13. chuyện quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minhyeong và hyeonjoon đều là trẻ mồ côi"

"bố mẹ hyeonjoon mất vì tai nạn, còn minhyeong thì bị bỏ rơi..."

"có thể nói cả hai đứa không chỉ là bạn bè, mà còn là người thân của nhau"

"đến năm cả hai 16 tuổi, người mẹ đã bỏ rơi minhyeong đột nhiên quay về và muốn nhận lại con, lúc đó em ấy vui lắm... vì ước mơ của minhyeongie là có một gia đình hạnh phúc mà"

"nhưng... bà ta chỉ lợi dụng thằng bé thôi!"

"ngay khi đưa minhyeongie đi, bà ta đã đem bán em ấy cho một tên nhà giàu! mẹ nó! hỗ dữ còn không ăn thịt con, bà ta vậy mà dám bán con mình!"

"cái tên nhà giàu đó chính xác là một lão già bệnh hoạn, ông ta đã nhốt minhyeongie trong hầm tối và định giở trò biến thái ...nhưng rất may là em ấy đã thoát được, nếu không... nếu không cũng chẳng biết ông ta sẽ làm gì em ấy nữa"

"tuy hai con người thú tính đó đã bị bắt nhưng minhyeongie vẫn bị ám ảnh tâm lí, ngày nào em ấy cũng sống trong nơm nớp lo sợ, sợ rằng lão già kia lại xuất hiện và hại mình, sợ đến mức... em ấy đã cố tự tử vì nghĩ đó là cách duy nhất để giải thoát cho bản thân..."

"là hyeonjoon đã cứu minhyeongie, thằng bé không màn tính mạng mà lao xuống nước cứu em ấy"

"minhyeongie đã kể rằng, là ngay khi em ấy tỉnh lại, hyeonjoon đã quỳ xuống và khóc lóc van xin ẻm đừng chết..."

"đó cũng là lần đầu tiên minhyeongie thấy hyeonjoon đau khổ như vậy"

"vì với thằng bé, minhyeongie chính là người thân duy nhất mà thế gian đã để lại cho mình, nếu minhyeongie không còn, hyeonjoon cũng không thể sống nổi"

"vì thương hyeonjoon nên minhyeongie quyết định ở lại và cũng vì thương thằng bé nên em ấy mới cố gắng sống tốt, nếu không... chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội để chứng kiến một minhyeongie lúc nào cũng tươi cười như bây giờ"

Đó là tất cả những gì bae junsik kể lại cho hyukkyu, siwoo, wangho, jihoon và minseok nghe

vì anh biết em trai anh từ lâu đã xem họ như là gia đình rồi, đó cũng là điều em ấy muốn làm mỗi khi tâm sự với anh mà

còn về mọi người, sau khi nghe anh kể xong, tất cả đều không cầm lòng được mà rơi nước mắt

họ không ngờ, mặt trời nhỏ rực rỡ ấy đã từng có khoảng thời gian tối tăm như vậy

cũng không ngờ, cái đứa mạnh mẽ như con hổ kia lại có mặt yếu đuối đến não lòng như thế

cả hai em ấy đều là những đứa trẻ chịu nhiều tổn thương, cuộc đời này không thể đối xử với họ tệ mãi như thế được





trong lúc bầu không khí đang tràn ngậm trong đau thương, đột nhiên hyeonjoon hớt ha hớt hải chạy ra khỏi phòng bệnh minhyeong, vừa thở vừa nói khiến ai cũng bừng tỉnh

"h-hyeongie tỉnh rồi! làm ơn, làm ơn gọi bác sĩ!"



______________________

ban đầu tui tính viết quá khứ của ongu là bằng văn xuôi nhưng tui bí não quá, tui cứ mò quài mà ko lên ý tưởng được mà không thể để mấy bà chờ lâu nên tui viết như bình thường lun cho rồi TT

xin lỗi mấy bà vì sự chậm trễ này nha 🧎😭🙏🫶🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro