7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

_________________

lee minhyeong bị moon hyeonjun đuổi về phòng, em không nói gì thêm, chỉ cúi đầu và lặng lẽ bước đi. nhưng ngay khi về đến phòng mình, em không hề nghĩ đến việc đi ngủ như moon hyeonjun mong muốn. thay vào đó, lee minhyeong bước vào phòng tắm, xả nước thật nóng để làm dịu đi những cảm xúc rối ren trong lòng.

sau khi tắm rửa sạch sẽ, lee minhyeong thay bộ pyjama dài màu trắng hồng, hoàn toàn khác với vẻ ngoài thường ngày. nhìn mình trong gương, em bật cười khẽ. thật kỳ lạ khi một người luôn tỏ ra bất cần như em lại có thể chọn bộ đồ ngủ trông đáng yêu đến vậy. nhưng không sao, em biết rằng moon hyeonjun cần được ai đó ở bên, và em không ngại là người đó.

chờ đến khi chắc chắn rằng mẹ moon hyeonjun đã rời khỏi ký túc xá, lee minhyeong không chần chừ, lập tức mang chăn gối của mình sang phòng hắn. bước chân em nhẹ nhàng, không hề do dự một chút nào.

khi cửa phòng mở ra, moon hyeonjun không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy lee minhyeong trong bộ pyjama trắng hồng đứng trước mặt mình. hắn thở dài thườn thượt, tưởng rằng ban quản lý ký túc xá đến kiểm tra đột xuất, nào ngờ lại là em với vẻ ngoài trông quá đỗi đáng yêu.

"cậu không thể nào nghiêm túc được đúng không?" moon hyeonjun hỏi, giọng nói pha lẫn giữa mệt mỏi và sự bất lực.

nhưng thay vì trả lời, lee minhyeong không biết mắc cỡ, cứ thế lao vào phòng, nhanh nhẹn leo lên giường hắn nằm một cách gọn gàng như thể đây là phòng của em vậy. "giường này thoải mái thật đấy," em nói, giọng điệu vô cùng tự nhiên, như thể chuyện này là điều hiển nhiên phải làm.

moon hyeonjun nhìn em một lúc lâu, rồi cố gắng đuổi em về. "về phòng của cậu đi, tôi không có hứng chơi trò này với cậu đâu," hắn nói, nhưng hắn cũng biết chắc chắn rằng em sẽ không chịu rời đi dễ dàng như vậy.

đúng như hắn nghĩ, lee minhyeong không hề có ý định rời đi. em kéo chăn lên cao, nằm nghiêng và nhắm mắt lại, biểu hiện rõ ràng rằng em sẽ ở lại đây cho đến sáng. moon hyeonjun chỉ có thể thở dài, mặc kệ em, hắn quay về bàn học để làm bài tập còn dang dở.

nhưng dù cố gắng tập trung vào bài vở, moon hyeonjun vẫn không thể bỏ qua sự hiện diện của lee minhyeong. tiếng thở đều đều của em, cảm giác ấm áp từ chiếc giường nơi em nằm khiến hắn khó chịu, nhưng cũng mang lại cảm giác lạ lẫm, như thể lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn không cảm thấy cô đơn trong căn phòng này. dù vậy, hắn vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, không muốn thừa nhận điều đó, chỉ cắm cúi vào sách vở, mặc cho lee minhyeong làm gì thì làm.

lee minhyeong thấy moon hyeonjun không đuổi mình đi liền vui như mở cờ trong bụng. em nhẹ nhàng leo xuống giường, kéo ghế ngồi sát bên hắn, mắt cứ dán chặt vào từng nét bút của hắn trên trang giấy. moon hyeonjun vốn đã không ưa cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, quay lại thấy em cứ nhìn mình không chớp mắt thì khó chịu không thôi. hắn liền quay sang đối mặt với em, mắt đọ mắt, không ai chịu nhường ai.

nhưng lee minhyeong chẳng hề nao núng. em nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi bất ngờ cúi xuống hôn một cái chụt lên môi hắn. moon hyeonjun giật mình, cả người khựng lại trong một giây, còn lee minhyeong thì cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.

"có phải lần đầu hôn nhau đâu mà mày ngại thế?" lee minhyeong cười tươi rói, đôi mắt cong lên như trăng non, giọng nói thì thản nhiên như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì to tát cả.

moon hyeonjun đỏ bừng mặt, ngượng đến mức chỉ biết lắp bắp, "câm miệng" hắn nói, nhưng giọng nói không còn lạnh lùng như thường lệ.

phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng lật trang giấy của moon hyeonjun vang lên trong không gian nhỏ hẹp. nhưng sự im lặng ấy lại không kéo dài được bao lâu, vì ánh mắt của lee minhyeong vẫn cứ chăm chú vào hắn, khiến hắn không thể nào tập trung được.

cuối cùng, không chịu nổi nữa, moon hyeonjun đành phải lên tiếng, giọng hơi gắt: "cậu không làm bài tập à?"

lee minhyeong nghe vậy liền tỏ vẻ đau khổ, đôi mắt chớp chớp như thể đang suy nghĩ sâu sắc lắm. "tao đâu có biết làm... giáo viên dạy tao chả hiểu gì hết... muốn tìm ai đó dạy cho tao mà chả có ai cả," em nói, giọng nũng nịu. rồi như sực nhớ ra điều gì, em liền nhào tới, ôm lấy cổ moon hyeonjun và hôn một cái chụt lên má hắn, miệng nhanh nhảu: "dạy cho tao đi, được không?"

moon hyeonjun lúng túng, vội đẩy em ra, nhưng không đủ mạnh để em phải buông tay. "tôi không rảnh đâu, với lại cũng có gì dạy cậu gì hết," hắn nói, cố giữ giọng bình tĩnh.

nhưng lee minhyeong không dễ dàng bỏ cuộc. em xụ mặt, giọng càng thêm nũng nịu: "thôi mà, mày dạy tao đi... chỉ có mày mới giỏi nhất, tao mà học với mày chắc chắn sẽ hiểu ngay mà..."

moon hyeonjun nhìn gương mặt đang làm nũng của lee minhyeong mà không biết phải nói sao. cuối cùng, hắn thở dài, đành thỏa hiệp: "được rồi, nhưng cậu phải học nghiêm túc đấy, tôi mà thấy cậu lơ là là tôi nghỉ ngay."

lee minhyeong nghe vậy thì mặt mày sáng bừng lên, gật đầu lia lịa: "được, được, mày dạy tao gì tao cũng nghe hết! mày nói gì tao cũng sẽ làm!" em nói, vui vẻ đến mức gần như nhảy cẫng lên.

moon hyeonjun nhìn em, lòng không khỏi mềm đi chút ít. hắn chỉ biết lắc đầu, quay lại bài tập của mình, nhưng môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. dù phiền phức đến mấy, hắn cũng không thể giận em lâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro