Lật tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đáng sợ nhất cuối cùng cũng tới, mọi cố gắng tất cả đều tan nát, tình yêu, niềm tin, hay cả những mơ tưởng đều vì sự thật mà tan thành tro bụi tan đi theo mây gió.

.

Moon Hyeonjoon ngồi cạnh giường vân vê cổ tay đỏ tím của Sanghyeok, hắn hôn nhẹ nơi vết đỏ đáng ghét đó, đáng ra hắn không nên rời mắt khỏi anh mới phải, đáng ra hắn phải đến sớn hơn mới đúng. Moon Hyeonjoon đứng sừng sững nhìn bản thân trong gương, mỗi lần nhớ đến tên chết tiệt đó lại làm hắn nổi điên, trút hết giận dữ vung nắm đấm lên chiếc gương vô tội làm nó nứt từng đường rồi vỡ tan. Hắn chắc chắn sẽ không bao giờ để anh một mình nữa, hắn sẽ ở cạnh anh đến khi tình yêu của hai người được công khai, cùng anh cố gắng để có thể hạnh phúc.

Sanghyeok trong cơn mê sợ hãi, giật mình hoảng loạn, anh quơ tay loạn xạ đẩy Moon Hyeonjoon đang ôm anh ra, rút sâu người vào góc giường đầy tổn thương, anh sợ lắm thực sự rất sợ.

- Cút đi....mau biến đi...... – Sanghyeok nhắm tịt mắt mà gào lên, anh sợ khi mình mở mắt ra sẽ thấy bản mặt khốn nạn kia. Moon Hyeonjoon dịu dàng đi đến bao lấy con người đáng thương, nhẹ nhàng mà gọi tên người hắn yêu.

- Sanghyeok....em đến rồi.....Hyeonjoon đã bảo vệ được anh rồi. – Hắn cũng muốn khóc, ai cũng biết Moon Hyeonjoon mít ướt đến thế nào mà, hắn cứ trách bản thân mình vì đã để anh gặp nguy hiểm. Sanghyeok ngẩng gương mặt tái nhợt, anh vòng tay qua ôm chặt chàng trai trẻ này, người anh đã nghĩ đến lúc anh tuyệt vọng nhất. Sanghyeok cảm nhận vòng tay ấm áp mà khóc hết những dồn nén uất ức kia ra.

- Tên khốn đó....hức...hắn đã chuốc thuốc anh....hắn còn định.... – Sanghyeok vừa khóc vừa muốn kể lại cho Hyeonjoon liền bị hắn ngắt lời, nghiêm túc giữ lấy khuôn mặt anh mà cất tiếng trầm lạnh lẽo đến rợn người.

- Sanghyeok này, đừng nhắc đến tên đó nữa, anh cũng không cần nhớ đến chuyện đó làm gì, coi như anh gặp ác mộng đi, hiểu không? – Hắn rất sợ nếu nghe hết quá trình đó, dù anh chưa bị sao nhưng hắn sẽ phát điên mà giết chết tên đó. Người của hắn làm sao có thể chịu bất cứ tổn thương nào chứ? Sanghyeok cũng đột nhiên thấy sợ khi nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, thật hoang dại thật nguy hiểm cũng rất lạ lẫm, anh là chưa từng thấy ánh mắt này bao giờ từ khi anh gặp Hyeonjoon lần đầu đến nay.

.

Sau hôm đó, Lee Sanghyeok vẫn gặp gỡ mọi người với khuôn mặt nghiêm túc và thái độ lịch sự như anh vẫn hay thể hiện, đôi khi anh cũng quên luôn chuyện xảy ra hôm đó do thời gian thi đấu chính thức đã bắt đầu. Nhưng là một con người làm sao có thể vứt đi cái bóng tối sâu thẳm bên trong chứ, Lee Sanghyeok vẫn vô thức sợ hãi mà toát mồ hôi lạnh khi gặp các đội tuyển châu Âu, Bắc Mỹ. Sự lo lắng và bất lực của anh làm cho trận đấu hôm nay không được tốt lắm, vốn với sức mạnh này họ có thể đánh nhanh thắng nhanh nhưng lại cho cơ hội đối thủ lật ngược tình thế đến mấy lần. Chovy cùng Peanut trên ghế khán giả cũng hiểu điều này, tất cả lỗi đa số đều tập trung từ Sanghyeok, kết thúc ván đấu thứ 2 anh chỉ biết gục đầu nhỏ ngồi im thin thít chẳng dám nói gì.

Có thể những người ngoài kia nghĩ rằng Lee "Faker" Sanghyeok lạnh lùng, mạnh mẽ, không quan tâm những rối rắm phức tạp nhưng thực ra anh cũng chỉ là một người bình thường thôi, cũng sợ hãi, đau khổ, tổn thương như bao người, cũng muốn ai đó bảo vệ, cũng muốn được ai đó yêu thương, chỉ đơn giản là như vậy thôi.

Moon Hyeonjoon chờ đến khi mọi người mải mê bàn nhau về ván đấu vừa rồi bí mật công khai kéo tay Sanghyeok ra ngoài, hai người đối diện nhau ở nơi không người qua lại, hắn hỏi han tình trạng của anh, Hyeonjoon cũng thấy được trận hôm qua với Gen G, trận đầu với JDG anh vẫn rất ổn nhưng hôm nay ngay khi anh nhìn thấy đám người Âu kia thì ngay lập tức xuống phong độ. Hắn biêt anh ám ảnh, nhưng hắn lại chẳng biết làm sao có thể gạt nó ra khỏi đầu anh.

- Anh ổn không? Em đã nói là hãy quên nó đi mà. – Moon Hyeonjoon dịu dàng vuốt nhẹ những ngón tay gầy của anh như muốn truyền cho anh năng lượng tích cực nhất.

- Không sao, anh chỉ là thấy chóng mặt thô.... – Hyeonjoon kéo Sanghyeok lại gần, tay vòng qua eo anh trao cho Sanghyeok nụ hôn nhẹ. Hắn không muốn lúc nào anh cũng nói rằng bản thân ổn nhưng lại giấu hết những tổn thương trong lòng, như thế càng khiến anh mệt mỏi hơn mà thôi. Hắn cúi đầu rúc vào hõm cổ anh hít một hơi, đúng là rất thơm, Sanghyeok chắc không biết anh chính là nguồn năng lượng của Hyeonjoon đâu, chỉ cần ôm anh là hắn dù mệt mỏi đến mấy cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Nhưng ai ngờ đâu, nơi góc tối có cặp mắt đỏ rực đang theo dõi mọi hành động của hai người, tên bí ẩn câu lên nụ cười rùng rợn đen tối.

" Bất ngờ thật, chúng mày hạnh phúc quá nhỉ?...Sau khi phá nát cuộc đời tao....ha...".

.

Sau lần nói chuyện riêng với Moon Hyeonjoon, Sanghyeok lấy lại tinh thần cùng T1 tiến đến chung kết, rất hoàn hảo T1 và Gen G lại gặp nhau trong chung kết MSI lần này, họ lại chính thức được đấu lại trận chung kết mùa Xuân rồi, lần này kết quả liệu có khác hơn không?

Mọi người đều không biết hôm nay vì cớ gì mà Faker lại nhá cho Oner vị tướng Nidalee đã bỏ nhà đi bụi rất lâu, cả T1 ai cũng ấn định tỉ số 3-0 cho trận tái chung kết này. Nhưng Gen G thì vẫn là Gen G, đánh rất chắc, kéo rất lâu, một đối thủ rất mạnh. Nhưng Moon Hyeonjoon đã nói rồi còn gì, hắn không cho phép lần này lại thất bại nữa, họ đã bất bại suốt quá trình không lẽ lại bại trong trận quyết định này. Tất cả ngắm nhìn nhà chính nổ tung mà thở hắt, mấy người quay qua nhìn nhau mà tủm tỉm, Minseok nhảy đến ôm lấy xạ thủ của em, thành công rồi, cuối cùng cũng đã thành công rồi. Năm người ôm lấy nhau, Minseok và Wooje khóc sướt mướt, khóe mắt Moon Hyeonjoon thì cay cay, Lee Minhyung cười không ai tươi bằng chỉ còn Sanghyeok vẫn chưa nhận ra bản thân vậy mà vô địch rồi, lần nữa bước đến ngai vị lâu rồi đã vụt mất khỏi tay anh. Moon Hyeonjoon lén nắm lấy bàn tay cứng ngắc của anh, tươi cười mà nói.

- Anh, chúng ta làm được rồi, Sanghyeok của em thấy hạnh phúc không?

- Có, anh rất hạnh phúc, Hyeonjoon đã đưa anh tới đỉnh vinh quang rồi mà. – Đôi mắt mèo híp lại, ban huấn luyện cùng nhau chạy ra ôm lấy từng tuyển thủ mà chúc mừng, họ cũng đã đợi lâu lắm rồi, đợi Quỷ Vương của họ tìm lại hào quang, kiên nhẫn đợi chờ đến tận hôm nay.

- Chúc mừng mọi người, chúc mừng T1. – HLV Tom ôm lấy nhóc Wooje đang nức nở mà lớn tiếng chúc mừng.

Cả đội di chuyển ra giữa sân khấu, tiến đến bên cạnh chiếc cup vô địch danh giá, đứng nơi đó hướng mắt theo tiếng hò hét của khán giả của fan hâm mộ. Minseok còn nhớ năm ngoái em cùng mọi người đã phải quay lưng rời đi, quay lưng lại với những tiếng hò hét dành cho nhà vô địch, nhưng lần này thì khác, lần này những tiếng reo hò đó chính là dành cho em và bốn người đồng đội đang bên cạnh em này. Minseok ngước nhìn gương mặt Minhyung không biết từ lúc nào cũng quay qua đối diện em, Minseok thấy chàng xạ thủ của mình thì thầm.

- Chúc mừng nhé, Minseok của tớ. – Minseok còn nhớ con gấu này đã từng nói với em rằng, em cứ việc khóc cứ việc cười, đánh con tướng mà em thích, bỏ đến lane mà em muốn chỉ cần đừng bỏ cậu ấy là được còn lại mọi chuyện cứ để Lee Minhyung lo. Lúc đầu em coi lời nói này như một trò đùa ngọt ngào, nhưng xem đi xạ thủ Lee Minhyung tỏa sáng thế nào đi, em tin rồi. Minseok là tin Minhyung của em sẽ thực hiện được lời hứa với em.

Họ cùng nhau nâng cao chiếc cup vô địch, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau đối diện, cùng nhau cố gắng. Những tưởng hạnh phúc, hào quang sẽ yên ổn và nguyên vẹn nhưng cuộc đời cuối cùng vẫn là rất bất công. Là bất công với tất cả hay chỉ là bất công với mỗi mình họ mà thôi?

Tiếng hò reo đột nhiên im bặt, khuôn mặt chú ý đến một điểm duy nhất mà hoang mang tột độ. Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn những người phía dưới, họ cũng nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, trong lòng anh chính là dâng lên một nỗi sợ không tên, mọi người theo hướng chú ý của những người phía dưới. Lee Sanghyeok bàng hoàng khi chứng kiên tên mình "FAKER", dáng người nhỏ của mình, gì nữa nhỉ? Moon Hyeonjoon đang hôn lên môi anh, ôm anh vào lòng. Sanghyeok lùi từng bước, từng bước, anh đứng giữa sân khấu đôi tai mù mịt không nghe thấy gì, Sanghyeok là sợ thật rồi, đúng là bí mật chẳng lúc nào là giữ được đến cùng cả.

- Gọi ban tổ chức tắt đi, nhanh lên.. – Bae Seong-ung ra lệnh cho staff của T1, anh chẳng nói gì mà kéo Sanghyeok vào trong, mấy đứa còn lại hoang mang mà chạy theo sau. Tất cả chỉ đang rất lo lắng cho Sanghyeok, rốt cuộc thế giới này còn ác độc với anh thế nào nữa chứ, tại sao không đợi họ tận hưởng chiến thắng này thêm chút nữa?

- Xin lỗi, là do em, em sẽ xử lý mọi chuyện. – Lee Sanghyeok tính ra ngoài lại bị  níu lại, nước mắt anh rơi xuống nhưng bản thân lại muốn gánh vác tất cả, chỉ là khi Hyeonjoon ôm anh thì Sanghyeok lại chần chừ chẳng muốn bước ra. Mọi người cùng không muốn Sanghyeok phải ra ngoài đối mặt với đám người lạ lẫm ngoài kia.

Cứ như thế, đội tuyển vô địch MSI cũng không hot bằng những hình ảnh cá nhân của Quỷ Vương Faker được lộ ra. Đội tuyển vô dịch không lấy một cuộc phỏng vấn, không công bố hay biện mình điều gì. Đội vô địch lặng lẽ lên máy bay về Hàn Quốc, lại lặng lẽ lén lút từ sân bay về ký túc xá. Hào quang của họ đã bị những bức ảnh không chuyển động phá nát, đám phóng viên phía dưới tòa nhà cứ chen chúc như những con hổ đói chỉ chờ Sanghyeok hay bất kỳ thành viên nào của T1 xuất hiện liền xâu sé họ vậy. Điện thoại tất cả các thành viên đều reo lên không ngừng, có cuộc gọi từ bạn bè, từ những người quen biết, từ gia đình nhưng tuyệt nhiên điện thoại Sanghyeok lại im lìm đến lạ. Không có bất cứ cuộc gọi nào từ bố mẹ hay bà của mình, có cũng chỉ là những thông báo từ các tài khoản mạng xã hội mà thôi, anh cũng đã khóa hết rồi, Sanghyeok hiện giờ chỉ chờ một cuộc gọi từ các thành viên trong gia đình mình, anh muốn hỏi họ rằng có phải họ thất vọng lắm không? Có phải anh đã làm họ xấu mặt rồi hay không?

Moon Hyeonjoon ngồi yên trong phòng, hắn phải bắt máy của từng người một, ai cũng hỏi về những bức ảnh được phát trực tiếp đó. Tiếng chuông lại tiếp tục vang lên, Moon Hyeonjoon mệt mỏi mà bắt máy.

- Alo...

- Giỏi lắm em trai, bắt Sanghyeok về nhà luôn, quá tuyệt... – Chị gái Hyeonjoon vừa thấy hắn bắt máy đã rối rít mà khen hắn hết lời.

- Mấy đứa đang vất vả lắm hả, nếu khó khăn quá thì qua đây đi, đưa thằng bé qua đây luôn đừng để nó một mình. – Mẹ Hyeonjoon cũng lo lắng mà đề nghị, Moon Hyeonjoon tỉnh cả người, hắn tưởng họ sẽ lồng lộn lên mà mắng hắn chứ, không phải là " Tại sao mày yêu con trai? Mày không thấy xấu hổ sao? Tại sao tao lại sinh ra thằng con như mày?" hay sao?

- Được, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. – Khóe mắt hắn cay cay, hắn cảm thấy không gì có thể tốt hơn việc gia đình chấp nhận tình yêu của hắn và anh.

- Chỉ cần hai đứa hạnh phúc là được, đừng quan tâm gì cả, có bố mẹ, có cả chị con ở đây rồi. Nhớ an ủi thằng bé Sanghyeok đấy.

Đúng là chỉ cần gia đình mình đồng ý là được, Moon Hyeonjoon vứt điện thoại xuống qua phòng anh, đôi khi việc này bị lộ ra cũng không hẳn là điều xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro