Phát điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông chắc chắn sẽ phát điên lên nếu thấy người mình thương gặp nguy hiểm, Moon Hyeonjoon cũng vậy, Lee Sanghyeok chính là vảy ngược, là giới hạn cuối cùng của hắn. Không ai được phép chạm vào giới hạn đó. Nếu không hắn chính là sẽ giết kẻ đó, chắc chắn.

.

Moon Hyeonjoon về đến bàn ăn lại chẳng thấy Lee Sanghyeok đâu, hắn quay qua hỏi Wooje vẫn đang bấm bấm cái điện thoại trên tay.

- Anh Sanghyeok đi đâu rồi?

- Aaa....em không biết, có chị staff đến nói gì đó anh ấy theo chị đó đi rồi. – Hyeonjoon nghe vậy cũng không biết điều gì thôi thúc hắn tìm tên râu ria lúc nãy. Trong lòng nổi nên một nỗi lo lắng khó tả, hắn lập tức móc điện thoại ra gọi cho anh, bản thân mang theo nỗi bất an mà chạy đi tìm. Mọi người cũng ngơ ngác trước hành động này, Sanghyeok cũng chẳng còn là con nít nữa, năm nay anh đã 27 tuổi rồi, anh có đi đâu thì thanh niên kém 6 tuổi Moon Hyeonjoon cũng đâu cần rối rít đi tìm đến thế chứ.

Moon Hyeonjoon gọi điện liên tục, hắn chạy khắp nơi dù phải lục tung cái khách sạn khổng lồ này hắn cũng phải tìm cho ra, chân đang liên hồi thì va phải một tuyển thủ của LPL, tầng 4 này chính là có 3 đội tuyển chính là Gen G, JDG, và G2 chia đều nhau cùng với một vài người khác như nhân viên hay ban huấn luyện của các đội tuyển. Người Moon Hyeonjoon va phải chính là rừng của JDG-Kanavi, Hyeonjoon lên tiếng xin lỗi tay thì vẫn tiếp tục bấm gọi điện cho anh.

- Này Moon Hyeonjoon mày có cần lo lắng vậy không? Anh Sanghyeok cũng đâu phải trẻ con nữa đâu mà mày lo anh ấy đi lạc. – Ba đứa kia ăn xong chẳng có gì làm nên cũng theo sau hắn, Minhyung lên tiếng gọi tới khi thấy hắn vì lo lắng mà va vào người khác luôn rồi.

- Mấy đứa tìm anh Sanghyeok à? – Seo Jin-hyeok thấy vẻ mặt bất an của Moon Hyeonjoon liền hỏi.

- Đúng vậy, anh thấy anh ấy không? – Moon Hyeonjoon chính là trái tim hắn sắp nhảy ra ngoài rồi, không biết vì sao hắn rất lo cho anh, có gì đó thôi thúc hắn phải đi tìm, nhất định phải tìm cho bằng được.

- Ờm, lúc nãy anh thấy anh ấy đi cũng chị nhân viên vào căn phòng phía cuối đằng kia kìa. – Seo Jin-hyeok chỉ tay thẳng về phía cuối dãy phòng, Moon Hyeonjoon nghe xong gấp rút chạy đến hối hả mà gõ cửa, vừa gõ vừa gọi tên anh.

- Anh Sanghyeok?....Sanghyeok .....Lee Sanghyeok.....?

.

Phía trong Sanghyeok nghe thấy chuông điện thoại của mình đang reo lên không ngừng, anh thấy cái tên đó, là Hyeonjoon của anh. Tính bắt máy nhưng lại bị tên khốn kia giật lấy ném thẳng gần cửa, hắn thô lỗ kéo lê Sanghyeok bé nhỏ về phía giường nệm trắng tinh kia, tên khốn ghì chặt hai cổ tay anh đau nhói cười ha hả mà vui mừng.

- Chạy đi đâu thế, bé cưng à....chạy gì chứ, chúng ta vui vẻ một chút rồi đi cũng chưa muộn. – Tên khốn râu ria cưỡng hôn lấy Sanghyeok, anh cố gắng chống cự nhưng với sức vốn đã yếu của mình nay anh còn bị chuốc thêm thuốc làm sao có thể chống lại tên khốn to cao này chứ. Rất may Sanghyeok chỉ uống ngụm nhỏ nên mới còn cự đến bậy giờ, nếu anh uống hết cốc nước đó có khi giờ đây Sanghyeok không còn biết tên này làm gì mình nữa.

- Tên khốn....mau thả ra....biến đi.....làm ơn.... – Hai người đang giằng co nhau rất quyết liệt, mắt thấy áo khoác trên người mình bị cởi ra anh liền sợ hãi mà khóc nấc lên, Sanghyeok gào lên trong tuyệt vọng, chưa lúc nào anh cảm thấy bất lực như vậy.

- Aaaa....có ai không? .....làm ơn cứu tôi, hức......

- Không ai cứu được bé đâu, cô gái đó khẳng định như vậy mà haaaaa..... – Sanghyeok cuối cùng cũng nhận ra, nhận ra hai người họ đã thông đồng với nhau gạt anh, gạt anh lao vào sự nhục nhã này. Lee Sanghyeok đột nhiên không vùng vẫy nữa, anh chỉ đang hỏi trong đầu mình rốt cuộc bản thân làm sai ở đâu để bị người bên cạnh lừa dối như vậy chứ. Bàn tay dơ bẩn của tên khốn lướt qua khuôn mặt phủ đầy nước mắt của anh, sau đó nhanh tay cởi chiếc áo đấu thứ cuối cùng bảo vệ cơ thể đau đớn này. Cơ thể trắng nõn phơi bày ra trước mắt làm ham muốn nơi dưới thân tên khốn kia tăng vượt bậc. Sanghyeok từ bỏ thật rồi, anh không thấy gì nữa, rất đau, đầu anh rất đau, cơ thể anh cũng rất đau. Nhưng anh lại nghe thấy tiếng gọi đó, tiếng gọi nho nhỏ đứt quãng do cách âm, tiếng đập cửa vang lên thôi thúc Sanghyeok thức tỉnh. Nếu cứ buông bỏ thế này, mọi thứ của anh sẽ bị vấy bẩn, cơ thể anh chỉ muốn dành trọn cho một người sẽ bị vấy bẩn, cứ thế này anh sẽ không còn xứng đáng với Hyeonjoon của anh nữa.

Tên khốn phía trên nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập hắn liền không biết phải làm sao, hắn sắp đạt được mục đích rồi lại có thằng khốn nào đó phá đám. Sanghyeok chớp được thời cơ tên chết tiệt kia mải nhìn về phía cửa đã dùng hết sức còn lại nâng đầu gối thúc thẳng vào cậu em đáng thương của hắn, tên kia ăn đau mà buông anh ra, Sanghyeok lết từng bước ra phía cửa nhưng hắn đã nắm lấy tóc anh kéo lại đẩy mạnh Sanghyeok va vào tường, sức va đập mạnh làm chiếc bình hoa ở gần đó rơi xuống vỡ vụn. Lee Sanghyeok vì trận va đập mà ngất lịm, đến khi mất ý thức anh vẫn muốn được nhìn thấy Moon Hyeonjoon. " Anh đã cố hết sức.....hết sức rồi."

- Lee Sanghyeok trả lời em đi....mau mở cửa ra..... – Moon Hyeonjoon gõ cửa miệt mài, hắn thề nếu lần này vẫn không có ai mở cửa hắn sẽ đạp cửa xông vào ngay. Tiếng ồn ào thu hút mọi người chạy đến, ai cũng bàn tán chỉ chỉ trỏ trỏ, đám đông tuyển thủ cũng kéo ra, đám LCS chế giễu Moon Hyeonjoon vẫn đang miệt mài gõ cửa.

- Thằng điên mày có biết nơi công cộng không được nói to không? Mày hét cái gì chứ? Anh trai kia của mày làm gì ở phòng người lạ làm gì? Mày đang kiếm chuyện à thằng nhóc?

Moon Hyeonjoon đột nhiên nghe thấy tiếng rơi vỡ phía trong, tuy không rõ nhưng hắn biết bên trong sau cánh cửa này đang có chuyện gì xảy ra rồi. Hắn nắm tay thành nắm đấm lùi lại vài bước, chăm chăm cánh cửa lao đến mà đạp thật mạnh, dùng cả cơ thể muốn tông đổ cảnh cửa của khách sạn nổi tiếng này.

- Moon Hyeonjoon dừng lại đi, mày điên à? – Lee Minhyung muốn kéo thằng bạn mình lại, nhưng lại bị hắn đẩy ra muốn tông luôn Minseok phía sau ngã luôn. Đằng kia Bae Seong-ung cùng vài staff của T1 theo sau, ai cũng trơn tròn mắt chứng kiến cảnh tượng điên rồ này.

Cuối cùng cánh cửa cũng chẳng chịu nổi sự điên cuồng này của Moon Hyeonjoon, hắn xông vào thấy cảnh tượng trước mắt còn sôi máu phát điên hơn, hắn thấy tên khốn kia đứng trước cửa hoảng loạn, hắn thấy Lee Sanghyeok một thân yếu đuối ngất dưới sàn nhà lạnh lẽo, thân trên của anh lại không có gì bao bọc. Những người đằng sau cũng há hốc mồm, nhân viên cố gắng đẩy những tuyển thủ ra ngoài nhưng cũng bất lực. Moon Hyeonjoon trợn mắt vung chân đạp tên khốn trước mắt bò soài ra đất, nhanh chong cởi áo khoác của bản thân nhẹ nhàng phủ lấy cơ thể bé nhỏ trong lòng hắn, Minseok lúc này cũng chạy đến bên cạnh người anh của mình. Jeong Jihoon đứng phía ngoài cũng tức điên lên, ai nấy đều chăm chăm liếc nhìn tên khốn kia.

Moon Hyeonjoon trầm ngâm để Sanghyeok cho Minseok, hắn từ từ đứng dậy xoay mặt nhìn thẳng vào tên cầm thú đáng chết.

- Moon Hyeonjoon bình tĩnh đi. – Bae Seong-ung lên tiếng ngăn cản nhưng Hyeonjoon lại để ngoài tai tất cả mọi thứ, trước bao nhiêu con mắt đang theo dõi ngoài kia hắn tiến đến nắm lấy cổ áo tên đáng chết kia dồn sức lên cánh tay mà đấm liên tục, điên cuồng đến nỗi những người ngoài kia xanh mặt mà sợ hãi không ai dám ngăn cũng chẳng ai có thể ngăn hắn lúc này, Moon Hyeonjoon mất khống chế đến phát điên vừa đấm vừa gầm lên.

- Mày nghĩ mày đang làm gì hả thằng chó....chết đi.....mày đáng chết lắm. Mày đang động vào người của tao đấy.....chết tiệt.....chết điii. – Lee Minhyung và anh Seong-ung mắt thấy nếu còn để Moon Hyeonjoon tiếp tục chắc chắn sẽ xảy ra án mạng liền liều một phen, hai người ng nhau lao vào ngăn cản hắn lại, kéo Hyeonjoon tách khỏi kẻ phía dưới máu mê tuôn ra đỏ hết một vũng, máu từ miệng từ mũi chảy không ngừng, có tuyển thủ chứng kiến cảnh này tái mặt quay ra nôn khan. Tên Moon Hyeonjoon này đúng là một ác quỷ đáng sợ mà.

Bị lôi ra cũng không ngăn được Moon Hyeonjoon dùng chân mình đay ngiến bàn tay đáng thương kia, bàn tay đã dám động vào Sanghyeok của hắn, hắn sẽ hủy nó bằng mọi giá.

- Được rồi, Moon Hyeonjoon mày tính giết người à. Anh Sanghyeok không sao rồi, chúng ta đến kịp rồi mà. – Lee Minhyung quát lên trấn tĩnh thằng bạn mình.

- Ha....kịp sao? Mày phải thấy hên vì tao đến kịp nếu hôm nay mày chỉ cần làm gì hơn nữa tao sẽ giết chết mày, thằng chó chết. – Moon Hyeonjoon vẫn muốn lao đến mà xả hết những cơn điên đang nổi lên trong người hắn, những vết bầm trên cơ thể quý giá của người hắn yêu mỗi lần nghĩ đến lại muốn lao đến mà cắn xé tên kia.

- Hyeon....Hyeonjoon...... – Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng trong cơn mơ màng, anh lờ mờ thấy được gương mặt người anh yêu, hắn đến rồi, Hyeonjoon của anh đến rồi, tốt quá rồi. Moon Hyeonjoon vốn đang phát điên nhưng chỉ vì tiếng gọi yếu ớt kia, người nhỏ đang gọi hắn. Hyeonjoon liền thay đổi vẻ mặt ngay tức khắc, hắn dịu dàng ôm lấy anh, nâng niu báu vật của hắn trong tay. Tất cả những người chứng kiến đang giật giật khuôn miệng của mình. Đang tự hỏi rằng người lúc nãy với người bây giờ đang dịu dàng ôm Lee Sanghyeok kia là một sao?

- Không sao, Sanghyeok à em đến rồi....Hyeonjoon của anh đến rồi đây. – Moon Hyeonjoon thì thầm bên tai Sanghyeok để anh thấy yên tâm, hắn lấy bàn tay vẫn dính đầy máu nhẹ nhàng bế anh lên, trước mặt toàn bộ người ngoài kia một đường bế người của hắn rời khỏi. Sau khi chứng kiến sự tàn nhẫn của hắn chẳng ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, một đôi mắt rất hoang dã, đôi mắt có thể nuốt chửng ai đó. Moon Hyeonjoon là sẵn sàng cắn xé tên khốn nào dám làm tổn thương bảo bối của hắn. Đi qua chị staff, Hyeonjoon liếc nhẹ cô ta, như muốn nói với cô ta rằng " Tôi biết cô cố tình, tôi sẽ xử lý cô sau. Cứ chờ đi"  khiến người cô gái run lên bần bật mà ngã khụy xuống.

- Xin lỗi....xin lỗi.....tôi cũng không muốn đâu.....

Tất cả mọi chuyện còn lại sẽ do Bae Seong-ung và nhân viên của T1 giải quyết, cô nhân viên kia bị sa thải và làm đơn kiện, còn tên khốn thê thảm kia được đưa đi bệnh viện, kết quả cho biết xương mặt hắn bị gãy, mắt và dây thần kinh ở tay bị tổn thương nặng sau đó bị trục xuất về nước, cho dù thế bên kia vẫn không làm được gì vì không ai muốn làm lớn chuyện. Tất cả tuyển thủ được căn dặn kỹ càng rằng coi như chưa thấy gì hôm nay đi, không ai được nhắc tới cho đến khi MSI kết thúc. Cũng chẳng ai ngu ngốc mà đem những chuyện xấu ra rêu rao, với địa vị của Lee Sanghyeok chắc chắn số người bênh vực anh ta rất nhiều, còn có ác quỷ bên cạnh anh nữa, cân nhắc kỹ càng ai dám nói ra chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro