12. hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"junsik bên này!"

"minhyeongie sao rồi?"

"được cứu rồi nhưng còn đang hôn mê"

"mau dẫn tôi tới gặp thằng bé nhanh đi hyukkyu"

"junsik ông bình tĩnh đi, ông vừa mới xuống sân bay đấy"

"sao mà bình tĩnh được? mau chở tôi tới bệnh viện đi, minhyeongie của tôi không thể xảy ra chuyện gì được"

"được rồi, lên xe đi"

"ừ... hyukkyu, thắng bé không sao chứ?"

"tin tôi, minhyeongie sẽ không sao đâu, em ấy là ai chứ? là em của ông với tôi mà"

"ừm"


.000.

"h-hyeongie..."

"hyeonjoon! mày bình tĩnh lại đi! minhyeong được cứu rồi, nó chỉ đang hôn mê thôi"

"t-tao sợ lắm jihoon, c-cứ như năm đó vậy... hyeongie...h-hyeongie của tao"

"hyeonjoon..."

"hyeonjoon, nghe tao, minhyeongie sẽ không sao đâu, nó vốn mạnh mẽ mà, chỉ nhiêu đây sao đánh gục nó được"

"minseok nói đúng đấy, bình tĩnh lại đi hyeonjoon, minhyeongie sẽ ổn thôi"

"..."

.000.

"siwoo, đừng khóc, anh sẽ ghen nếu bé cứ khóc vì một người con trai khác đấy"

"còn nói xàm, hức, mày không biết minhyeongie quan trọng với tụi tao như thế nào đâu, mặt trời nhỏ của tụi tao, ánh dương của tụi tao, cả cuộc đời em ấy đã khổ sở lắm rồi, em ấy không thể có chuyện gì được"

"siwoo..."

"mày biết lúc thấy em ấy nằm trên vũng máu tao đã sợ như thế nào không, sợ không thể gặp em ấy nữa, sợ không nhìn thấy em ấy nữa, jaehyuk à, minhyeongie phải sống để được yêu thương hức!"

"anh hiểu, anh hiểu, minhyeong sẽ không sao đâu, bé tin em ấy mà đúng không? thằng bé sẽ không bỏ lại chúng ta dễ dàng vậy đâu"

"jaehyuk à..."

"anh đây"

" hức... hức..."

"công chúa của anh"

.000.

lsh -> hwh

wangho
minhyeongie đã xảy ra chuyện gì?

sao anh biết được?

anh có linh cảm xấu
vậy là thật?
có chuyện gì với em ấy?

ko liên quan đến anh
tôi và anh sau khi chia tay đã là người lạ rồi

xin em đấy wangho
chỉ cần cho anh biết em ấy có ổn hay ko thôi

được rồi
anh đừng phát điên lee sanghyeok
minhyeongie bị một đám người đánh
bị chấn thương sọ não với gãy tay
tình hình không tốt lắm
em ấy đang hôn mê

em ấy được đưa đến bệnh viện nào?

đừng đến
mấy người ở đây thấy anh lại đập cho

vậy em chăm sóc em ấy giúp anh

tất nhiên rồi
nhưng anh tìm được bọn nó thì đừng ra tay
để tụi này đánh rồi mới đến phiên anh


cảm ơn em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro