9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

______________

trưa hôm đó, lớp học của moon hyeonjun đang yên ắng thì bỗng dưng bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của lee minhyeong. với nụ cười tươi rói em bước vào lớp như một cơn gió mới, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. tiếng xì xào bàn tán về việc lee minhyeong quấn chăn ngủ tại phòng moon hyeonjun lan tràn khắp lớp, nhưng em dường như không để ý, chỉ chăm chăm đến việc mình đã lên kế hoạch từ trước.

lee minhyeong đi thẳng đến bàn của moon hyeonjun, không để ý đến sự ngạc nhiên của cả lớp. em chầm chậm kéo ghế ra, rồi ngồi xuống cạnh moon hyeonjun, gương mặt tươi như hoa và đôi mắt lấp lánh hào hứng.

mày còn ngồi đây làm gì? đi ăn cơm với tao thôi,” lee minhyeong nói, giọng có vẻ như không thể từ chối.

moon hyeonjun liếc nhìn em, biết rõ rằng mình không thể từ chối khi lee minhyeong đã có quyết tâm như vậy. hắn nhìn quanh lớp, thấy nhiều ánh mắt dõi theo mình, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. tuy nhiên, khi lee minhyeong bắt đầu kéo hắn đi, hắn định cự tuyệt thì em liền ghé sát vào tai hắn, thì thầm một cách đầy nũng nịu:

nếu mày không đi, tao sẽ hôn mày ngay tại đây đó.”

moon hyeonjun quay sang, ánh mắt hắn không thể che giấu sự bất ngờ. hắn không tin rằng lee minhyeong dám làm điều đó, nhưng ánh mắt kiên định và nụ cười ranh mãnh của em khiến hắn có chút lo lắng. lee minhyeong, với bản tính thích đùa giỡn, làm cho tình hình càng thêm căng thẳng.

ngay khi lee minhyeong lấy đà, chuẩn bị hôn hắn như lời đe dọa, moon hyeonjun đã nhanh tay đứng dậy. hắn nắm lấy tay lee minhyeong, kéo em ra khỏi lớp, mặc cho ánh mắt của mọi người còn đang dõi theo. sự bất ngờ này làm cho cả lớp bùng nổ với những tiếng xì xào bàn tán.

được rồi, tôi đi. đừng có làm ầm ĩ lên,” moon hyeonjun nói, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng không thể che giấu được chút ít sự hào hứng trong giọng nói.

lee minhyeong, sau khi bị kéo ra ngoài, cười tươi như hoa, không bỏ lỡ cơ hội vui vẻ. em đi bên cạnh moon hyeonjun, vui vẻ lắc lư tay trong tay, không hề lo lắng về những ánh mắt tò mò còn đeo bám theo phía sau.

cả hai đi đến căn tin, mà khi vào đến nơi, lee minhyeong vẫn không quên nháy mắt với moon hyeonjun, khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút vui vẻ. dù sự quậy phá của em có thể khiến hắn cảm thấy phiền phức, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của lee minhyeong luôn mang lại cho hắn cảm giác thú vị.

_____________

chiều đến, lee minhyeong hớn hở trở về kí túc xá sau bữa cơm trưa vui vẻ với moon hyeonjun. khi em bước vào phòng, ánh mắt em lập tức hướng về son siwoo, người đang ngồi trước màn hình máy tính, chăm chú chơi game.

này, tối qua mày đi đâu thế?” son siwoo hỏi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

lee minhyeong uể oải nằm lên giường, thả lỏng người và trả lời, “ờ, tao ngủ ở phòng của moon hyeonjun á.”

son siwoo bật cười một cách mỉa mai, giọng có vẻ châm chọc, “ồ, nhanh thế. tao còn tưởng cái thằng đó là robot đấy, suốt ngày mặt mày chả thấy cười gì. nhìn thế mà tiến triển cũng nhanh quá nhỉ?”

nghe thế, lee minhyeong không kìm được mà lừ mắt đáp lại, “thế còn mày, tối qua lăn lộn ở đâu? không phải bên kí túc xá của park jaehyuk đấy chứ?”

"sao mày biết?"

"mắc gì không biết, tao còn biết tối qua mày với park jaehyuk hôn kiểu nào đó nha."

"còn mày, tối qua ôm moon hyeonjun cứng ngắt, sáng ra còn quấn chăn của người ta nữa. cái mặt mày sắp dán tên moon hyeonjun lên luôn rồi đó."

cả phòng lập tức im lặng như bị đánh trúng điểm nhạy cảm. cả phòng có hai thằng đực rựa suốt ngày hôn hít với hai thằng đực rựa khác thì nhạy cảm là đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro