CHƯƠNG 13: Những cây nến trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Những cây nến trong mưa
.
.
.
Chương 13

Em bé Lee Minjoon đến bên cạnh baba vào một ngày cuối đông….

Trời đã ngừng đổ tuyết sau nhiều ngày, màn đêm cũng không còn sớm, quản giáo trại giam tập trung của omega đã hoàn thành xong công việc kiểm tra các buồng giam. Còn chưa kịp ngả lưng nghỉ ngơi thì đã nghe tiếng đánh động hô hoán từ buồng 1001

Lee Sanghyeok mồ hôi đầm đìa, cố gắng cắn chặt răng chịu đựng cơn đau quặn thắt từ bụng dưới nhói lên từng cơn, gắng gượng chờ đợi có người đến giúp. Bàn tay gầy yếu vì đau mà mạnh mẽ siết lấy tay người bên cạnh đến lộ rõ cả những khớp xương trắng, Ryu Minseok cả người chỉ có ba mét bẻ đôi đang vô cùng hoảng loạn, cố đỡ lấy thân hình có phần quá khổ so với cậu của Sanghyeok, omega như cậu đây là lần đầu gặp tình cảnh như vậy nên thật sự rất lo sợ

Minseok cùng anh vào nơi này là chung một đợt, trùng hợp cả hai lại trở thành bạn tù của nhau. Vì Sanghyeok có thai nên thân phận có chút đặc biệt lại thêm tính cách quá mức lầm lũi nên Minseok nhanh chóng bị hyung này thu hút. Gần 1 tháng trôi qua, hầu như bất kể hoạt động gì Sanghyeok cũng có một chú chim sẻ nhỏ bên cạnh ríu rít không ngừng, dù anh không quá hào hứng đáp lại cậu thì Minseok vẫn không chịu từ bỏ

_”Hyung! Anh vì tội gì mà vào đây vậy?”

_”Buôn lậu”

_”Trùng hợp vậy! Em cũng buôn lậu. Chàaaaaaa chúng ta đúng là có duyên đấy!”

_”....”

Lại là một buổi lao động ngoài trời khác…

_”Hyung! Em quên béng mất, anh ở có lâu không?”

_”5 năm”

_”Ui ui anh cũng buôn mấy thứ trốn thuế hả!?”

_”Aiii đừng nhìn em như vậy! Em mới buôn lần đầu, nên không đến mức kịch khung, vừa vặn ít hơn anh 1 năm hihi”-Quả đầu còn chân tóc màu hồng đào bị cạo trọc, không nói cũng biết chính là một tên nhóc con không sợ trời không sợ đất. Tuổi còn trẻ đã đi tù 4 năm mà nói cứ như không, còn bấm đốt ngón tay ý chỉ bàn thân chỉ lầm lỡ có xí xi mà cuộc đời này thật quá khắc nghiệt

_”Cậu còn trẻ, sao lại…”-Sanghyeok dần dần cũng đã chịu chú ý đến thằng nhóc này

_”....Đúng ha…em còn rất trẻ…”-Minseok vừa nghe Sanghyeok đáp lại lời mình cũng không biết nên trả lời câu hỏi của anh thế nào, nụ cười trên môi đột ngột có chút cứng nhắc. Có lẽ câu chuyện đằng sau bản án trẻ tuổi này, cũng lại là thứ chẳng tốt đẹp gì

_”Tôi…tôi bị người ta lừa nên mới vào đây…”-Sanghyeok biết bản thân hỏi phải chuyện không nên hỏi liền có chút bối rối mở miệng

_”Chết tiết! Vậy là anh bị lừa cả tình lẫn tiền hả?!”-Minseok dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ con, chẳng chờ lâu đã khôi phục lại dáng vẻ sôi động thường ngày, cậu nhìn qua cái bụng to của anh đã thấy bất bình không thôi

_”....Ừm..”

_”AAAAA bọn cặn bã! Alpha đều là cặn bã!”-Minseok nhìn Sanghyeok yếu ớt gật đầu thì tức giận vô cùng, cái cuốc trên tay cũng vì vậy mà bổ xuống đất muốn nứt cả lưỡi, miệng nhỏ xinh không ngừng chửi bởi, dường như là có thù với alpha mấy kiếp chưa trả

Nhiều ngày sau đó bọn họ như hình với bóng, nếu ai dám bắt nạt Minseok thì sẽ có Sanghyeok với cái khiên vững chãi trên bụng che chắn, thách ai dám đụng, còn có người dám mắng Sanghyeok thì sẽ có quả mỏ hỗn núp lùm sau lưng anh chửi cho inh ỏi xóm làng, ai thấy cũng phải sợ.

Bọn họ ở một buồng 4 người, nhưng vì omega thật sự quá phức tạp, lại còn phải phân nam nữ, nên trại giam tập trung căn bản không có nhiều omega nam như vậy. Hai người trong lúc chờ có người mới vào, liền thong thả có riêng một buồng giam, sống thế giới hai người vô cùng bình đạm trôi qua ngày tháng. Kể ra thì gặp được Minseok ở đây, có lẽ là một loại báo đáp mà cuộc đời này đền bù cho Sanghyeok chăng?

Và thế là cả trại giam đêm đó phải vì em bé nhỏ này mà bật sáng đèn cả đêm dài.

Sanghyeok sinh con thiếu tháng, vì cuộc sống trong tù quá mức lao lực lại không có alpha bên cạnh. Nhưng may mắn là đứa nhỏ vô cùng khỏe mạnh, lúc được bế ra khỏi phòng sinh còn khóc rất to, khiến Sanghyeok dù mệt đến thở cũng không nổi, mà chỉ cần nghe được tiếng đứa nhỏ khóc cũng đủ khiến anh vực dậy ý chí, không dám thiếp đi. Mãi cho đến khi bác sĩ an ủi anh, là sẽ sớm được gặp lại thằng bé thì anh mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mấy ngày sau, Minseok năn nỉ suốt mới được cán bộ cho đến thăm hyung được một lát, cậu nào có thể đi tay không mà đến, vừa mới gặp được Sanghyeok cùng em bé, Minseok đã suýt xoa không ngừng, vui vẻ cứ như cậu là bố đứa nhỏ

_”Cậu có muốn bế nó một lát không”-Sanghyeok còn chưa hồi phục lại sức, nhỏ giọng hỏi Minseok, nét mặt anh tái nhợt vì vết mổ vẫn còn đau nhức không thôi. Nhưng khi vừa ngồi dậy được, ngoại trừ lúc không tiện ra thì anh chẳng rời đứa trẻ nửa bước

Lúc Minseok tới cũng thật may mắn là thời gian Minjoon tỉnh táo trong ngày, chứ em nó chỉ có ăn rồi ngủ thôi, này là mới được Sanghyeok cho ăn xong nên thằng bé mới chịu khó mở mắt được một lát

_” Có chứ, hyung chờ em xí!”-Minseok vội vàng để xuống túi đồ mà mấy phạm nhân nơi bọn họ ở gửi đến cho Sanghyeok, phần lớn là đồ được trại giam cấp cho gom lại đem đến cho anh với đứa nhỏ. Ở trong này thứ gì cũng thiếu thốn, đến cả bỉm sữa cũng phải gom từng chút từng chút. Dù Sanghyeok có nhận được trợ cấp cho trường hợp đặc biệt thì cũng không thể nào đầy đủ được, nên mấy thứ này đối với anh mà nói thật sự là quý vô cùng.

Sắp xong đồ, Minseok liền lau hai tay thật kỹ vào quần áo rồi mới dám rón rén bế đứa trẻ từ trên giường. Trong lòng hồi hộp không thôi. Trời đất quỷ thần ơi! Gì mà chỉ bé như hạt đậu thế này, cái thứ gì của nó cũng chỉ bé xíu xiu, đáng yêu không chịu được! Tên ngu nào lại bỏ rơi một bảo bối như thế này đúng là có mắt như mù

Sanghyeok nhìn bộ dáng bế em bé như robot của thằng em mà không nhịn cười nổi, nhưng vì vết mổ nên chỉ dám cười khe khẽ, tâm trạng vô cùng tốt cũng không muốn nằm mãi, thế là nặng nề đỡ cơ thể tự ngồi dậy, xem xem mọi người đem đồ gì đến cho mình

_”Nhiều đồ thế! Tiền ở đâu mà mọi người mua nhiều vậy ”-Sanghyeok nhìn mấy lon sữa cùng mấy bịch tã chất đầy trong hộc tủ, không khỏi kinh ngạc

_”Anh đừng lo, bọn họ toàn lão làng ở đây, có chút kinh phí cũng là chuyện bình thường, mà mua cho Minjoon chứ có mua cho ai đâu, anh đừng ngại!”

_”Mọi người ở trong trại lúc nào đến giờ ăn cũng hỏi em là chừng nào anh với Minjoon mới quay về đó, ai cũng rất mong ngóng hai người”

_"Chắc là sẽ tuần sau, anh cũng muốn nhanh nhưng Minjoon sinh non, lại không có bố nên bác sĩ không cho về sớm…"- còn đang tính nói thêm gì đó thì vị cảnh sát canh cửa bên ngoài đã bước vào phòng báo giờ thăm nuôi đã hết. Cũng chẳng nói gì nhiều đã rút còng tay ra, còng lấy một bên tay Sanghyeok vào lại thành giường bệnh

Lúc này Minseok mới chú ý đến cổ tay anh đã còng đến bị thương, phải quấn cả băng gạc trắng, trong lòng làm sao có thể chịu được đương nhiên cậu lại bắt đầu muốn mở mồm đôi co, nhưng lại bị Sanghyeok vội vàng ngăn cản.

Dù sao bọn họ cũng chỉ làm theo quy định thôi. Minseok cũng không còn làm gì được, chỉ đành ném ánh mắt như hổ của mình cho bóng lưng của vị cảnh sát kia. Vô cùng không nỡ mà đặt lại Minjoon bé nhỏ xuống bên cạnh Sanghyeok rồi khẽ xoa cổ tay anh, dặn dò thêm vào thứ cho đến khi bị nhắc nhở lần nữa mới chịu rời đi

Omega đi tù đã không nhiều lại còn là omega nam mà đang có thai thì phải nói là vô cùng hiếm. Tính cả trại không phân nam nữ, thì bên nữ được 4 người chứ bên nam thì chỉ mình Sanghyeok là thụ án ngay lúc còn đang mang thai, quả đúng là trường hợp đặc biệt nên mọi người cũng rất quý anh và em bé. Dù đúng dù sai thì trẻ em vẫn là tạo hóa vô tội nhất trên thế gian này, ai lại không yêu cho được

Em bé nhỏ của baba Sanghyeok chính là một em bé đặc biệt như vậy đấy. Em sinh ra ở một nơi ai cũng chán ghét, đến bố em cũng không thương, nhưng tình yêu to lớn của những con người sống bên rìa xã hội này lại từng ngày nuôi lớn em. Và người mang em đến thế giới này, từng giây từng phút trôi qua chưa ngừng yêu thương Minjoon khi nào, nên em cũng có thể nói cho những người ngoài kia biết, mình cũng là một đứa nhỏ hạnh phúc chẳng kém gì bất kì đứa trẻ nào trên đời này
.
.
.
.
.
.
Không cần khen, tui biết là tui gất siêng năng😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro