CHƯƠNG 14: Trái quýt ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

.
.
.
_"Aizzzz....né ra né ra, quán thì đông mà cứ đứng chen chúc thế hả! Xếp hàng vào đi!"-quán ăn nhỏ trong một thị trấn dọc theo cung đường biển đẹp như mơ của đảo Jeju, có tên là "Thuận mua vừa bán"

Quán chủ yếu mở bán mấy món mì hải sản truyền thống của hai omega mới chuyển đến từ Seoul, dạo gần đây vô cùng hút khách nhờ có em "tiểu nhị" xinh hết phần thiên hạ. Dù có bị em nó mắng chửi đến nước miếng đầy mặt, thì đám đàn ông ở đây ai cũng tình nguyện đứng xếp hàng từ sáng đến tối để ngắm

Ryu Minseok với quả đầu hồng, vô cùng hung hăng vắt ngược cái khăn lau lên vai, đứng chống nạnh hiên ngang, mắng xa xả mấy người bên ngoài đang xô đẩy lẫn nhau

_"Trời ơi, sao đẹp mà dữ dẵn quá em!'-Một tên khách du lịch điếc không sợ súng, mở mồm trêu ghẹo tiểu tổ tông của quán

_"Tôi mới đi tù ra nên không ăn nói lịch sự được, có phiền anh quá không?"-Minseok đè lại giọng nói cộc cằn, vô cùng nhỏ nhẹ quay sang mỉm cười tiêu chuẩn với vị khách kia. Mới khai xong lai lịch đã khiến thằng chả sợ xanh mặt, chỉ còn biết im mồm đứng vào hàng ngay ngắn

Sanghyeok từ phía xa đi đến với thùng hàng hải sản tươi ngày hôm nay, không nghĩ là sáng nay là thứ hai đầu tuần cũng đông khách như vậy. Bình thường quán bọn họ cũng có thể coi là buôn may bán đắt, nhưng chủ yếu bội thu nhất cũng là mấy ngày cuối tuần, vậy mà hôm nay vẫn tấp nập như vậy, vừa chuẩn bị mở cửa thôi đã xếp hàng đông thế rồi.

_"Hyeokie ơi...để Joonie, để Joonie phụ baba với!'"

Còn đang phấn khởi trong lòng nhờ khách khứa lúc nào cũng đông đúc như vậy, thì em bé Minjoon từ nãy đến giờ vẫn loay hoay bên chân, liên tục níu lấy thùng hàng trên tay anh, vô cùng mong muốn được phụ giúp baba bê cái thùng lớn này vào bên trong

_"Rồi,rồi, con đỡ góc bên này đi, nào đi thôi"-Sanghyeok ngay lập tức chú ý đến con cún con hiếu động bên cạnh. Nếu anh dám từ chối ý tốt của thằng bé, cá chắc là nó sẽ ỉu xìu như cọng bún thiu từ nay cho đến vài hôm nữa, nên cũng đành đưa cho nó một bên góc thùng nắm lấy

Minjoon 3 tuổi, thì bị tách ra khỏi Sanghyeok để đem đến khu bảo trợ trẻ em cơ nhỡ, thằng bé đã sống cô độc không người đỡ đần như thế suốt 1 năm.

Cho đến khi Minseok ra tù và đón nó về chăm sóc. Khoảng thời gian 2 năm ròng rã xa con, Sanghyeok chưa giây phút nào có thể nguôi ngoai nỗi đau trong lòng. Lúc được Minseok bế Minjoon đã có thể đi vững, cùng nói sõi những từ mà anh từng dạy nó đến thăm mình, khiến Sanghyeok cách một tấm kính lớn nhìn con mà không cách nào ngừng nỗi nước mắt

Thằng bé đã lớn hơn rất nhiều, nó cũng đã ý thức được baba của mình, liên tục xoa bàn tay nhỏ lên kính chắn, bập bẹ an ủi baba. Mỗi chữ đứa trẻ nói ra, chính là động lực to lớn giúp Sanghyeok vượt qua những tháng ngày đơn độc còn lại trong trại giam

Sau khi đoàn tụ cùng con trai và anh em tốt Minseok, sau 5 năm đằng đẵng mất đi tự do, Sanghyeok đã muốn cùng con làm rất nhiều việc, nhưng đáng tiếc là điều tốt đẹp gì cũng chẳng thể trọn vẹn

Sanghyeok đã chẳng còn là đứa trẻ của bất kì ai trên thế gian rộng lớn này nữa, vì bố của anh đã không chờ được ngày con trai trở ra, mà vội vàng ra đi chỉ sau khi Sanghyeok hạ sinh Minjoon tròn một năm.

Nắm tay con trai đứng trước bia mộ của bố trong một ngày mưa tầm tã, Sanghyeok cũng chẳng thể nói được câu gì, nước mưa mặn chát rửa trôi tất cả đau đớn của anh tại nơi này, bàn tay nhỏ nằm im trong lòng bàn tay của anh vẫn luôn ấm áp như vậy. Minjoon còn nhỏ, không hiểu được nhiều chuyện, chỉ ngây thơ gọi một tiếng "ông" trước di ảnh lạnh lẽo, thằng bé vô cùng ngoan ngoãn nắm lấy tay baba đứng dưới mưa lớn

Sau khi nói lời từ biệt cuối cùng với nơi này, Sanghyeok quyết định dẫn theo con trai nhỏ theo Minseok về quê của cậu, bỏ lại sau lưng tất cả đau thương đã giày vò anh suốt những tháng năm qua.

Cũng không hẳn gọi là quê, nhưng từ lúc có nhận thức, Minseok đã biết mình rời đi từ hòn đảo xinh đẹp này nên cậu liền tự nhận Jeju là quê của mình. Minseok là cô nhi, không cha không mẹ, lại chẳng có điều gì vướng bận nặng nề với thế gian này, nên cậu đã coi Sanghyeok như người thân của mình mà dính lấy anh. Hai người đến Jeju, dùng số tiền mà Sanghyeok tích góp từ những lần "mua bán" trước đây mà anh đã chừa lại cho lúc này, mở một tiệm mỳ.

Sanghyeok cũng không làm việc gì quá giỏi giảng, chỉ là món ăn rẻ tiền này chính là sơn hào hải vị, anh được ăn lúc nhỏ trong những dịp lễ lớn mỗi năm, nên Sanghyeok thực sự rất muốn mở một quán mỳ.

Còn Minseok nhờ người quen cũ liền có nơi cấp hàng hải sản tươi sống, cứ thế trầy trật một hai tháng, ăn bờ ngủ bụi thì hai lớn một nhỏ bọn họ cũng đã giúp quán mì đi vào hoạt động. Một năm qua đi, những người ở đây đã sớm quen với hình ảnh mỗi ngày khi mặt trời còn chưa mọc, sẽ có một lớn một nhỏ nối đuôi nhau kéo những chuyến hàng hải sản về lại quán mì có "tiểu nhị" Minseok xinh đẹp kia

Quá khứ tù tội của bọn họ cũng gặp rất nhiều điều gièm pha xung quanh, nhưng thời gian nào lại chỉ dừng lại lúc bạn đau khổ chứ? Qua lâu rồi, thị phi quanh quẩn cũng chỉ còn lại tiếng muỗi vo ve, có lúc bán ế thì bọn họ ăn mỳ qua bữa cũng chẳng sao. Buôn bán lúc có lúc không, nhưng Sanghyeok có thể đảm bảo, mình sẽ không bao giờ để Minjoon đói một ngày nào, nên cuộc sống có khó khăn hơn nữa anh cũng chẳng sợ

Minjoon cũng đã đến tuổi đến trường, nhưng Sanghyeok vẫn chần chừ mãi chẳng cho thằng bé đi học, vì anh sợ con mình sẽ bị bắt nạt, nên thằng nhỏ mỗi ngày sẽ theo anh làm mấy công việc phục vụ trong quán

Dự là khi nào đủ tuổi vào lớp 1, anh mới cho con đi học, ở nhà sẽ nhờ Minseok chỉ dạy thằng bé lớp vỡ lòng vậy.

Chứ ở trường mà Minjoon bị bắt nạt, anh sẽ không chịu nổi đâu. Cũng nhờ trời thương, mà hàng xóm xung quanh đây ai cũng là người tốt bụng, không có chê bai gia đình đặc biệt này của bọn họ.

Cặp vách quán mì, chính là một vựa trái cây của cặp vợ chồng trẻ Jaehyuk và Siwon, cậu trai Siwon này còn đang mang thai nên vô cùng yêu thích em bé Minjoon. Sớm nào cũng sẽ ghé qua ăn một bát mì, rồi cùng Minjoon chơi đùa cho đến khi bị chồng lùa về mới chịu

Còn cách vài ba căn nữa, là gia đình bốn người của Geonbu và Heo Su, người trẻ ở đây kết hôn sớm, sinh con nhiều. Đều còn trẻ hơn Sanghyeok, nhưng có nhà lại có tới hai đứa con, giống như nhà này vậy, đứa trước cách đứa sau chỉ có một tuổi. Nên Minjoon cũng sẽ có công việc làm thêm mỗi ngày, đó là trông trẻ giùm chú Heo Su để vợ chồng hai người lo công việc buôn bán của gia đình, đứa lớn mới biết đi vô cùng yêu thích đại ca Lee Minjoon trải đời, vừa mới bước sang 5 tuổi này

Còn đối diện chính là nhà của người quen mà Minsoek đã nhờ được mà có nguồn hàng. Căn nhà to nhất vùng của Lee Minhyung, ông chủ vựa hải sản lớn nhất cái khu này, khách hàng thân thiết của tiệm mỳ, trưởng fanclub em "tiểu nhị" Ryu Minseok....

Đùa vui vậy thôi chứ thật ra Minhyung là cậu chủ nhỏ ngày xưa của Minseok. Lúc bé, để kiếm tiền ăn Minseok đã là người làm đi biển của nhà Minhyung, cũng nhờ cái nghề đi biển này mà cậu bén duyên với kiếp buôn lậu rồi vướng vòng lao lý đó chứ. Nhưng đó là của chuyện của sau này rồi, chứ Minhyung lúc trước đối xử với cậu rất tốt. Ngày Minseok nghỉ việc, làm Minhyung cứ quyến luyến mãi, chẳng ngờ là 4 năm sau cậu lại xuất hiện với cái danh xưng có tiền án tiền sự, không nơi nương tựa tìm anh cứu giúp.

Đến cả chỗ buôn bán và ăn ở hiện tại của ba người, cũng là nhà mà Minhyung cho thuê, nói theo một mặt nào đó thì Minhyung cũng lại là ông chủ của quán mì này

_"Ông chủ! Cho như cũ nhé"-Son Siwon vác bụng bầu 5 tháng quen đường cũ mỗi ngày

_"Sanghyeok hyung! A có cả Minjoon nữa này, mau lại đây xem hôm nay em bé đạp chú nhiều lắm đấy. Lại đây, lại đây"-Siwon vừa nhìn thấy Minjoon cứ như nhìn thấy bạn thân của mình, vội vàng khoe thằng bé 5 tuổi xem xem con mình hôm nay biết luyện quyền cước tốt thế nào

Minjoon cũng vô cùng háo hức, nhưng lại rất nguyên tắc, phải bê xong thùng ghẹ này vào tận trong bếp với baba, rồi mới lon ton quay lại cười đến tít cả mắt, áp cái má tròn vào bụng to của chú Siwon, hồi hộp chờ đợi em bé đá là như nào

_"Jaehyuk hyung hôm nay vẫn đi thu hoạch quýt hả anh?"-Minseok vẫn còn đang tất bật trong quầy để lên món cho khách, nhưng không quên hỏi thăm mẹ bầu ngồi ngoài

_"Ừa, con anh có sữa uống, tã mặc hay không là nhờ hết vào vụ mùa lần này đấy"

_"Aaaaa chú Siwon ơi! Em bé đạp này, con nghe ùng ục ùng ục luôn!"-Còn đang tám chuyện, thì thằng bé Minjoon lại la lên báo cáo tình hình thai nhi cứ như là đang đi siêu âm

_"Không phải đâuuuu, tại chú đói đóooo hihi"-Son Siwwon không chút ngượng ngùng mà nhéo nhéo hai cái má tròn của thằng nhóc, vui vẻ cùng nó và cái bụng to chơi đùa rất hứng chí

Minseok nghe vậy, cũng vội vàng lên món chứ ai lại nỡ để người mang thai chịu đói như vậy

Bọn họ cứ như vậy loay hoay đã sắp đến buổi trưa nắng, rồi chẳng mấy chốc lại đến giấc chiều nhà nhà thắp sáng đèn các khung cửa sổ, rồi lại đến tối muộn đèn đóm lần lượt tắt ngóm, nhẹ nhàng kết thúc một ngày dài

Cuộc sống bình lặng như thế đã cùng Sanghyek đi qua một năm, bình yên và tươi đẹp đến mức nhiều khi nhìn lại phía sau, anh đã chẳng nhớ được bản thân ngày xưa có bao nhiêu tăm tối, bao nhiêu khổ đau. Nhưng... vết đánh dấu trên người anh vẫn còn là duyên chưa tận, còn duyên ắt còn gặp lại...

Số phận là không thể trốn thoát....
.
.
.
.
.
.
.
Lên cho ae mấy cặp otp múp rụp ngọt nước, quẹo lựa quẹo lựa










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro