Mối nguy của Moon Hyeonjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp xuống sân bay tất cả mọi người được đưa đón đến khách sạn, họ gặp được GenG cùng các đội tuyển LPL, các đội tuyển châu Âu, Bắc Mỹ sẽ đến muộn hơn vì vậy các đội tuyển LCK và LPL sẽ được sắp xếp trước. Jeong Jihoon bí mật để ý Sanghyeok đang tươi cười nói chuyện qua lại với Wooje, hắn lại liếc tới Hyeonjoon vẫn chung thủy về một hướng duy nhất, Jihoon dâng lên một nỗi buồn rầu, hắn cũng thích anh Sanghyok lắm mà khổ nỗi anh ấy không mấy khi giao lưu với những tuyển thủ khác. Hắn thấy anh ấy vui cười với mấy đứa nhà T1 mà ghen tị chết đi được, anh Sanghyeok ngoài những người anh ấy quen anh ấy rất ngại giao tiếp với đám trẻ lạ, nhiều lần hắn muốn tiếp cận anh lại sợ anh không thích bởi Chovy hắn lúc nào cũng là đối thủ được so sánh với anh mà. Nhưng hắn cũng hiểu, bản thân không thể tiếp cận anh với mong muốn cho đi yêu thương, hắn vẫn là ham muốn thành công giữ bản thân có thể tỉnh táo. Những người yêu thích anh rất nhiều, giống như Jeong Jihoon vậy nhưng khao khát hào quang của họ còn lớn hơn cái tình nhỏ nhoi họ dành cho Sanghyeok, họ chắc chắn sẽ không đánh đổi thô lỗ như thế. Nhưng có một người sẽ luôn là ngoại lệ, luôn có một Moon Hyeonjoon sẽ sẵn sàng đánh đổi để yêu anh nếu thứ đó xứng đáng và không làm tổn thương người hắn yêu.

- Wangho à, không ngờ gặp được mấy đứa ở đây đấy. – Sanghyeok vụt khỏi tầm mắt của Moon Hyeonjoon khi thấy đứa em đi rừng quen thuộc, trong những người đi rừng Wangho chính là đứa anh thích nhất, ý là rất thân, không giống kiểu anh trai như anh Seong-ung cũng chẳng giống tình yêu như Hyeonjoon.

- Lần này chúng ta đấu lại chung kết đi, xem ai thắng. – Peanut vỗ vai anh cười cười, đúng là giữa hai người họ quay qua quay lại từ đồng đội thành đối thủ duyên nợ hai năm nay. Họ cũng ít gặp nhau hơn, nhưng Peanut dám chắc tình anh em của họ sẽ không bao giờ mất đi. Jeong Jihoon cũng đến chào hỏi anh, hắn chính là mỗi lần muốn nói chuyện với Sanghyeok nhiều hơn lại rất ngại ngùng.

- Anh Sanghyeok, em rất vui vì gặp được anh ở đây đấy, em còn tưởng mọi người sẽ đi sau.

- Bọn anh cũng có việc riêng cá nhân nên đến sớm hơn chút. – Đúng vậy, bọn họ đã muốn dành thời gian đi đây đi kia nhiều hơn một chút nên quyết định đến sớm hơn dự định.

- Anh ơi, chúng ta đi thôi. – Wooje ngó tìm thấy anh liền vẫy gọi, bây giờ vấn đề chính là chia phòng, bé út là muốn đàm phán cái phòng riêng kia với anh đó mà. Để Sanghyeok qua ở chung phòng với anh Hyeonjoon đi, Wooje cũng muốn được thảnh thơi một chút.

- À, được rồi, vậy mọi người cũng nghỉ ngơi đi. – Sanghyeok xoay người chợt va phải một nhân viên tiếp tân, Jeong Jihoon nháy mắt nhanh tay đỡ lấy cả cơ thể nhỏ của anh, Sanghyeok có hơi bất ngờ mà ngẩng đầu nhìn Jihoon.

- Anh không sao chứ? – Jeong Jihoon chính là rất cao lớn đi, thậm chí còn cao hơn Hyeonjoon nữa, hắn đỡ lấy anh mà người đằng sau có thể nói là không thấy Sanghyeok đâu, đang ngơ ngác với cái không khí ngại ngùng này, đột nhiên cánh tay anh có cảm giác bị nắm chặt. Moon Hyeonjoon mang vẻ mặt rất khó chịu đến giật Sanghyeok về phía mình trước mắt tất cả mọi người.

- Anh nên cẩn thận chút chứ....ờm cảm ơn anh Chovy nhé. – Nói xong không đợi anh đường giữa nhà bên trả lời trực tiếp một tay kéo Lee Sanghyeok tiến về nơi T1 đang đứng đợi check lại phòng. Nơi cổ tay Sanghyeok cảm nhận được sức siết chặt của Moon Hyeonjoon, anh là biết hắn hẳn là đang ghen rồi, nên cũng chẳng nói gì chỉ yên lặng ngoan ngoãn để chàng trai trẻ này kéo anh đi thôi, nếu bây giờ trực tiếp vùng ra người ta lại nói anh em bất hòa.

Wooje nhất quyết muốn anh đổi phòng cho em, năn nỉ, làm nũng, rồi nghiêm túc đàm phán cái gì cũng làm hết rồi nhưng Sanghyeok lại chẳng nói gì, Hyeonjoon theo dõi biểu cảm của anh như rất muốn biết câu trả lời lắm. Nhưng Sanghyeok lại âm thầm rút tay mình ra, anh không phải không muốn nhưng họ dù chỉ là cử chỉ nhỏ nhất cũng phải cẩn thận.

- Không được Wooje à, anh thích ở một mình hơn. – Sanghyeok cứ thế cầm thẻ đi lên phòng, bộ đôi đường dưới thay nhau an ủi bé Zeus đáng thương đang xụ cái mặt ai oán của bản thân

" Tại sao anh lại không chịu ở cùng phòng với em chứ?", cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, Moon Hyeonjoon là rất tức giận đi, hắn quay phắt qua tìm kiếm Jeong Jihoon cũng đang để ý hắn, hai người cứ thế đấu mắt với nhau, Jeong Jihoon cảm thấy dần mất thiện cảm với thằng nhóc không biết trên dưới này rồi, còn Moon Hyeonjoon đã không thích nay còn ngán ngẩm hơn. Peanut thấy vậy liền kéo Chovy rời khỏi, để thêm xíu nữa là lao vào đấm nhau không chừng.

Sanghyeok không đồng ý với thái độ và hành động hôm nay của Moon Hyeonjoon một chút nào. Trước nhiều con mắt như thế hắn lại thản nhiên lôi kéo anh, Sanghyeok không biết rốt cuộc Moon Hyeonjoon không nghĩ nhiều hay là thiếu suy nghĩ nữa.

Đúng là những người trẻ chưa trải qua những thăng trầm và vấp ngã quá nhiều, đứa nào cũng rất vô tư mà coi nhẹ những mũi dao đang trực chờ đâm vào người họ nếu phạm sai lầm. Moon Hyeonjoon cũng giữ cái suy nghĩ hạn hẹp mà Minhyung cho mình mà lộ liễu nhìn anh, lộ liễu mà tỏ ra ghen tuông. Hắn nghĩ chỉ cần anh giải nghệ là được sao? Không đâu, nếu thực sự đơn giản như thế thì bản thân Sanghyeok cũng chẳng cần làm quá lên làm gì, cũng chẳng cần đau khổ làm gì, họ chỉ cần yêu đương trong bí mật đợi đến lúc anh kết thúc sự nghiệp là được rồi. Cuộc đời luôn xuất hiện những bài toán khó giải quyết, lúc nào họ vẫn còn ở nơi khắc nghiệt này, lúc nào vẫn có rất nhiều người để ý đến cuộc sống của họ thì vĩnh viễn hai người không bao giờ có thể tránh khỏi số phận sắp đặt.

Tất cả những tuyển thủ đều dành ngày hôm đó để nghỉ ngơi và làm quen với múi giờ, tuy họ đã quen sống kiểu thức khuya ngủ ngày hay giờ giấc không ổn định, nhưng gặp những người như T1 là hẳn chắc chắn sẽ lệch múi giờ. Ngày hôm sau, tất cả mọi người đi chơi, dạo công viên, đi ăn đi uống, và tuyệt nhiên Sanghyeok không đả động gì đến Moon Hyeonjoon, anh là đang phạt hắn tội hành động thiếu suy nghĩ.

Đến trưa nay, tất cả những đội tuyển từ các khu vực khác nhau cũng đã đến đủ, thoạt nhiên mọi người được sắp xếp cùng chung một khách sạn, giờ ăn trưa thay vì gọi đồ ăn lên tận phòng mọi người thống nhất xuống nhà hàng của khách sạn để ăn trưa. Đến nơi ai cũng rất hối hận muốn quay lên ngay lập tức, có rất nhiều đội cũng đang ăn ở đây, còn cả những tên hay khịa T1 làm ai cũng ngứa mắt không thôi. Moon Hyeonjoon vờ như vô tình muốn ngồi cạnh Sanghyeok, hắn chán nản lơ đễnh nhìn ngó xung quanh. Một đám tuyển thủ khu vực LCS đang hướng về bàn ăn của họ vừa nói vừa cười, Moon Hyeonjoon liền nhíu mày, hắn cũng câu hiểu câu không nhưng Hyeonjoon biết họ đang nói những gì. Bên phía Gen G cũng chán ghét không thôi đám người to mồm đó. Moon Hyeonjoon đang tính qua đó liền bị Sanghyeok kéo lại.

- Làm gì thế? Bình thường em chịu đựng giỏi lắm mà?

- Anh à, sao mà chịu được mấy cái tên đó chứ? – Minseok cầm cái đũa mà muốn phóng vào họng từng tên một, em còn không chịu được nữa mà.

- Mấy đứa lo ăn đi, hãy coi như không nghe thấy gì hết. – Bae Seong-ung vừa từ trên phòng đi xuống, mới ngồi yên vị trên ghế đã ra lệnh cho mấy đứa nhỏ nhà mình. Moon Hyeonjoon cũng chẳng còn muốn ăn nữa, hắn ăn mấy tên kia là no rồi. Moon Hyeonjoon lỡ đễnh liếc qua bên khu vực LEC thấy một tên yên lặng đến lạ thường, hắn theo ánh mắt của tên đó một đường liếc theo, Moon Hyeonjoon rất ghét cái cảm giác này, tên khốn kia cứ chằm chằm nhìn Sanghyeok vẫn đang ăn ngon lành. Hắn cực kỳ ghét phải thấy những kẻ sẽ gây nguy hiểm cho hắn thế này.

Liếc muốn né con mắt nhưng thi thấy tên đó cùng đồng bọn rời đi Hyeonjoon mới yên tâm. Hắn rời vào nhà vệ sinh một lúc thì có một nữ staff của T1 đến và nói với Sanghyeok rằng có fan là một tuyển thủ khu vực LEC muốn xin chữ ký của anh, Sanghyeok tính từ chối lại bị chị staff năn nỉ nên anh cũng đồng ý luôn, dù gì cũng chỉ chào hỏi rồi cho chữ ký thôi mà với anh cũng chẳng ảnh hưởng gì. Sanghyeok theo đến một căn phòng lớn, bước vào anh mới biết fan của anh cũng từng là tuyển thủ rất nổi tiếng bên LEC một thời, hiện giờ đã làm huấn luyện viên rồi.

- Ôi, rất vui khi anh đồng ý đến đây. – Tên đó đưa tay chào hỏi nồng nhiệt, Sanghyeok cũng bị làm cho bất ngờ, thường thì nếu gặp một fan như này sẽ có staff của T1 đi theo nhưng xung quanh lại chẳng hề có ai cả. Sanghyeok cũng chẳng quan tâm lắm, anh bắt tay người đối diện coi như phép lịch sự. Nhưng Lee Sanghyeok lại có dự cảm chẳng tốt chút nào khi mu bàn tay mình vừ bị gãi nhẹ, không chần chừ anh rút thật nhanh tay mình lại, cười cười muốn ký cho xong rồi rời đi.

- Tôi đang có việc gấp, tôi sẽ cho anh chữ ký.

- Anh cứ từ từ, uống chút nước đã, để tôi lấy áo, anh ký lên áo của tôi luôn được không? Mọi người mà thấy sẽ ghen tị với tôi đấy. – Tên râu ria ngăn anh lại như có như không đẩy cốc nước cam cho Sanghyeok rồi chạy đi lấy áo của mình. Lee Sanghyeok chẳng hề đề phòng nhúp một ngụm lịch sự, người ta đã mời chẳng lẽ anh lại từ chối. Sau khi ký sau cũng đã chụp ảnh xong, Sanghyeok mỉm cười cúi chào muốn rời đi, nhưng trước mắt anh cánh cửa phòng đột nhiên xoay tròn 180 độ, lắc nhẹ đầu mình, Sanghyeok vô lực bám tay dựa vào tường. Đầu anh hiện giờ đang rất đau, mắt Sanghyeok cũng chẳng thấy rõ đường mà đi nữa rồi. Đột nhiên từ phía sau, Sanghyeok cảm nhận nơi eo mình có một bàn tay lạ lẫm chạm vào, nơi tai vang lên từng tiếng thì thầm mà bản thân nghe không rõ.

- Sao vậy Faker, anh không khỏe ở đâu sao? Hay vào trong nằm nghỉ một chút đi.... – Sanghyeok chính là không muốn nhưng bản thân  không thể làm gì, tên kia đỡ anh bước đến cái giường rộng gần đó, anh chợt muốn vùng ra mà chạy trốn đi.

- Thả.....raa.....tôi ổn....không cần. – Bước được vài bước, lần này tên khốn kia cuối cùng đã lộ mặt thật ra rồi. Hắn chạy đến kéo Sanghyeok lại khiến cả cơ thể không sức lực của anh va mạnh vào thành ghế, Sanghyeok bây giờ đến sức rên đau cũng chẳng còn, anh phải làm sao đây.

"Hyeonjoon ơi, mau đến đây đi, anh sợ lắm" Lee Sanghyeok bây giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến Moon Hyeonjoon mà thôi, anh muốn thấy Hyeonjoon sẽ mở cánh cửa kia ra và mang anh rời khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro