6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

________________

lee minhyeong sững lại, đôi mắt tối lại khi nhận ra ý định của moon hyeonjun. giận dỗi và tổn thương hiện rõ trên khuôn mặt trẻ con của em. "ồ, vậy là mày chỉ thích kim changmin thôi chứ gì?  vậy mà lúc nãy còn đuổi người ta." lee minhyeong mỉa mai, cố gắng giấu đi sự thất vọng trong lòng.

moon hyeonjun thoáng bất ngờ trước phản ứng của lee minhyeong. hắn thấy ánh mắt minhyeong từ sáng ngời chuyển sang u ám, đôi môi cũng trề ra. trong lòng hyeonjun cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên, không muốn nhìn thấy minhyeong buồn bã như thế.

hyeonjun im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt minhyeong: "tôi không thích kim changmin."

chỉ vài từ ngắn gọn thôi mà khuôn mặt lee minhyeong lập tức sáng bừng lên, đôi mắt em trở lại vẻ tinh nghịch thường ngày. không để hyeonjun kịp phản ứng, minhyeong đã tiến tới gần hắn, đặt tay lên vai hắn mà xoa bóp một cách đầy quan tâm. "thật không? mày không thích nó thật à?" minhyeong hỏi, nhưng nụ cười trên môi em cho thấy rằng em đã tin vào lời hyeonjun.

moon hyeonjun nhăn mặt, không quen với sự chăm sóc bất ngờ này từ lee minhyeong. dù cơ thể mệt mỏi, hắn vẫn cảm thấy bối rối trước sự quan tâm đầy nhiệt tình từ minhyeong. "minhyeong, đủ rồi... cậu đừng làm thế."

nhưng minhyeong chẳng hề dừng lại, ngược lại còn cười khúc khích, đôi mắt sáng lên vì sự gần gũi này. "mày mệt rồi, để tao chăm mày. đừng cứng đầu nữa."

hyeonjun chỉ biết thở dài, gương mặt vẫn giữ vẻ bất mãn nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút ấm áp khó tả. dù không nói ra, hắn biết rõ một điều, lee minhyeong, dù có phiền phức đến đâu, vẫn luôn là người mà hắn không thể dễ dàng đuổi đi.

_________________

moon hyeonjun nằm trên giường bệnh cả buổi chiều, từng giọt dịch truyền nhỏ đều vào tĩnh mạch, cảm giác mệt mỏi lan khắp cơ thể. hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sập tối, mưa bắt đầu rơi từng hạt lộp độp trên mái tôn bên ngoài, mang theo cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm không gian yên tĩnh của phòng y tế.

lee minhyeong vẫn ngồi bên cạnh hắn, không chịu rời đi. ánh mắt em đầy kiên định, bất chấp mọi lời thúc giục, mọi câu nói lạnh lùng từ moon hyeonjun. “cậu không cần phải làm vậy, về phòng của cậu đi,” hắn nhắm mắt, giọng nói mệt mỏi nhưng kiên quyết.

mày cứ nằm yên đi, tao ở lại chăm mày được mà,” lee minhyeong đáp, giọng cứng đầu không chịu thua. “cậu đừng có cứng đầu nữa, tôi không cần cậu chăm sóc,” moon hyeonjun lặp lại, đôi mắt mở ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của lee minhyeong. nhưng thay vì thấy sự phản kháng, hắn chỉ thấy sự dịu dàng và quan tâm sâu sắc từ em. điều đó khiến hắn cảm thấy bối rối, nhưng cũng không biết nói gì thêm.

đến khi trời tối hẳn, lee minhyeong mới chịu dìu moon hyeonjun về ký túc xá. từng bước chân nặng nề của cả hai hòa vào tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tạo nên không gian lạnh lẽo và u ám. moon hyeonjun cảm thấy cơn sốt từ sáng chưa hoàn toàn dứt, khiến hắn thấy hoa mắt, mọi thứ xung quanh dường như quay cuồng.

vừa đến phòng, hắn khựng lại khi thấy ánh sáng từ bên trong. cửa mở ra, và mẹ hắn đang đứng đó, gương mặt căng thẳng đầy lo lắng. moon hyeonjun nhìn thấy mẹ mình, trái tim hắn thắt lại. hắn biết điều gì đang chờ đợi mình.

cậu về phòng đi,” moon hyeonjun nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy nghiêm nghị, ánh mắt hắn rõ ràng không chấp nhận sự phản kháng. lee minhyeong nhìn hắn, đôi mắt em chứa đựng sự phản đối nhưng không nói lời nào. em biết nếu mình ở lại, khoảng cách giữa cả hai sẽ trở nên khó hàn gắn. cuối cùng, lee minhyeong đành cắn môi, quay đi trong im lặng, để lại moon hyeonjun đối mặt với thực tại đầy căng thẳng.

vừa vào phòng, mẹ hắn lập tức lên tiếng, giọng bà đầy sự chỉ trích. “tại sao không nhấc máy? con biết mẹ đã lo lắng đến mức nào không? ở ký túc xá thì có cái gì tốt hơn nhà? tại sao lại cứ phải làm khó bản thân như thế chứ?” bà không ngừng nói, giọng càng lúc càng cao, từng lời như mũi dao cắm vào lòng tự tôn của moon hyeonjun. hắn cảm thấy ngột ngạt, không thể chịu đựng thêm được nữa.

mẹ về đi,” moon hyeonjun cắt ngang, giọng nói của hắn lạnh lùng và dứt khoát. lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn thể hiện sự bất mãn một cách rõ ràng đến vậy. mẹ hắn ngừng lại, ngạc nhiên nhìn con trai mình. bà không ngờ rằng moon hyeonjun có thể phản kháng lại bà như thế.

con nói gì vậy, moon hyeonjun?” bà hỏi, giọng bà tràn ngập sự tổn thương và lo lắng. nhưng lần này, hắn không trả lời. moon hyeonjun chỉ đứng đó, im lặng, đôi mắt không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. hắn không ghét mẹ mình, nhưng hắn ghét cái cảm giác bị gò bó, bị ép buộc phải sống theo ý muốn của người khác.

mẹ hắn đứng lặng một lúc, rồi bà chậm rãi quay lưng rời khỏi phòng, bước chân nặng nề. khi cánh cửa đóng lại, moon hyeonjun thở dài, cảm giác như một khối đá lớn vừa rơi khỏi ngực hắn. phòng ký túc xá nhỏ hẹp bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. hắn ngồi xuống giường, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. tiếng mưa vẫn rơi, từng giọt như những nỗi niềm chưa kịp thốt ra, lặng lẽ tràn ngập trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro