5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

____________________

sáng hôm sau, moon hyeonjun tỉnh dậy với cả cơ thể nóng ran, đầu nặng trĩu như có một khối đá đè nặng lên. hắn biết mình đã sốt, nhưng ý nghĩ ở lại nhà thêm một giây phút nào nữa khiến hắn cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi. không muốn đối diện với những lời cằn nhằn hay ánh mắt soi mói từ mẹ, hắn lặng lẽ với tay lấy một viên thuốc hạ sốt, uống cạn một ly nước rồi nhắm mắt lại, cảm nhận từng giọt nước lạnh trôi qua cổ họng khô rát.

mặc cho cơ thể kêu gào phản đối, hắn vẫn quyết định đứng dậy, xếp lại mọi thứ, chuẩn bị cho việc chuyển vào kí túc xá. mẹ hắn, như thường lệ, không ngừng lải nhải bên tai, khuyên hắn nên ở lại nhà, rằng ở kí túc xá sẽ không tốt cho sức khỏe của hắn trong lúc này. moon hyeonjun chỉ yên lặng nghe, không đáp lời, ánh mắt dán chặt vào những chiếc vali và túi đồ đang chất đầy. hắn ghét phải ở nhà. nơi này, dù có bao nhiêu tiện nghi hay "tình thương" từ mẹ, cũng không bao giờ mang lại cho hắn cảm giác thoải mái. nó luôn khiến hắn cảm thấy bị giam cầm, như một con chim hoàng yến trong lồng vàng.

khi đến trường, hắn xin phép nghỉ tiết sáng để dọn đồ vào phòng kí túc xá mới. từng bước đi, từng hành động của hắn đều như máy móc, không có cảm xúc, không có sự hứng khởi hay niềm vui. khi đặt chân vào phòng kí túc xá lạnh lẽo, hắn thấy một chút nhẹ nhõm nhưng cũng không nhiều hơn nỗi mệt mỏi đang đè nặng trên đôi vai.

chưa kịp dọn dẹp xong, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. chẳng mấy chốc, lee minhyeong đã xuất hiện, nụ cười tươi rói như mọi khi. nghe tin moon hyeonjun chuyển vào kí túc xá, em liền cúp ngay tiết học, hớt hải chạy đến phòng hắn đòi giúp đỡ. “này, tao đến giúp mày đây!” lee minhyeong hồ hởi, ánh mắt lấp lánh niềm vui, không hề để ý đến sự lạnh lùng thường trực của moon hyeonjun.

moon hyeonjun chỉ nhíu mày, không nói lời nào. hắn không ngạc nhiên với sự xuất hiện bất ngờ này của lee minhyeong, nhưng tâm trạng u ám và cơn sốt làm hắn cảm thấy phiền phức. mặc kệ những lời ríu rít không ngừng của em, hắn vẫn tiếp tục công việc của mình, xếp đồ đạc vào chỗ, cố gắng phớt lờ sự hiện diện của lee minhyeong. nhưng dù hắn có lạnh lùng đến đâu, lee minhyeong vẫn cứ hồn nhiên, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ đó.

để tao giúp mày một tay nhé,” lee minhyeong nói, nhanh nhẹn bắt đầu dọn dẹp cùng moon hyeonjun. nhưng mỗi lần chạm mặt, ánh mắt của em lại lấp lánh một cách tinh nghịch, nụ cười rạng rỡ không bao giờ tắt trên môi. dường như, em chẳng hề để tâm đến sự thờ ơ của moon hyeonjun, mà chỉ chăm chú vào việc mang đến sự ấm áp và niềm vui cho hắn.

dù sao, sự hiện diện của lee minhyeong cũng khiến căn phòng kí túc xá bớt lạnh lẽo hơn đôi chút, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

_________________

trưa hôm đó, cả lớp moon hyeonjun có tiết thể dục dưới sân, cái nóng như thiêu đốt khiến ai cũng kêu ca, phàn nàn. không khí ngột ngạt, mặt trời như dội lửa xuống sân trường, khiến mồ hôi không ngừng rơi trên trán từng người. moon hyeonjun, người sáng nay chỉ vội vã uống một viên hạ sốt, cảm thấy đầu óc quay cuồng, chóng mặt mỗi khi đứng dậy. từng đợt choáng váng kéo đến, khiến hắn phải cắn chặt môi để không lảo đảo trước mặt mọi người.

thầy giáo nhanh chóng nhận ra sự khác thường của hắn, đôi mắt đầy lo lắng, không ngần ngại chỉ định: "moon hyeonjun, em lên phòng y tế nghỉ ngơi đi, trông em như sắp ngất tới nơi rồi đấy."

moon hyeonjun vốn định từ chối, nhưng chưa kịp nói gì thì kim changmin đã nhanh chóng bước đến, nở nụ cười hồ hởi, gần như ép hắn phải dựa vào mình: "thầy để em đưa hyeonjun lên phòng y tế nhé! hyeonjun, cậu phải nghỉ ngơi đấy."

moon hyeonjun nhìn kim changmin, muốn từ chối nhưng cơ thể rã rời không cho phép hắn tự mình bước đi. cuối cùng, hắn chỉ đành im lặng để kim changmin dìu mình lên phòng y tế.

khi đến nơi, y tá trường phát hiện hắn mất nước nhiều và quyết định truyền nước biển ngay tại chỗ. moon hyeonjun ngồi xuống ghế, nhìn kim changmin với ánh mắt lạnh nhạt: "cậu về lớp đi, tôi tự lo được mà."

kim changmin mỉm cười, nhưng trong mắt lấp lóe tia lo lắng: "không sao đâu, tớ sẽ ở lại chăm cậu. cậu nghỉ ngơi đi, đừng lo."

moon hyeonjun khẽ cau mày, cảm giác không thoải mái rõ rệt. hắn không muốn ai ở lại, càng không muốn có người nhìn thấy mình trong tình trạng yếu ớt như thế này. nhưng kim changmin vẫn cố chấp, không chịu rời đi.

đúng lúc đó, tiếng cửa phòng y tế bất ngờ vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại căng thẳng. lee minhyeong bước vào, điếu thuốc trên môi vẫn phì phèo nhả khói. ánh mắt em lướt qua moon hyeonjun trước khi chuyển sang kim changmin, ánh nhìn đầy sự chế giễu.

"ồ, ở đây đông vui quá nhỉ?" lee minhyeong nhếch môi, ánh mắt sắc như dao. "kim changmin, mày ở đây làm gì thế? lớp mày không cần người quản à?"

kim changmin nhăn mặt, rõ ràng không thoải mái với sự xuất hiện của lee minhyeong và mùi thuốc lá nồng nặc mà em mang đến. nhưng thay vì đáp trả, kim changmin cố gắng giữ bình tĩnh: "tôi muốn ở lại chăm sóc hyeonjunie. cậu thì sao? chạy đến đây làm gì?"

lee minhyeong cười nhạt, tiếng "hyeonjunie" phát ra từ miệng của kim changmin làm ruột gan lee minhyeong nóng hết cả lên, ánh mắt đầy sự khiêu khích: "ồ lớp trưởng kim, nhìn hyeonjunie của mày giống như muốn mày chăm không? thôi nào, kim changmin, đừng làm trò cười. để tao dạy mày bài học về việc nên biết khi nào mình không cần thiết."

kim changmin định mở miệng đáp trả, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, moon hyeonjun đã lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lùng: "changmin, cậu về lớp đi. tôi ổn rồi."

lời nói của moon hyeonjun như một lời đẩy kim changmin ra khỏi căn phòng. dù không muốn, nhưng trước ánh mắt kiên quyết của moon hyeonjun và sự châm chọc không ngừng của lee minhyeong, kim changmin cuối cùng cũng đành lặng lẽ rời đi. khi cửa phòng đóng lại, lee minhyeong cười khẽ, nhìn theo bóng dáng kim changmin khuất dần.

moon hyeonjun chỉ im lặng, cảm giác mệt mỏi lại trào dâng. hắn quay đầu nhìn lee minhyeong, ánh mắt sắc lạnh không che giấu được chút mệt mỏi: "cậu cũng nên quay về lớp đi. đừng gây chuyện nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro