02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok có một đứa em trai, đứa trẻ ra đời sau anh tận 6 năm, lại trái ngược anh hoàn toàn. đối với một người đã được định sẵn phải trở thành một người đủ sức để thừa kế gia sản như anh, tình cảm gia đình là một điều xa xỉ. thậm chí cha mẹ kết hôn với nhau vì hôn nhân sắp đặt, bọn họ vốn dĩ một chút tình cảm cũng không có, chẳng qua ở chung với nhau lâu ngày nên cũng xem nhau là bạn, không đến mức gọi là thù ghét gì nhau.

anh ra đời trước, tất cả mọi kỳ vọng đều đổ dồn lên anh, đứa trẻ vừa ra đời đã mang trên vai trọng trách kế thừa gia sản kếch xù kia. vì lẽ đó, những đứa trẻ trong dòng tộc ghen tị và ghét bỏ anh vì được người lớn yêu thích, người lớn vốn dĩ cũng chẳng quan tâm, thậm chí có người còn tìm cách kéo anh xuống khỏi ánh hào quang giả tạo kia để con cái họ có thể leo lên vị trí đó.

quả thực rất mệt mỏi.

nhưng chính sự ra đời của lee minhyeong đã giúp anh không còn cảm thấy cô đơn và mệt mỏi như trước đó, em ấy như thể là mặt trời nhỏ của riêng anh vậy. cha mẹ anh không quan tâm đứa con thứ hai của họ, mang em ấy đến thế giới này chủ yếu là để biến em thành công cụ liên hôn giữa các gia tộc khác, như hai người bọn họ vậy. nên mặc dù cả hai anh em đều đầy đủ vật chất, gia đình đối với họ lại nhạt nhẽo vô cùng.

lee minhyeong biết cha mẹ không yêu mình, cũng biết họ ghét cơ thể nam nữ không rõ này của em, nhưng cuối cùng vẫn phải giữ em lại vì mặt mũi, và vì em có thể sinh con cho người khác. anh biết được tất cả điều này khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người họ, em trai anh trong mắt họ chỉ là một đứa nhóc chỉ đợi nuôi cho lớn rồi đem đi bán sang cho nhà khác.

"nếu nó là con gái luôn thì tốt rồi, đằng này..."

"nó vẫn đẻ được, chẳng sao cả, bàn trước với nhà họ moon là được"

lời phát ra nhẹ bẫng, nhưng nội dung nghe chẳng có chút hơi ấm nào, vốn dĩ anh không muốn cho đứa em nhỏ này biết, nhưng có lẽ em cũng tự mình biết được cha mẹ xem em là món hàng, dù vậy vẫn không thù không oán lấy một lần.

lee minhyeong chính là đứa trẻ duy nhất trong dòng tộc chịu lại gần anh, không mang chút tạp niệm nào, chỉ là muốn được ở bên cạnh anh mà thôi. đứa trẻ lúc nhỏ đối với người ngoài thì như một con búp bê sứ vô tri ai bảo gì thì làm nấy, cực kỳ nghe lời, khi ở với anh thì như chim sẻ nhỏ ríu rít không ngừng, khi lớn lên lại càng giỏi đóng kịch, chỉ khi ở cạnh lee sanghyeok mới thấy em còn đùa giỡn được một chút.

em lớn lên với cách sống như thế, hiển nhiên khiến cha mẹ rất vừa lòng, cũng rất nhanh chóng bàn kế hoạch làm thông gia với gia tộc moon.

lee sanghyeok biết họ là đối tác làm ăn lâu năm của gia đình anh, hai gia tộc cũng đã kết thông gia từ rất lâu rồi, có thể là từ tận thế hệ của cụ nội anh. người cô ruột của anh chính là người được chọn trong thế hệ của cha mẹ, lần này thì đến minhyeong.

chỉ trách lúc đó anh chưa đủ quyền lực để hủy cái hôn nhân quái gở giữa em trai anh cùng đứa con trai thứ của gia tộc moon, minhyeong cũng sẽ không vì thằng oắt đáng chết kia mà đau khổ đến vậy.

cả về thể xác lẫn tâm hồn.

ngay từ lúc nhận được cuộc điện thoại từ em lúc 4 giờ sáng ở một ngày nào đó trong quá khứ, lee sanghyeok đã cảm nhận được có gì đó không ổn đang xảy ra rồi, vốn dĩ cả moon hyeonjun cùng em trai anh đều một mực phản đối chuyện hôn nhân sắp đặt này, nhưng chỉ sau nửa năm, em trai anh đã quay đầu không khóc không nháo nữa, anh cứ nghĩ là cha mẹ đã tìm được điểm yếu của em trai để bắt em nghe lời, không ngờ lại được nghe lời thú nhận từ chính em rằng có lẽ em đã thích thằng nhóc họ moon rồi.

lee minhyeong gọi cho anh, âm thanh phát ra khản đặc, nức nở bảo anh đến đón em về, em không chịu nổi nữa. lee sanghyeok sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh em trai ngồi co ro ở góc giường, chùm đại một cái chăn nào đó quanh người. nhìn đống lộn xộn trên giường cùng với tình trạng của em, chỉ có mù mới không biết đã xảy ra chuyện gì mà thôi.

"nó cưỡng ép em?"

em trai nghe thấy giọng nói quen thuộc, vốn đang tủi thân liền lập tức oà khóc nức nở. đối với lee sanghyeok luôn chỉ nhìn thấy cảm xúc tiêu cực nhất của em là cau mày mà nói, đây đúng thật thảm họa.

minhyeong không trả lời câu hỏi của anh trai, khóc mãi không ngừng, anh xót em trai, cuối cùng không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng ôm em nhỏ vào lòng và rời khỏi nhà họ moon, người làm trong nhà này từ đầu đến cuối đều bình chân như vại, lee sanghyeok đến rồi ôm người rời đi cũng không ngăn cản hay hỏi han lấy một lần, chẳng biết là được dặn dò như vậy hay vốn dĩ đây là điều bình thường trong căn nhà này nữa.

sau vụ việc đó, em trai anh bảo lưu kết quả học ở trường đại học để làm ổ trong phòng. nhưng chẳng được bao lâu, chỉ sau một tháng, biểu hiện ốm nghén của người mang thai trên người em đủ để lee sanghyeok biết được mình không thể chần chừ được nữa. anh yêu cầu cha mẹ hủy hôn cho em trai, bọn họ có không muốn cũng phải chấp nhận, đương nhiên vẫn phải đi kèm với điều kiện là chính anh phải là người đàm phán với gia tộc moon về vấn đề đó.

sau khi đưa ra giải pháp về vấn đề hợp tác lâu dài, gia tộc moon cuối cùng cũng chấp nhận, đứa con trai thứ của họ cũng ở đó, cậu ta trông có vẻ vui mừng thấy rõ. lee sanghyeok đã phải nhẫn nhịn rất nhiều để ngăn bản thân không lao vào đấm cho thằng oắt điên khùng này một trận. em trai anh nâng như trứng, hứng như hoa, chỉ vì một moon hyeonjun mà đến cả cười với anh một cái cũng không nổi.

"chú ơi..." giọng nói trẻ con ngọng nghịu kéo lee sanghyeok về thực tại, bé con lee chanwoo thấy chú đột nhiên trông tức giận quá trời, bé có hơi sợ nên mới gọi chú thử xem. anh biết mình vừa dọa nhóc con này một trận nên nhấc thằng bé lên ngồi lên đùi mình, dỗ dành một chút thì chanwoo mới líu lo trở lại. bé con làm anh nhớ về papa thằng bé lúc nhỏ, đáng yêu có thừa lại hiểu chuyện quá đỗi.

hai chú cháu ngồi nói chuyện với nhau, thật ra chỉ mỗi chanwoo nói, chú sanghyeok chỉ ngồi nghe mà thôi. đến lúc lee minhyeong cùng ryu minseok xách đồ ăn về thì cục bột nhỏ này để kể đến việc ở trường bé có trồng cây gì luôn rồi.

streamer ryu mặc dù biết bạn mình thuộc gia tộc giàu có, nhưng khi nhìn thấy quỷ vương thương trường lee sanghyeok xuất hiện trước cửa nhà lee minhyeong, cậu vẫn sợ muốn chết. ai mà không biết cái vị này cơ chứ, giỏi, giàu, giá trị nhan sắc cũng cực cao, là hình mẫu người chồng mơ ước của các chị em đấy. nhưng khi thấy bạn mình ở cạnh anh trai trông vui vẻ hơn bình thường, cục bột nhỏ cũng quấn lấy chú ruột lắm, ryu minseok cũng không còn kính sợ anh như ban đầu nữa.

ngược lại, lee sanghyeok lúc đầu thấy một cậu trai lạ mặt mở cửa nhà em trai mình, anh suýt nữa tính đánh cho người ta bất tỉnh rồi, may mà lee minhyeong đang bận nấu đồ ăn trong bếp nghe thấy tiếng anh trai liền chạy ngay. giải thích một lúc anh mới không ý kiến về việc hai ba con cho người khác vào ở cùng nữa.

"chăm sóc minhyeongie giúp anh" lee sangyeok rời đi, để lại một câu dặn dò cho ryu minseok. anh biết hiện tại em trai anh vẫn chưa vượt qua được chuyện cũ, chỉ là cố sống vì con thôi, anh cũng không nghĩ cậu bạn của em trai có ý nghĩ xa hơn mức tình bạn với em mình, vì nếu có có lẽ hai đứa đã yêu nhau lâu rồi.

cậu đáp một tiếng "vâng" chắc nịch, như để lee sanghyeok yên tâm rời đi. lee minhyeong là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, người động viên cậu đi theo con đường như hiện tại cũng là em. gia đình cậu vì không thích nghề nghiệp hiện tại của cậu mà từ mặt, nên bây giờ ryu minseok chỉ còn ba con minhyeong là gia đình mà thôi.

-

"thật sự phải bay đến tận jeju chỉ để ký cái hợp đồng này thôi sao?" moon hyeonjun dựa lưng vào cửa nói chuyện với anh trai mình và nhận được cái gật đầu từ anh, "ừ, cậu chuẩn bị đồ đạc cho một hai ngày đi, anh mua vé rồi"

"anh đi cùng chứ?"

"đương nhiên, anh phải đi theo xem cậu có làm ăn đàng hoàng không chứ" anh trai hắn đáp lời, tay bận rộn sắp xếp đống hồ sơ bừa bộn trên bàn làm việc. hai người trao đổi một chút nữa, moon hyeonjun rời đi để chuẩn bị đồ đạc.

jeju à...

"quýt trên jeju làm tanghulu là đỉnh nhất luôn, sau này tôi sẽ mở một tiệm bán đồ ăn hay cà phê gì ở đấy, bán thêm tanghulu nữa, nhất định là bán chạy luôn đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro