1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

____________________

lee minhyeong nằm dài trên sàn phòng khách, đôi mắt to tròn lấp lánh như đang ấp ủ một kế hoạch nào đó. em lăn lộn trên tấm thảm êm ái, cố ý phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ nhẻ đầy ngọt ngào. từng tiếng "ưm, ưm" như một lời kêu gọi sự chú ý từ moon hyeonjun, nhưng hắn chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, đôi tay không ngừng gõ phím.

không nhận được phản hồi từ chồng yêu, lee minhyeong tiếp tục chiến dịch của mình, lần này còn thêm phần mãnh liệt. em lăn từ bên trái qua bên phải, rồi từ phải qua trái, những động tác nũng nịu càng lúc càng lộ liễu. đôi má phúng phính của em chạm nhẹ vào sàn nhà mát lạnh, làm em rùng mình.

"moon hyeonjunieeeee, cho em đi chơi với siwoo đi mà," lee minhyeong cố gắng nũng nịu, giọng nói như đang dỗi hờn, kéo dài âm cuối. nhưng moon hyeonjun vẫn ngồi im, không một chút phản ứng. hắn hoàn toàn bị cuốn vào công việc, đôi mắt kiên định không rời màn hình, như thể những lời thỏ thẻ của em chỉ là tiếng gió thoảng qua tai.

nhưng lee minhyeong không phải là người dễ từ bỏ. thấy cách lăn lộn trên sàn không hiệu quả, em liền chuyển sang chiêu bài mới. em ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào moon hyeonjun đang nghiêm túc làm việc. rồi em nhẹ nhàng đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến gần hắn.

khi chỉ còn cách vài bước chân, lee minhyeong nhón chân nhẹ nhàng, cố gắng không gây tiếng động. em khẽ cắn môi để không bật ra tiếng khi tiến đến gần hơn, rồi bất ngờ trèo lên ghế sofa, ngồi ngay lên đùi moon hyeonjun. đôi măng cụt của em vòng qua cổ hắn, ôm chặt lấy, như một chú mèo con quấn chủ.

moon hyeonjun khẽ giật mình trước sự bất ngờ của em, nhưng vẫn cố gắng giữ sự nghiêm túc. "lee minhyeongie, anh đang làm việc," hắn nói bằng giọng trầm ấm, cố gắng tỏ ra nghiêm nghị. nhưng khi ánh mắt hắn nhìn xuống khuôn mặt rạng rỡ của lee minhyeong, sự kiên định bắt đầu lung lay.

"em biết mà... nhưng chỉ một chút thôi, cho em đi chơi với siwoo nhé? nó đang đợi em đó." lee minhyeong nũng nịu, đôi môi nhỏ nhắn chu lên đầy đáng yêu. em cọ cọ vào cổ hắn, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn thẳng vào mắt moon hyeonjun, cố gắng dùng hết sức quyến rũ để làm hắn mềm lòng. em biết rằng moon hyeonjun luôn khó có thể từ chối những yêu cầu ngọt ngào của mình.

nhưng lần này, moon hyeonjun thực sự nghiêm túc. hắn nhìn thẳng vào đôi mắt lee minhyeong, thở dài nhẹ nhàng rồi đặt tay lên eo em, giữ em lại. "minhyeongie, tuần này em đã đi chơi với siwoo rất nhiều rồi. hôm nay ở nhà đi," hắn nói, giọng điệu cương quyết nhưng không kém phần dịu dàng để dỗ dành con mèo hư trong lòng hắn.

lee minhyeong cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng em không từ bỏ. em nghiêng đầu, đôi mắt lém lỉnh nhìn hắn, rồi từ từ cúi xuống thì thầm vào tai hắn bằng giọng nói hờn dỗi, " moon hyeonjun, có phải anh hết yêu em không hả? chán rồi phải không? chỉ đi chơi thôi anh cũng ngăn em nữa. còn nữa nhé, anh cũng không nói yêu em nữa, có phải muốn làm ngơ rồi bỏ em đi luôn không? giống như hồi cấp 3 ấy, em cực lực theo đuổi anh mà anh chẳng bao giờ để ý tới em. em còn không được anh cho hôn nữa..."

moon hyeonjun tức đến bật cười, " lee minhyeong, em đúng là chơi với son siwoo nhiều quá rồi đó, coi mấy cái phim chiếu lúc tám giờ bậy bạ thôi. còn nữa nhé, cái đầu mèo của em mau quên vừa thôi chứ, hồi đó em đã hôn nát cả môi anh rồi còn gì," hắn đáp lại, giọng pha chút trêu chọc, tay nhẹ nhàng vỗ vào mông em một cái. "với lại, nếu anh không để ý đến em, thì giờ em có ngồi trên đùi anh được không?" hắn nói thêm, đôi mắt lấp lánh một sự yêu thương sâu sắc.

lee minhyeong khựng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn như thể vừa nhận ra điều gì đó quan trọng. "anh để ý đến em thật á? xạo ke là chết với em đấy." em thốt lên, giọng nói đầy ngạc nhiên và không giấu nổi niềm vui. moon hyeonjun khẽ gật đầu, mỉm cười dịu dàng.

biết rằng hôm nay sẽ không thể thuyết phục được moon hyeonjun cho phép mình ra ngoài, lee minhyeong đành chịu thua. em nhảy xuống khỏi đùi hắn, chạy lon ton đi lấy cuốn album kỷ yếu năm cấp 3. "vậy thì anh phải xem lại với em nhé! để em xem có đúng là anh đã để ý đến em không," em cười tươi, giơ cao cuốn album như một chiến lợi phẩm.

moon hyeonjun chỉ biết xoa trán, cười khổ trước sự đáng yêu không chịu nổi của cục cưng. hắn đành gác lại công việc, ngồi xuống bên cạnh lee minhyeong, cùng nhau lật giở từng trang kỷ niệm. lee minhyeong là cái đồ con mèo tàn ác đã quên mất son siwoo đang đợi mình ở cạnh nhà bên làm son công chúa tức chết rủa xả lên người park hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro