3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

_______________

moon hyeonjun rời khỏi nhà vệ sinh, ánh sáng mờ ảo của những đèn đường bên ngoài trường càng làm cho không khí thêm phần u ám. trời càng lúc càng trở nên âm u, những đám mây đen nặng nề như sắp đổ thêm một cơn mưa lớn nữa. dù chỉ mới chiều nhưng màn đêm đã đến sớm, nhuộm mọi thứ xung quanh thành một sắc thái buồn bã. tiếng mưa ngoài trời dường như vẫn chưa kịp đến, nhưng sự ảm đạm của nó đã đủ làm cho tâm trạng của moon hyeonjun thêm phần nặng nề.

công việc trực nhật đã xong, moon hyeonjun lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ trong lớp học. tiếng dọn dẹp khẽ khàng, ánh sáng yếu ớt từ những đèn huỳnh quang phản chiếu trên các bức tường cũ, làm cho không gian càng thêm phần cô tịch. ba mẹ hắn làm bác sĩ, rất bận rộn với công việc, và hôm nay cũng như mọi ngày, không một cuộc gọi hay tin nhắn nào đến từ họ. hắn biết điều đó, nhưng sự cô đơn vẫn làm hắn cảm thấy lạc lõng.

bước ra ngoài, moon hyeonjun bắt đầu đi bộ dọc theo con đường quen thuộc về nhà. những bước chân của hắn vang vọng trong không gian vắng lặng, hòa quyện với âm thanh của mưa rơi. nhưng khi đi một lúc, hắn bắt đầu cảm thấy không yên. có một cái bóng kì lạ di chuyển theo hắn, âm thanh của những bước chân nhịp nhàng đằng sau khiến hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. hắn cố gắng đi nhanh hơn, nhưng cái bóng kia cũng tăng tốc theo hắn, không cho hắn chút thời gian để thở.

khi đến một cột đèn đường, ánh sáng yếu ớt hắt lên một chiếc gương cầu lồi, moon hyeonjun đột nhiên ngẩng lên. trong chiếc gương, hắn nhìn thấy hình ảnh của lee minhyeong đứng bất động ngay phía sau mình. sự xuất hiện bất ngờ của em làm hắn thở dài thườn thượt, cảm giác mệt mỏi và lo lắng lẫn lộn.

moon hyeonjun quay người lại, ánh mắt đen sẫm nhìn vào em, hỏi với một giọng điệu trầm lắng, “cậu theo dõi tôi làm gì vậy?”

lee minhyeong, biết mình đã bị phát hiện, bước đến gần hắn với vẻ mặt tự nhiên và không chút xấu hổ. em không nói lời nào, chỉ đơn giản hôn lên môi moon hyeonjun một cái, nụ hôn nhanh và đầy sự chiếm hữu. “moon hyeonjun, đột nhiên tao rất nhớ mày, rất muốn hôn." lee minhyeong nói, ánh mắt chứa đầy sự hạnh phúc và sự tinh nghịch.

moon hyeonjun chỉ biết lắc đầu, cảm giác mệt mỏi càng thêm nặng nề khi nghe lời nói của em. “chúng ta vừa gặp nhau lúc nãy mà,” hắn phản bác, cố gắng giữ giọng điệu nghiêm túc.

chỉ là một giây không thấy thôi, tao đã thấy nhớ rồi,” lee minhyeong vẫn kiên quyết, đôi mắt em không giấu nổi sự chân thành nhưng cũng đầy sự tinh nghịch.

moon hyeonjun bất lực, chỉ có thể kêu em câm miệng lại, rồi lấy trong cặp ra một chiếc dù. hắn đưa chiếc dù ra, giọng nói lộ rõ sự kiên nhẫn. “ về sớm một chút, sắp mưa rồi.”

lee minhyeong nhìn thấy chiếc dù, nở một nụ cười tươi tắn, rồi lại hôn lên má moon hyeonjun thêm một cái nữa, như một lời chào tạm biệt đầy quyến rũ. trước khi moon hyeonjun kịp phản ứng, em đã quay người và nhanh chóng bỏ chạy dưới cơn mưa sắp đổ.

moon hyeonjun đứng đó, nhìn theo bóng dáng em khuất dần trong màn mưa, lòng cảm thấy một sự xao xuyến khó tả. sự quyến rũ và tinh nghịch của lee minhyeong, dù là giữa cơn mưa bão, đã làm cho hắn cảm thấy một cảm giác phức tạp, vừa khó chịu nhưng cũng đầy lôi cuốn. hắn thở dài, cảm nhận sự lạnh lẽo từ cơn mưa sắp đến, nhưng không thể phủ nhận rằng hình ảnh của em đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong tâm trí hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro