2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

_____________________

trời đã vào chiều muộn, nhưng màn đêm như bị kéo xuống sớm hơn bao giờ hết, khi những đám mây đen đặc phủ kín bầu trời. mưa lớn trút xuống, những hạt nước như những viên đá nhỏ li ti rơi liên tục, đập mạnh vào cửa sổ và làm cho mọi thứ bên ngoài trở nên mờ ảo. không khí ẩm ướt và lạnh lẽo khiến cho không gian bên trong trường học càng trở nên u ám và tĩnh lặng. moon hyeonjun một mình lặng lẽ trong phòng trực nhật, dạo này đã quen với những ca trực không mong đợi vào những ngày cuối tuần như thế này.

ánh đèn vàng mờ nhạt từ trần nhà phản chiếu lên sàn, tạo ra những bóng dài kỳ lạ. moon hyeonjun dạo bước qua những hành lang vắng lặng, ánh mắt hắn tập trung vào việc hoàn tất những công việc còn dang dở. tay cầm chổi lau, hẳn không khỏi cảm thấy sự nặng nề của những bước chân trong không gian rộng lớn này. mưa ngoài trời vẫn không ngừng rơi, như muốn kéo dài thêm sự cô đơn và sự tĩnh lặng của nơi này.

khi bước vào nhà vệ sinh để lấy thêm đồ, hắn bất ngờ bị kéo mạnh từ phía sau, lưng đập vào cánh cửa lạnh buốt. trong giây lát, hắn cảm nhận được một bàn tay ấm áp, mạnh mẽ, đã kéo hắn lại gần và một nụ hôn bất ngờ đã ập đến. môi hắn bị chiếm lấy một cách không thể chống cự, một nụ hôn cuồng nhiệt và đầy chiếm hữu.

moon hyeonjun mở to mắt, cố gắng quay đầu để thoát khỏi nụ hôn, nhưng bàn tay kia vẫn siết chặt, giữ hẳn trong vòng tay của mình. mùi thuốc lá nồng nặc từ môi người đang hôn hắn hòa quyện với sự ấm nóng từ cơ thể em, tạo nên một cảm giác mâu thuẫn đến lạ lùng. hắn cảm nhận rõ ràng sự chiếm hữu và sự yêu cầu mạnh mẽ từ đôi môi kia, như thể em đang cố gắng thể hiện tất cả những cảm xúc giấu kín bấy lâu vào từng nhịp hôn.

không khí xung quanh dường như trở nên ngột ngạt hơn, mỗi hơi thở đều tràn đầy sự gấp gáp và mãnh liệt. lee minhyeong không chỉ hôn mà còn dùng lưỡi khéo léo khám phá từng ngóc ngách của môi hắn, mỗi cử chỉ đều đầy quyết đoán và mạnh mẽ. mặc dù moon hyeonjun không thích mùi thuốc lá, nhưng hẳn không thể không cảm nhận được sự quyến rũ của em, một thứ quyến rũ đến mức hắn không thể chống lại.

khi cảm thấy đã đủ, lee minhyeong mới chịu buông ra, rồi một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe môi hằn như một lời khẳng định ngầm. đôi mắt em lóe lên sự tinh nghịch, nụ cười tươi tắn như ánh sáng hiếm hoi trong bầu trời u tối này. em vòng tay qua vai hắn, ghé sát vào tai hắn, nói khẽ nhưng đầy quyết tâm, "moon hyeonjun, tao rất thích mày" rồi trước khi hắn kịp phản ứng, em lại cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má hắn, thật nhanh nhưng cũng đủ để làm tim hắn chậm một nhịp.

rồi như cơn gió thoảng, lee minhyeong quay người chạy đi, để lại moon hyeonjun đứng đó, vẫn còn cảm giác ẩm nóng từ nụ hôn của em trên môi. hẳn chạm tay lên má, nơi nụ hôn cuối cùng của em vừa đặt, cảm giác lạnh lẽo từ cửa kính phía sau càng làm rõ ràng hơn sự ấm áp kỳ lạ mà em mang lại. hắn không hiểu sao, nhưng dần dần, hắn không còn cảm thấy khó chịu với những lần tiếp xúc này.

hẳn vẫn không thích lee minhyeong, không thích sự tự tiện của em, không thích mùi thuốc lá trên môi em. nhưng hẳn không còn phản kháng nữa, không còn bài xích tình cảm này, dù cho đó là giữa hai thằng con trai. moon hyeonjun chỉ đứng đó, nhìn theo bóng dáng em khuất dần trong màn mưa, lòng hắn dường như cũng bị lấp đầy bởi một cảm giác khó hiểu, một sự quyến rũ u ám mà hắn không thể chối bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro