3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon đã thuận lợi vào được phòng cách ly với sự giúp đỡ của Minhyung (nó vẫn luôn miệng hỏi sao thằng Hyeonjoon lại lên cơn sớm thế). Sanghyeok, với bước chân vội vàng, đi thẳng đến phòng mình, nhanh chóng đóng cửa lại.

- Sanghyeokie à, tự nhiên gọi cho tao thế?

Giọng Junsik vang lên trong điện thoại. Sanghyeok thở phào như trút được gánh nặng. Anh thều thào:

- Bae Junsik, qua phòng stream của tao, nhanh lên.

Cúp máy, anh mặc vội cái áo khoác rồi chạy ào ra cửa.

_______________________________________

- HÁ HÁ HÁ, ô hô, ô hô hô, hô hô hô hố hố =))))))))))

Tại sao Junsik lại đem cả Jaewan qua, Sanghyeok cũng không biết nữa. Tiếng cười của thằng bạn vang vọng khắp hành lang, làm anh muốn độn thổ luôn rồi.

- Mày be bé cái mồm lại được không?

- Ối giồi ôi, socola bé socola to cơ~~

- Hyeonjoon bảo đó là mùi của nó á?

- Chắc là vậy rồi, nếu là mùi của Alpha khác thì thằng bé phải bài xích chứ đâu có kề vào mà ngửi như vậy.

Đầu Sanghyeok quay mòng mòng khi nghe cuộc hội thoại của hai người bạn. Kể ra được thì nhẹ nhõm đấy nhưng không làm anh bớt lo lắng thêm chút nào.

- Thằng bé có nói gì nữa không?

- ...Tế nhị lắm. Alpha của nó không biết liêm sỉ là gì. Tao khá chắc Hyeonjoonie biết tao là Omega rồi, nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là...

- Là mày với Hyeonjoon sẽ ôm nhau tối ngày chứ gì. - Jaewan không kiêng kị nói hoạch toẹt ra - Mày thử nói mày không thích mùi của thằng bé xem, nói mày chết mê chết mệt nghe còn có lý hơn. Giờ ở ngay sát bên không lẽ để nó đi hiến pheromone xong mày đi lấy về à?? Rảnh hơi vậy?

Sanghyeok vò đầu rối tung như ổ quạ, úp mặt suy nghĩ một hồi lâu. Omega của anh vẫn chưa quên được những động chạm thân mật vừa rồi, làm anh mỗi lần nghĩ đến Hyeonjoon là cả người lại run lên phấn khích. Tệ thật đấy, cậu còn chưa dùng đến pheromone mà vẫn có thể làm anh thảm đến độ này. Jaewan chờ anh suy nghĩ lâu quá nên đã bỏ đi lấy vài bịch snack để quay lại vừa ăn vừa hóng chuyện tiếp. Sanghyeok ngập ngừng liếc qua Junsik.

- Ê này, vì mày là Alpha nên tao mới hỏi...

- Hả?

Junsik rời mắt khỏi điện thoại chờ Sanghyeok nói tiếp.

- Nếu như Alpha trong kì mẫn cảm mà nói là, nói là...

- ...Nói cái gì? 

- Nói muốn chịch đến khoang sinh sản ấy, thì là nói sảng à?

Jaewan vừa cầm bánh đi tới cửa thì lại làm rơi lộp bộp xuống đất.

________________________________________

Hyeonjoon dành trọn 3 ngày trong phòng cách ly. Kì mẫn cảm chết tiệt làm đầu cậu như có hồ dính, chỉ còn hình ảnh Sanghyeok lảng vảng trong tâm trí. Đã bao lần cậu ngồi trên giường, tay tuốt dương vật Alpha dữ tợn khi nghĩ về nụ cười ngọt ngào của anh. Sanghyeok lạnh lùng nhưng dễ mềm lòng, Sanghyeok ngồi trọn trong vòng tay cậu, vòng eo mảnh khảnh và khung xương nhỏ nhắn. Sanghyeokie nuông chiều cậu lắm, Hyeonjoon biết và sẽ nắm lấy cơ hội đó. Nhưng kì mẫn cảm này đặc biệt hơn một chút, trước khi được Minhyung dìu vào phòng cách ly, cậu đã kịp nhớ lấy mùi hương của anh. 

Sanghyeokie là một đóa hoa dành dành nhỏ.

Quỷ vương bao nhiêu người ngưỡng mộ và theo đuổi nhưng thực ra lại non nớt như bông hoa chưa hái, ngồi trong lòng cậu, thẹn thùng chảy nước dâm.

_______________________________________

- Mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời~~ 

Ngày mới bắt đầu trong tiếng hát vang dội của Minhyung. Hôm nay là ngày Hyeonjoon được ra khỏi phòng cách ly, và họ có lịch cho một chuyến team bonding. Do Hyeonjoon chưa về, hành lý của cậu vẫn là do anh Sanghyeok dọn. Minseok đã giúp anh rất nhiều rồi, anh không muốn phiền cậu nhóc thêm nữa. Đôi khi anh nghĩ nuôi Minseok đến khi cao thêm 20cm thì thôi, đứa nhóc tội nghiệp suốt ngày bị Minhyung và Wooje đè bẹp, nhưng anh có lòng mà không có sức. Anh đội trưởng im lặng xếp từng món đồ vào trong va li, không để ý bản thân đang ngồi bệt xuống sàn nhà mát lạnh. Sửa rửa mặt, kem chống nắng, thuốc nhỏ mắt, áo ngắn, áo dài tay, quần dài, quần đùi, quần lót... Anh tập trung đến nỗi không nhận ra có người đang đứng ngoài cửa phòng buồn cười nhìn mình chằm chằm. Mãi đến khi anh mèo đáng thương định với tay tìm mấy miếng dán pheromone thì mới nhìn thấy con hổ gian xảo đang đứng thù lù ngoài cửa.

- Không định vào dọn đồ của em à?

- Đâu có, em giúp ngay mà, để em chụp hình Sanghyeokie đã.

- Phải là 'Sanghyeokie hyung'--

Tách.

- Đáng yêu quá.

Hyeonjoon cười vui vẻ làm Sanghyeok lóa cả mắt. Trẻ con nhà này, đứa nào cũng kì quặc.

Cậu em không đùa với anh nữa, tiếp tục việc dọn hành lí còn dang dở. 30 phút nữa là khởi hành rồi, Sanghyeokie còn nhiều chuyện phải lo lắm. 

Bonding trip rất đơn giản, họ sẽ lần lượt về quê của các thành viên ở vài hôm, chơi đến quên hết đường về thì thôi. Sanghyeok không thích đi xe quá lâu, nhưng anh vẫn chịu được. Ngồi gật gù trên xe, anh cảm nhận có giọng nói quen thuộc nói với mình:

- Anh có khó chịu lắm không? Dựa vào em này.

Đáng lẽ anh không nên làm như vậy, nhưng anh dễ mềm lòng trước Hyeonjoon. Vậy là từ đó cho tới những ngày sau, Sanghyeok yên lặng dựa vào Hyeonjoon mỗi khi anh khó chịu.

Đó là buổi sáng khi cả đội khởi hành hướng về quê của Hyeonjoon, ai nấy gật gù vì đêm qua dẩy đầm tưng bừng ở nhà Minseok. Người đi đường giữa không phòng bị ngủ trên vai cậu, nhưng giữa chừng lại bị gọi dậy. 

- Sanghyeokie, dậy ăn socola nè.

- Hm?

- Nào, nhanh lên, đừng có nũng. Hôm qua em mua cho anh đó. Không được ăn nhiều đâu, ăn tí thôi.

Mắt Sanghyeok dán chặt vào thanh socola Hyeonjoon đang cầm, nhưng anh vẫn làu bàu:

- Chia cho tụi nhỏ...

Wooje nghe động tĩnh liền từ bên cạnh Hyeonjoon nhìn sang đau đáu, bị người đi rừng lườm đến cháy mặt xong bĩu môi quay đi.

- Tụi nó có rồi.

Minhyung ngồi ghế trước nghe lén nãy giờ nghe xong câu này trợn mắt lên thấy toàn là tròng trắng. Minhyungie tổn thương nhưng Minhyungie không nói.

Nghe người kế bên nói vậy, Sanghyeok yên tâm gặm phần của mình. Anh không kén ăn nhưng vẫn thích socola đen đắng hơn.

- Cảm ơn Hyeonjoonie nhé.

Hyeonjoon cười cười nhìn anh ăn, không có chút cảm giác buồn ngủ nào.

- Anh ăn tạm vậy, tí về nhà em cho anh ăn socola ngon hơn, nha?

Hyeonjoon kiên quyết không cho anh ăn nữa, Sanghyeok đành ngủ tiếp suốt đoạn đường dài 2 tiếng. Trong giấc ngủ của anh thoang thoảng mùi socola thơm nồng.

[Mày sắp rơi vào conditinhyeu rồi Sanghyeokie ạ.]

-Sanghyeokie! Sanghyeokie hyung, Hyeokie hyung!

Sanghyeok tỉnh dậy từ cơn ác mộng mà trong đó có Jaewan đang dí ngón tay vào anh mà buộc tội. Tên đấy toàn đóng vai ác trong giấc mơ của anh thôi. Nhìn Hyeonjoon đi trước đang hào hứng dắt anh vào nhà, anh cũng không biết phải làm sao nữa. Anh có thể gợi ý cậu truyền pheromone cho mình, nhưng anh sợ anh sẽ vô tình lợi dụng lòng yêu thích của Hyeonjoon. Anh mèo chưa có kinh nghiệm yêu đương không hề nhận ra lúc nào mắt anh cũng toàn là mật ngọt mỗi khi nhìn chiếc Alpha họ hổ.

- TỤI CON CHÀO DÌ Ạ!!!

- Ôi, lại đây lại đây dì xem nào, đứa nào cũng tràn đầy sức sống.

Mẹ của Hyeonjoon dang tay ôm từng đứa nhỏ một. Hyeonjoon đẩy nhẹ anh mèo hoang mang về phía mẹ mình.

- Anh đừng sợ, qua với mẹ đi.

- Mẹ, con đem Hyeokie hyung về này!

Sanghyeok có chút ngại ngùng với người lớn, nhất là những bác gái. Anh đã sống với cha quá lâu nên cũng không biết phải làm sao với mấy cô mấy dì trẻ tuổi luôn tươi cười như vậy nữa. May mắn làm sao, dường như lúc nào anh cũng được họ yêu thích.

- Sanghyeokie sao lại ốm thế này hả con? 

Dì đau lòng nắm lấy cổ tay gầy gò của anh, tấm lòng người mẹ trỗi dậy mãnh liệt. Không đợi Sanghyeok trả lời, người đàn bà quyền lực tự quyết định luôn:

- Hôm nay mấy đứa ăn cơm dì nấu nhé!

Tụi nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, nghe thấy ăn thì chỉ có thích mê, liền nhao nhao đồng ý. 

Bữa trưa được cả bọn giải quyết nhanh tại quán mì quen của Hyeonjoon  gần đó. Nhà Hyeonjoon có một phòng cho khách, cũng đủ để mấy đứa loi nhoi chui vào. Con nít lo nghỉ ngơi thì ít mà lo chơi thì nhiều, Wooje chơi bài với Minhyung và Minseok đến quên trời quên đất, còn Hyeonjoon lại có dự tính khác. Cậu đâu thể để Sanghyeokie đọc sách đến hết chuyến đi chứ. 

- Sanghyeokie đi với em.

Sanghyeok được dẫn đến một căn phòng ngăn nắp. Anh tò mò nhìn xung quanh, nhìn cánh cửa kim loại không phù hợp với căn nhà và những khung ảnh trên chiếc bàn học cũ. Mỗi ngóc ngách đều cho thấy rằng đã từng có một Hyeonjoon thời niên thiếu sống ở đây. Lặng im nhìn tấm ảnh  Hyeonjoon khoảng 10, 11 tuổi nhe răng khoe cái huy chương võ Taekwondo, Sanghyeok hạ quyết tâm nói ra chuyện mình đang trăn trở.

- Hyeonjoonie nghe anh nói này.

Hyeonjoon bị anh nắm áo kéo về phía giường rồi ấn vai bắt ngồi xuống. Giờ cậu phải hơi ngước mặt mới có thể thấy được anh. Nhìn anh căng thẳng mà cậu mắc cười muốn chết.

- Em là Alpha trội. 

- Đúng rồi ạ.

- Em có biết hàng tháng ai là người nhận pheromone của em không?

- Em không biết. Hay là anh nói cho em nghe đi?

Sanghyeok đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn cậu. Bộ anh với cậu đang đóng tiểu phẩm hả? Không lẽ cậu quên hết mấy chuyện lúc tới kì mẫn cảm rồi? Cũng có thể lắm. Nhưng nếu vậy thì cậu phải bất ngờ khi anh biết cậu là Alpha trội chứ??

- Có gì không anh?

Khuôn mặt nghiêm túc biến thành mỉm cười trêu chọc từ lúc nào. Anh lại mắc bẫy nữa!!!!

- Cmn thằng nhóc thúi suốt ngày gạt anh.

Sanghyeok tức nước vỡ bờ, vả bép bép vào bắp tay cứng ngắc của Hyeonjoon nhưng cậu không suy suyễn, tay anh ngược lại đỏ bừng. Hyeonjoon chờ anh đánh đã đời thì nhẹ cầm lấy bàn tay trắng nõn, tay lớn bao lấy bàn tay gầy gò, chờ anh nói tiếp.

- ...Hyeonjoonie có muốn truyền pheromone trực tiếp cho anh không?

Hyeonjoon nhìn anh ngại ngùng nhìn khắp nơi trừ mặt cậu mà thấy thương anh quá chừng. Là cậu sai, đáng lẽ cậu không nên để cho Omega mở lời xin pheromone của mình, lẽ ra cậu nên cho anh tất cả những gì anh muốn.

- Có, em có muốn. Nhưng Sanghyeokie có chịu nổi không? Anh có biết những chuyện phải làm, những chuyện cần lưu ý chưa? 

- Đi... đi bệnh viện...

Sanghyeok bị hỏi đến không biết làm sao, người trước mặt quá thẳng thắn, quá trực tiếp, làm anh có chút thở không nổi, mặt cũng dần đỏ lên.

- Vậy... anh có biết em thích anh không? Giờ anh biết rồi, anh có còn tin em nữa không? Anh phải suy nghĩ kĩ, bởi vì một khi anh đồng ý, thì anh phải ở bên em cả đời. 

Alpha ngang ngược không nhìn anh nữa, hạ mi mắt chơi đùa cùng bàn tay của anh như đang cho anh thời gian suy nghĩ. Cả đời ư? Sanghyeok chưa bao giờ dám nghĩ đến những lời hứa hẹn. 'Alpha,' omega trong anh dường như sắp không thể kiểm soát được nữa, 'Alpha đang buồn, phải yêu thương Alpha.' Anh nghĩ đến lúc nào Hyeonjoon cũng là đứa trẻ tốt, nghĩ đến những lúc cậu chăm sóc cho anh, còn cả pheromone socola đã cùng anh đi vào giấc ngủ suốt mười mấy năm nay. Sanghyeok luồn tay vào mái tóc của Hyeonjoon, vuốt xuống gò má, nâng mặt đứa trẻ yêu thích của anh lên.

- Anh tin Hyeonjoon.

Anh cười làm Hyeonjoon cũng cười theo.

- Sanghyeokie mềm lòng quá.

Cậu đứng dậy cúi xuống nhìn anh, dồn anh vào góc phòng nơi có chiếc bàn học đã lâu không được sử dụng, ánh mắt giống như thú dữ đang dồn con mồi vào đường cùng để chuẩn bị ăn thịt.

- Hyeonjoonie của anh không ngoan lắm đâu.

Mặt hai người dần kề sát đến mức báo động. Trán chạm trán.

- Hồi nhỏ em rất hung hăng, hay phá đồ đạc lung tung nên cha mẹ mới bỏ cửa gỗ thay bằng cửa thép chuyên dụng. Em đạp nát cái cửa gỗ luôn đó. Anh không sợ à? 

- Ừm - 'Alpha rất mạnh, muốn Alpha chịch mình đến ngất' - Omega trong anh lại làm loạn nữa rồi.

Hyeonjoon nhìn anh dịu dàng hơn một chút, cười khẽ.

- Giờ em lớn rồi, sẽ không quậy như thế nữa... Phòng em có thiết kế thông khí đặc biệt dành cho những đứa trẻ Alpha trội phân hóa sớm. Anh có biết điều đó có nghĩa là gì không?

Hyeonjoon đã chống tay lên mặt bàn từ lúc nào.

- Sanghyeokie có phát tình trong đây thì cũng không ai nghe được mùi đâu. Cha mẹ em đã gỡ máy đo nồng độ pheromone ra rồi.

- Em đã lớn. - 'Alpha không làm tổn thương, Alpha bảo vệ.'

Sanghyeok lặp lại lời khẳng định như bị thôi miên. Hyeonjoon nhẹ nhàng gỡ miếng dán pheromone của mình ra, ép bản thân mình tạo một chút khoảng cách với anh.

- Cho anh 10 giây để bỏ chạy đó.

Xin anh đừng đi, đừng đi.

Sanghyeok sẽ suy nghĩ lại sao? Anh đã quyết mở lòng, lẽ nào lại cho Hyeonjoon hy vọng rồi làm cậu thất vọng? Anh vươn hai tay như ngầm đồng ý Alpha lại gần mình.

- Hyeonjoonie đừng sợ, anh sẽ ở đây mà.

Alpha cao lớn bước nhanh về phía anh, gấp gáp áp môi mình lên đôi môi mọng nước. Hương socola đắng ngay lập tức bùng nổ trong căn phòng kín, bao bọc lấy omega như mãi mãi không muốn tách rời.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro