chúng ta đoán không?”

Tinh tò mò muốn xem trộm màn hình điện thoại của Ongsa thì bị Charoen đập vào lưng một cái, hai người lại như thường lệ phớt lờ Ongsa mà đấu khẩu.

“Chào buổi sáng, Ongsa.”

Sun cố gắng tỏ ra bình thường khi tiêos cận Ongsa, tự nhủ với lòng đây chỉ là thực hiện nghĩa vụ chào hỏi của bạn cùng lớp thôi, Ongsa rõ ràng không ngờ tới hành động của Sun, lắp bắp đáp lại. Tinh và Charoen nhìn nhau, âm thầm reo lên, chỉ cần có mắt cũng thấy được tình cảm của Ongsa dành cho Sun.

“Tối qua -”

Sun chưa kịp nói hết câu đã chợt nhận ra sai lầm, cô vội vàng thay đổi chủ đề trong sự mong chờ của Ongsa và thắc mắc của Tinh, Charoen.

“- trăng đẹp quá.”

Ongsa cũng đồng ý mà gật gật đầu, cô mở điện thoại chia sẻ cho Sun xem bức ảnh chụp từ ban công nhà cô nhìn lên. Biển hiệu cửa hàng tạp hóa quen thuộc, đèn đường dễ nhận diện, Sun nhận ra nhà Ongsa cách nhà cô không xa, và việc dùng danh tính của Sun và Rainy đối mặt với việc chia sẻ của Ongsa hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Khi Sun đến gần nhìn, Ongsa trở nên căng thẳng hơn nhiều, cảm giác nhiệt độ tăng lên qua lớp áo đồng phục mỏng. Cô dần mất tự nhiên, trước khi Sun kịp mở lời nói chuyện, tiếng chuông vào lớp vang lên, cứu thoát Ongsa khỏi tình huống bối rối.

Nhìn Ongsa hấp tấp bước nhanh về chỗ ngồi, Sun không khỏi nở nụ cười. Bình thường và không nổi bật, sao cậu ấy cứ thu hút sự chú ý của mình mãi như vậy nhỉ?

"Sun, em có thể giúp cô mang những cuốn sách cho buổi phát sách vào ngày mai không?"

Cô Nida bóp trán. Chắc chắn cô đã quá lo lắng cho vết thương của cô Bampam mà quên mất chuyện này. Cô đã dặn cô BamBam đừng thuận theo ý học sinh mà nhận làm giáo viên hướng dẫn cho câu lạc bộ thiên văn. Nhưng khi thấy cô BamBam tỏ ra tội nghiệp, cô lại mềm lòng.

"Không có vấn đề gì ạ, thưa cô Nida."

Sun thu dọn đồ đạc và cầm cặp sách trên tay, bình thường bạn bè của Sun đều sẽ xung phong giúp đỡ trước khi cô kịp nói gì, nhưng hôm nay trên tay họ lại cầm một đồng đồ trang trí màu xanh lá.

"Sun, xin lỗi cậu, câu lạc bộ nói bọn mình phải đẩy nhanh tốc độ làm nên bọn mình phải đi rồi."

Cố nén sự nóng nảy trong lòng, Sun lắc đầu và nói không sao, rồi đi về phía cửa.  Một cái bóng che mất ánh sáng của Sun, Sun nhìn lên, là Ongsa.

"Sun, cậu có cần giúp không? Mình không cố ý làm phiền cậu, chỉ là mình hơi vội, lát nữa còn phải đi cùng Tinh và Charoen...."

Ongsa gãi đầu, tốc độ nói của cô không nhanh không chậm, Tinh và Charoen ló đầu ra từ phía sau lưng cô.

"Không phải vậy đâu, mình phải đưa Tinh về bên nhà ông nội, cậu ấy cần học cách nói lời hay ý đẹp."

Tinh nhận được tín hiệu từ Charoen,。tiếp tục tiếp lời với cái lý do vốn không tồn tại kia.

"Cậu ấy nói đúng, bọn tớ phải đi trước nha, tạm biệt."

Trước khi rời đi, họ không quên chào tạm biệt Sun, động viên Ongsa.

Ongsa thở dài, Tinh và Charoen luôn quyết định trước khi cô kịp phản ứng. Sun nhạy bén bắt được chi tiết thoáng qua này, cô tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt Ongsa.

"Ongsa không thích sao? Vậy thì mình tự mình làm cũng được."

Sun rất chu đáo, ai cũng nói vậy. Vì Ongsa không tự nguyện, cũng không cần thiết phải giúp đỡ.

"Không, không phải, chỉ là mình chưa quen với việc chỉ có hai chúng ta thôi."

Thật quá là xấu hổ, Ongsa nghĩ.

Sun lại không ngờ Ongsa lại trả lời như này, cô cười ngượng ngùng. Cách giảm bớt xấu hổ chính là chuyển chủ đề cuộc trò chuyện, họ bước đến văn phòng khoa tiếng anh.

Đặt sách lên bục giảng, Sun nhìn lướt qua lớp học, thấy trên chỗ ngồi của những người khác vẫn còn cặp sách, nên đã không khóa cửa. Sau đó, Ongsa và Sun cùng nhau đi đến chỗ đậu P'Sunny.

Từ chối lời đề nghị cho đi nhờ của Sun, Ongsa quay đi và tăng tốc độ di chuyển. Cô không dám tưởng tượng, sau khi nhận ra mình không thể không yêu Sun, phải ngồi sau xe cậu ấy với tâm trạng nào, cảm giác kiểu gì cũng là sự xúc phạm đối với Sun.

So với việc Ongsa đi bộ về nhà, Sun đã sớm về đến nhà, đăng nhập vào tài khoản alwaysrainy, chuẩn bị kể về chuyện hôm qua. Cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, Sun vẫn có chút không vui, bố mẹ cô như luôn muốn biết tình hình của cô, nhưng cô chỉ muốn tự mình giữ lấy, không cần giao tiếp với bên ngoài.

alwaysrainy: Hôm qua mình cảm thấy bố mẹ mình có chút, quan tâm quá mức tới mình?

alwaysrainy: Đôi khi mình không muốn nói chuyện, chỉ muốn ở một mình, nhưng không khí ở bàn ăn luôn khiến mình muốn trốn chạy.

alwaysrainy: Mình cũng không khó chịu đến mức đập đũa bỏ đi, nhưng sau khi vào trong phòng mình mới bùng nổ.

alwaysrainy: Nhưng nghĩ lại, mình thực sự khá quá đáng.

alwaysrainy: Làm loạn vô lý, giận dữ lung tung.

alwaysrainy: Bố mẹ cũng chỉ muốn quan tâm mình thôi.

Sun cẩn thận chọn từ ngữ để gõ, dòng chữ dưới tin nhắn cho thấy Ongsa vừa mới đọc qua, khiến cô dừng lại chờ phản hồi.

_ongsa_: Rainy, cậu không quá đáng đâu, không ai quy định cậu nhất định phải chấp nhận.

_ongsa_: Học mỗi ngày đã đủ mệt rồi, mẹ mình cũng rất thích hỏi mình chuyện này chuyện kia, nhưng mình không muốn chia sẻ.

_ongsa_: Mình thường chỉ nói với Latte, dù nó chỉ biết sủa và mình cũng không biết nó có nghe mình nói không.

_ongsa_: Dù sao thì nhà mình cũng chỉ có nó là nghe mình, chị mình rất bận, em họ mình thì... cũng không có thời gian để ý đến mình.

_ongsa_: Tóm lại, cậu không sai đâu, Rainy.

Có gì đó đã bị chạm vào, Sun biết, cô nắm chặt điện thoại hơn. Ongsa rất dịu dàng, sẵn sàng lắng nghe mọi điều từ "Rainy", nhưng liệu cậu ấy có như vậy với tất cả mọi người không?

alwaysrainy: Cậu thật tốt bụng, Ongsa.

alwaysrainy: Có vẻ như cậu rất giỏi an ủi người khác, cậu có dịu dàng như vậy với tất cả mọi người không?

alwaysrainy: Việc cậu nói mình là người hướng nội có phải là nói dối không, mình thấy cậu rất giỏi ăn nói đó.

alwaysrainy: Nhưng mình sẽ không làm phiền cậu trò chuyện với người khác đâu.

Rainy có tư cách gì mà chất vấn Ongsa, Sun vừa gõ tin trên điện thoại vừa kiềm chế sự ghen tị trào ra. Đó chính là bản chất của cô, xấu xa và ích kỷ. Sun muốn chiếm hữu Ongsa, không cho phép người khác chạm vào cô, và Ongsa cũng không được phép chạm vào ai khác.

_ongsa_: Làm sao có thể!? Bạn bè của mình còn chưa tới năm người đó.

_ongsa_: Mình cũng chẳng biết ăn nói chút nào, thật sự đấy.

_ongsa_: Rainy, mình đã làm gì sai sao?



_ongsa_: Rainy, mình phải đi ngủ rồi, mặc dù cậu chắc vẫn đang giận, nhưng chúc cậu ngủ ngon.

_ongsa_: Rainy, chúc ngủ ngon.

Sun nhìn vào những thông báo liên tục nhảy lên, Ongsa dịu dàng đến mức không thể cứu vãn, cậu ấy không có nghĩa vụ phải chịu đựng tính cách xấu xa của Rainy.

Sun chọn tắt điện thoại, tạm thời rút khỏi thân phận này, cô không hiểu tại sao Rainy lại thu hút Ongsa.

Ongsa đã nói dối, cô không chuẩn bị đi ngủ, cô không thể ngủ được. Tính cách của Rainy không tốt lắm, nhưng Ongsa tin rằng cậu ấy giống như một con nhím, dưới lớp gai cứng là một cái bụng mềm mại. Đó là lý do Ongsa không chịu thua và không từ bỏ cuộc trò chuyện với Rainy.

"Latte, Rainy bao giờ mới hết giận nhỉ?"

Latte kêu lên đáp lại, Ongsa đoán ý nó là không biết.

"Ngày mai mình vẫn sẽ chào buổi sáng cậu ấy, hy vọng cậu ấy sẽ trả lời mình."

Ongsa tắt đèn mặt trăng đi, căn phòng một mảng tối đen, giống như nội tâm của Ongsa sau khi Rainy không trả lời tin nhắn.



------

Định nay không đăng cơ nhưng có người khiến tôi phải chờ đợi, nên có thời gian edit nốt rồi đăng nè 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro