8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

_________________

lee minhyeong sau khi nhìn chằm chằm moon hyeonjun học bài đến chán chê cùng moon hyeonjun nhanh nhẹn leo lên giường, kéo chăn trùm kín cả hai người. em ôm chặt lấy hắn từ phía sau, cái ôm ấm áp và có phần tham lam, như thể sợ hắn biến mất. moon hyeonjun cố vùng ra nhưng em càng ôm chặt hơn, móng mèo của em như gọng kìm, không chịu buông.

cậu ngủ đi, đừng có ôm như thế,” moon hyeonjun thì thầm, giọng có chút bất lực.

không, tao không muốn buông đâu,” lee minhyeong đáp lại, giọng nghịch ngợm. em rúc đầu vào cổ hắn, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt hắn khiến hắn thấy buồn buồn. “mày ấm áp thế này, buông ra tao lạnh lắm...”

moon hyeonjun khẽ thở dài, chẳng biết làm gì khác ngoài việc nằm im để em ôm. ban đầu hắn còn thấy khó chịu, nhưng rồi, cái cảm giác ấm áp và yên bình ấy từ từ xâm chiếm tâm trí hắn. hơi thở đều đều của lee minhyeong, tiếng tim em đập nhè nhẹ ngay sau lưng hắn, tất cả khiến hắn dần dần cảm thấy dễ chịu hơn.

dù vẫn không quen với việc bị người khác ôm chặt khi ngủ, nhưng moon hyeonjun cũng không đẩy em ra nữa. hắn nhắm mắt lại, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, môi khẽ cong lên thành một nụ cười mờ nhạt.

lee minhyeong thì lại khác. em không ngủ ngay, mà cứ ôm hắn mãi, mỉm cười hạnh phúc như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi yêu thích nhất. em nhắm mắt lại, tự nhủ trong lòng rằng, chỉ cần được ở bên hắn như thế này, mọi phiền muộn trong em đều tan biến. và cuối cùng, trong vòng tay ấm áp của moon hyeonjun, em cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

_______________

sáng hôm sau, cả trường náo nhiệt chuẩn bị cho buổi tập thể dục buổi sáng, một truyền thống quen thuộc đối với tất cả học sinh ở kí túc xá. moon hyeonjun, với tư cách là một học sinh gương mẫu, tất nhiên không thể vắng mặt. tuy nhiên, hắn phải đối mặt với một thử thách không ngờ tới – con bạch tuột lee minhyeong cứ bám riết lấy hắn suốt đêm, không chịu buông ra.

khi trời vừa tờ mờ sáng, moon hyeonjun khẽ nhúc nhích để thức dậy, nhưng phát hiện lee minhyeong vẫn ôm chặt lấy mình. hắn cố gắng cựa quậy để thoát khỏi vòng tay em, nhưng minhyeong cứ lì lợm không chịu rời, như một con mèo lười bám chặt lấy chủ.

"cậu dậy đi, tập thể dục buổi sáng kìa," moon hyeonjun nói nhỏ, giọng có chút bất lực.

"không... tao không muốn dậy... mày đi một mình đi," lee minhyeong lười biếng rên rỉ, vùi đầu sâu hơn vào gối.

moon hyeonjun thở dài, biết chắc rằng không thể lay nổi em dậy bằng lời nói. hắn đành phải nghĩ cách khác. với một chút tinh quái lóe lên trong mắt, hắn quấn lấy chăn, cuộn lee minhyeong thành một cục tròn trịa, khiến em trông như một cái bánh bao dễ thương, rồi cẩn thận đặt em vào góc giường, tránh cho ban quản lí phát hiện.

bình thường, mấy người ở ban quản lí kiểm tra rất qua loa nhưng hôm nay, không biết vì lí do gì, họ lại dở chứng kiểm tra kĩ càng hơn. và thế là, họ phát hiện ra cái cục chăn to tướng nằm ngay trên giường của moon hyeonjun.

"cái gì đây? ai quấn chăn to thế này?" một trong số họ hỏi, ánh mắt nghi ngờ.

moon hyeonjun cứng đờ người, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì đột nhiên từ trong cục chăn kia, lee minhyeong ló đầu ra, mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ. em nhìn ban quản lí với ánh mắt gắt ngủ, giọng lè nhè, "ồn ào quá, biến ra ngoài cho tao ngủ."

cả ban quản lí đứng hình trong vài giây, không tin vào những gì họ vừa chứng kiến. lee minhyeong – cái tên giáo bá nổi danh nhất trường, chẳng sợ trời chẳng sợ đất – lại đang nằm trên giường của moon hyeonjun.

dù biết rằng chẳng ai dám đụng vào lee minhyeong, nhưng việc giáo bá ngủ trong phòng học bá thì lại là chuyện cực kì hot. đến trưa thôi mà cả trường đã rần rần với tin đồn này. những lời bàn tán lan truyền khắp nơi, đến tai của lee minhyeong nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, em lại cười tít mắt, vui vẻ đến nỗi ai cũng nhìn thấy.

còn moon hyeonjun, khi nghe những lời đồn đoán xung quanh mình, chỉ thở dài, chẳng mấy quan tâm. hắn biết rằng chẳng ai có thể hiểu được mối quan hệ giữa hắn và lee minhyeong, và hắn cũng không cần phải giải thích với ai.

thế nhưng, không phải ai cũng nghĩ như vậy. kim changmin, từ khi biết tin, lòng đầy cay cú và khó chịu. cậu không thể hiểu nổi tại sao lee minhyeong lại có thể dễ dàng tiến gần đến moon hyeonjun như vậy, trong khi cậu đã cố gắng bao lâu mà vẫn chẳng nhận được gì. sự ghen tị trong lòng khiến cậu không thể ngồi yên. cậu bực bội tiến đến bàn của moon hyeonjun, không kiềm chế được mà tra khảo hắn ngay tại chỗ.

"hyeonjun, chuyện gì xảy ra với cậu và lee minhyeong vậy? cậu thật sự cho cậu ta ngủ lại phòng sao?" kim changmin hỏi, giọng đầy bức xúc.

moon hyeonjun nhìn changmin, đôi mắt hắn lạnh lùng và sắc bén. "chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu. nếu cậu còn hỏi thêm một câu nữa, chúng ta sẽ chẳng còn gì để nói sau này nữa đâu."

sự thẳng thừng của moon hyeonjun khiến kim changmin sững người, cảm giác như bị đẩy lùi bởi bức tường lạnh lẽo vô hình. cậu không thể ngờ rằng moon hyeonjun lại có thể thẳng thắn và tàn nhẫn đến như vậy. cậu cúi đầu, lẩm bẩm xin lỗi rồi lặng lẽ bước đi, để lại moon hyeonjun với cảm giác nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút khó chịu trong lòng. hắn không thích làm tổn thương người khác, nhưng có những giới hạn mà hắn không cho phép ai vượt qua, ngay cả khi đó là bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro