4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

_______________

moon hyeonjun bước vào căn nhà, sự ấm cúng từ những chiếc đèn sáng rực bên trong không đủ để làm giảm đi sự căng thẳng và u ám đang bao trùm tâm trạng hắn. ánh sáng nhẹ nhàng từ các bóng đèn phản chiếu lên những bức tường, tạo ra những hình ảnh lờ mờ và không rõ ràng. hắn lặng lẽ tháo giày và đặt cặp sách xuống sàn, biết rõ rằng cuộc trò chuyện về việc học hành không thể tránh khỏi.

khi bước vào phòng khách, hắn thấy ba mẹ mình ngồi chờ sẵn, vẻ mặt họ biểu lộ sự lo lắng và mong chờ. ngay khi moon hyeonjun vừa bước vào, câu hỏi đầu tiên từ ba mẹ hắn đã vang lên, không chút do dự, “hôm nay con học tập thế nào?”

hắn cảm nhận được sự chăm chú của họ, áp lực từ việc phải đáp ứng kỳ vọng của họ ngày càng lớn. hắn cố gắng giữ bình tĩnh, trình bày những gì đã hoàn thành trong ngày với một giọng điệu bình thường, nhưng bên trong, hắn cảm thấy một sự căng thẳng ngày càng tăng. cuộc trò chuyện cứ xoay quanh việc học hành, và cảm giác như mọi cử chỉ và lời nói của hắn đều bị soi mói, khiến hắn không thể tránh khỏi cảm giác bị giám sát và căng thẳng.

với tâm trạng nặng nề và áp lực đè nặng, moon hyeonjun quyết định ngỏ lời xin phép ba mẹ cho hắn ở lại kí túc xá tại trường. “con muốn xin phép ba mẹ cho con ở lại kí túc xá.” hắn nói, giọng nói có phần nặng nề và đầy sự lo lắng.

mẹ hắn lập tức phản ứng, ánh mắt bà chứa đầy sự lo lắng và bất an. “sao con lại muốn ở lại kí túc xá? không phải con nên ở nhà sao? bố mẹ có thể giúp con với mọi thứ con cần.”

ba hắn thì lại có vẻ bình thản hơn. ông nhướn mày và gật đầu, “nếu con đã quyết định như vậy, bố sẽ lo liệu các thủ tục cần thiết. con có thể ở lại trường nếu con muốn.”

mẹ hắn không giấu nổi sự thất vọng, vẻ mặt bà trở nên nhăn nhó. “chúng ta đã nói nhiều lần về việc này. con cần phải ở nhà với gia đình, không phải tự mình vật lộn ở nơi xa lạ.”

moon hyeonjun chỉ biết im lặng, cảm giác nặng nề trong lòng càng tăng lên. sự đồng thuận từ ba hắn chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng giữa ba mẹ hắn, và bầu không khí trong phòng trở nên càng thêm ngột ngạt. ánh sáng trong phòng như càng làm nổi bật sự mệt mỏi và căng thẳng trong hắn, mỗi lời nói của ba mẹ hắn như một nhát dao sắc bén, đâm vào sự lo lắng và bất an mà hắn đang phải chịu đựng.

cuối cùng, khi cuộc trò chuyện đã đi đến hồi kết, moon hyeonjun chỉ biết lặng lẽ rời khỏi phòng khách, lòng cảm thấy một sự u ám và căng thẳng không thể diễn tả hết. sự mệt mỏi không chỉ đến từ việc học hành mà còn từ sự căng thẳng trong gia đình, tạo ra một bức tranh buồn bã và u tối, khiến hắn cảm thấy như bị mắc kẹt giữa những yêu cầu và kỳ vọng không thể vượt qua.

__________________

moon hyeonjun đứng bên bồn rửa chén, hắn lại vừa trải qua cuộc tra tấn trên bàn ăn với ba mẹ. ánh sáng từ bóng đèn trên trần nhà phản chiếu lên mặt nước, tạo ra những vệt sáng mờ ảo. mẹ hắn đứng bên cạnh, liên tục lải nhải về những điều cần chú ý khi sống ở kí túc xá. mỗi lời bà nói như một mũi dao, đâm vào sự căng thẳng và mệt mỏi của hắn.

bất chợt, một cơn gió nhẹ từ quạt khiến mùi thuốc lá trên người hắn lan tỏa trong không khí. mẹ hắn đột nhiên ngừng nói, khịt mũi và nhíu mày. “sao trên người con lại có mùi thuốc lá?” bà hỏi, giọng điệu lộ rõ sự khó chịu.

moon hyeonjun khựng lại, bàn tay đang chà chén bát bỗng chốc cứng đờ. hắn biết rõ mùi thuốc lá này là từ lee minhyeong, nhưng hắn chỉ có thể cố gắng bình tĩnh, “chiều nay con trực nhật, chắc còn sót lại mùi thuốc lá.”

mẹ hắn xoay người lại, ánh mắt của bà như những lưỡi dao sắc bén, cắt sâu vào sự bình tĩnh giả tạo của hắn. bà hít một hơi thật sâu, sự thất vọng và lo lắng hòa quyện trong từng chữ bà nói. “ moon hyeonjun, đừng lại gần những kẻ như thế."

"kẻ như thế là kẻ nào vậy mẹ?"

"con biết mà hyeonjunie, con chỉ nên tập trung học hành để làm bác sĩ thôi, đừng day dưa nhiều."

moon hyeonjun cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt, câu không muốn dội thẳng vào đầu hắn. sự nhấn mạnh của mẹ hắn khiến nỗi lo lắng và cảm giác u ám trong lòng hắn càng thêm nặng nề. hắn quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt mẹ hắn. sự im lặng nặng nề bao trùm, làm cho bầu không khí càng thêm phần u ám và căng thẳng. hắn không biết phải làm gì để xoa dịu sự lo lắng của bà, nhưng những cảm xúc tiêu cực không ngừng dâng lên, khiến hắn cảm thấy như bị mắc kẹt trong một cái hố sâu không đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro