01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok trong một lúc rảnh rỗi thì tính làm vlog đi du lịch, thế là một phát xách ba lô đi thẳng đến jeju chơi. với đồng lương của một streamer nổi tiếng, cậu dư sức quậy banh jeju, kèm theo tận 3 cái vlog cho viewers. chỉ là không nghĩ một chuyến đi này của cậu ấy vậy mà lại có thể gặp lại được một người quen cũ.

streamer ryu vẫn chưa thể tin vào mắt mình, mặc dù người này trông khác hẳn 3 năm trước nhưng chỉ có mù cậu mới không nhận ra đây chính là bạn thân của cậu mà thôi.

là lee minhyeong bằng xương bằng thịt đó.

người kia chịu đựng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của cậu, mỉm cười đưa ly nước ra trước mặt người ta.

"nước của cậu"

"này!"

ryu minseok nắm lấy bàn tay đang rụt lại của em, ngăn không cho barista có cơ hội trốn chạy, 3 năm đã là quá đủ rồi.

"cậu chơi trò mất tích suốt 3 năm, bây giờ còn không thèm nói chuyện với tớ đấy hả?"

"ryu minseok, tớ đang có khách..." em nhỏ giọng nói với bạn mình, những vị khách đang ngồi ở bên trong nghe thấy ồn ào cũng ngó nghiêng về phía họ. streamer biết nếu mình còn gây động tĩnh thêm nữa thì người thiệt sẽ là cậu, tâc dụng phụ của việc là người nổi tiếng đó mà.

thế là cậu tạm thời tha cho bạn mình, ngồi gọn vào một góc thưởng thức ly nước mình đã gọi.

ngon thật nha, tiếc là cậu quên chụp hình check in mất rồi.

sau khi qua giờ cao điểm, trong quán cũng chỉ còn mình cậu và minhyeong, em cuối cùng cũng chịu nói chuyện đàng hoàng, nhưng mà câu chữ nói ra thì nghe hơi bực bội à nha.

"thế, streamer nổi tiếng ryu minseok làm gì mà lại lặn lội đến hòn đảo nhỏ này vậy, tớ tưởng cậu bận rộn với công việc lắm chứ" barista mỉm cười nhìn cậu, tiện tay đưa đến một miếng tiramisu, "tớ mời, ăn đi".

ryu minseok tức muốn nghẹn họng, vào một ngày ở 3 năm trước, người bạn thân nhất của cậu cứ như bốc hơi khỏi thế giới, đi mà thậm chí còn không thèm nhắn nhủ lại cái gì. thậm chí ngay cả khi cậu mặt dày gọi điện thẳng cho anh trai của em, anh ta cũng bảo rằng không biết.

anh không biết mới là lạ.

cậu chắc chắn rõ ràng là có vấn đề nên bạn cậu mới phải trốn đi như thế, còn đoán được lờ mờ nguyên nhân của sự việc cơ, nhưng cậu vẫn tức lắm.

người ta lo cho bạn mình muốn chết mà cậu ấy khi gặp lại mình lại còn giả vờ như không biết.

"yah lee minhyeong, cậu biết là trong 3 năm qua tớ lo lắng thế nào không hả, tớ nói cho cậu biết nhé-"

"papa"

còn đang hăng máu chuẩn bị mắng cho bạn mình một trận, ryu minseok bị một tiếng gọi non nớt cắt ngang. một đứa trẻ chạy vụt qua người cậu, lao thẳng vào lòng người đã đứng dang tay đợi sẵn bé rồi.

bé con trắng trẻo xinh yêu, như một cục bột nhỏ vậy. hai người một lớn một bé mặc kệ vị streamer vẫn còn đang á khẩu bên cạnh, bé con thì liếng thoắng kể đủ mọi chuyện hôm nay đi nhà trẻ có gì, sau đó thì thơm má papa một cái, khung cảnh đáng yêu muốn chết.

ryu minseok cảm thấy đáng (sợ) yêu muốn chết.

"c-cậu có phải n-nên giải thích gì với tớ k-không vậy minhyeongie?"

cục bột nhỏ lúc này mới chú ý tới là còn có người khác ngồi ở gần đấy, bé con ngại ngùng úp mặt nhỏ vào vai papa.

lee minhyeong vẫn một giữ nụ cười trên môi, xoa đầu nhỏ của cục cưng, rất tự hào giới thiệu với bạn mình, "ừm, con trai tớ, lee chanwoo, channie à, con chào chú đi nào~"

"...chào chú ạ"

bé con lee chanwoo ngoan ngoãn chào người lớn một tiếng rồi lại tiếp tục giả vờ làm gấu túi ôm chặt papa, bé không thích người lạ đâu, bé chỉ thích papa và chú sanghyeok thôi.

có ai giải thích dùm cậu lí do vì sao mà bạn thân mình chơi trò mất tích, 3 năm sau gặp lại liền có một đứa trẻ lẽo đẽo theo sau hay không?

online chờ gấp.

-

chanwoo ngồi trong lòng papa uống sữa, không để ý đến không khí đang căng thẳng giữa papa mình và chú lạ mặt kia. mà thật ra chỉ có ryu minseok là đang căng thẳng mà thôi, chứ lee minhyeong vẫn bình tĩnh lắm.

"con ruột của cậu?"

"đúng vậy"

"vậy còn—"

"không có, tớ sinh ra channie"

miệng minseok hết há rồi lại ngậm, bị lời nói của bạn mình làm cho choáng váng.

một người đàn ông sinh ra một đứa trẻ, đây thật sự là thật sao?

"...cậu giấu tớ cái gì rồi, lee minhyeong?"

em bình thản lau miệng cho bé con vừa uống xong cốc sữa, sau đó bảo bé sang bên kia đợi papa một chút rồi kể lại một ít sự việc đã xảy ra.

ngoài mặt thì tỏ ra vẫn ổn nhưng trong lòng minhyeong lại đang cực kỳ sợ hãi, chuyện em có thể mang thai và sinh con chỉ có ba mẹ cùng anh ruột lee sanghyeok biết, em không dám nói cho ryu minseok mặc dù bọn họ rất thân với nhau.

em sợ người kia sẽ ghê tởm mình.

"minseokie?"

"một câu nữa, người cha còn lại của chanwoo là ai?"

minhyeong mím môi không muốn nói, ryu minseok thấy biểu hiện không muốn này của em cũng không ép, nhưng cậu có thể thu hẹp phạm vi được nếu quan sát kĩ khuôn mặt của cục bột nhỏ kia, kiểu gì cũng phải có nét của người kia chứ, mặc dù cậu thấy chanwoo cứ như bản sao thu nhỏ của minhyeong vậy.

"cậu có... thấy tớ ghê tởm không?"

"gì cơ???? ai dám nói cậu như thế, để đó tớ đập chết nó, cái thứ—"

"minseokie, có channie, đừng chửi bậy"

"à, ừ, tớ xin lỗi"

streamer ryu gãi đầu cười trừ với bạn mình, lại thấy nụ cười nhạt thếch trên môi người kia liền biết là em lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.

"minhyeongie, cậu có nhớ tớ đã từng hứa những gì với cậu chứ?"

"làm bạn với nhau, dù bất kể chuyện gì xảy ra vẫn bênh tớ, và ngược lại..."

"nên cậu không cần lo đâu, minhyeongie có thêm đứa nhỏ vẫn là minhyeongie bạn tớ thôi, với cả tớ được lên chức chú rồi này, nhân tiện đây thì tớ dẫn hai ba con đi ăn mừng luôn ha"

ryu minseok vui vẻ độc thoại, không để ý tới người trước mặt mình đang run rẩy, lee chanwoo bằng một cách nào đó cảm thấy papa đang buồn, lập tức quăng cuốn sách tô màu đang cầm trên tay chạy đến chỗ papa, dùng cơ thể nhỏ bé ôm chầm lấy em.

"m-minhyeongie, sao lại khóc vậy, tớ nói gì sai hả?" bỏ qua ánh mắt thù địch của nhóc con, ryu minseok cũng đi đến ngồi cạnh bạn mình, lee minhyeong so với trước đây ốm đi hơn rất nhiều, lúc trước cậu chẳng thể nào ôm nổi người này vào lòng đâu, toàn là ngược lại mà thôi, bây giờ thì có thể, mặc dù vẫn là hơi miễn cưỡng.

barista được bao bọc bởi hai cái ôm, trong lòng như được xoa dịu, sau đó cũng ôm chặt hai người một lớn một nhỏ kia.

"không có gì đâu, tớ chỉ khóc vì vui quá thôi"

"papa, chú này làm papa buồn hả, chanwoo đuổi chú này đi nhé"

"cục bột nhỏ này, chú là bạn thân của papa con đó, con nỡ đuổi chú đi hay sao?"

"chanwoo tên là chanwoo, papa gọi chanwoo là channie, chanwoo không phải tên là cục bột nhỏ đâu"

ryu minseok đấu khẩu với trẻ con, khung cảnh vừa buồn cười lại trông rất dễ chịu, lee minhyeong đã lâu rồi không cười nhiều đến vậy, cảm giác này thật sự rất tốt.

mong rằng nó sẽ mãi mãi như vậy.

-

"cho tớ ở ké" ryu minseok bám theo hai cha con lee minhyeong về đến nhà của cả hai ở trên đảo, thấy căn nhà còn một phòng trống liền quyết định bám trụ ở đây.

"nhưng còn công việc của cậu thì sao?"

"tớ kêu người chuyển dàn máy qua là được"

"streamer ryu, cậu phải trả tiền phòng đấy nhé"

"trả mà trả mà, cho tớ ở với hai cha con là được"

lee minhyeong dở khóc dở cười nhìn bạn thân miệng thì xin nhưng đã tự động đem hết đồ đạc của mình vào nhà rồi. chanwoo thấy chú minseok tay xách nách mang, bé ngoan liền muốn phụ chú, mà khổ nỗi cục cưng bé tí hi, đồ của streamer ryu to gấp đôi bé lận đó, vẫn là không bê nổi. cậu cảm động khi thấy cục bột nhỏ muốn phụ mình, bé con manh muốn chết.

"không phải hồi đầu cục bột nhỏ ghét chú lắm hả?" minhyeong để chanwoo ở lại cùng bạn mình, bản thân thì đi ra ngoài mua thêm đồ ăn, có thêm một miệng nên đồ trong tủ lạnh không đủ.

bé con cũng đã buông bỏ cảnh giác từ lúc cãi cọ ở quán cà phê cùng minseok, minhyeong cũng yên tâm để bé ở lại, chứ nếu là bình thường, chanwoo đã đòi đi theo em cho bằng được rồi.

"chanwoo không ghét nữa, vì chú làm papa cười, người làm papa cười là người tốt, không như chú kia, mỗi lần papa nhìn thấy chú đó thì papa toàn khóc thôi, chanwoo ghét chú đó lắm"

chanwoo ôm hai má phính, ngước lên nói chuyện với cậu. nghe tới đây, ryu minseok chắc chắn suy luận của mình đã đúng.

người làm lee minhyeong khóc rất nhiều chỉ có một, moon hyeonjun, tên hôn phu cũ chết tiệt của cậu ấy.

và cục bột nhỏ lee chanwoo này khả năng chính là con của hắn cùng minhyeong.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro