Bản tình ca buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mơ, sau những mộng mị mê hoặc bản thân vẫn phải sống với thực tại. Dù đau khổ vẫn phải chấp nhận, dù bị thương đến không thở nổi vẫn phải lay lắt mà sống. Đó chính là cách chúng ta có thể tồn tại trong cuộc sống này.

.

Khoang 5-6 giờ chiều, ba người Minhyung mới lò dò bước ra, ba đứa ngáp ngắn ngáp dài nhắm mắt mà bước đi. Wooje thấy sanghyeok đang ngồi đọc sách ở sofa liền chạy đến dựa cái thân hình ú nu vào người anh.

- Anh Sanghyeok, anh biết hôm qua em phải khổ sở thế nào mới lôi được họ về không? Em đã gọi cho anh Hyeonjoon hơn chục cuộc điện thoại nhưng anh ấy đi đâu mất tiêu ý, hôm qua đưa anh về xong anh Hyeonjoon lại đi đâu hay sao ấy? - Wooje bĩu môi mà mách lẻo người anh lớn của mình. Sanghyeok nghe thấy vậy khuôn mặt anh đỏ bừng, Hyeonjoon đêm qua ở lại phòng anh mà. Thấy Wooje ấm ức như vậy anh cũng thấy có lỗi lắm.

- Tối nay mấy đứa muốn ăn gì, để anh nấu? - Gấp cuốn sách trên tay lại, Sanghyeok quay ra hỏi bộ đôi đường dưới dường như đang muốn ngủ tiếp kia, anh bật cười tiến đến vỗ cho hai đứa mỗi đứa một cái.

- Aaaa....đau...sao anh lại đánh tụi em. - Đôi Min đồng thanh mà la lên, đúng là không chỉ hiểu nhau trong thi đấu hai đứa này còn tâm linh tương thông ngoài đời nữa.

- Ngủ cả ngày rồi, càng ngủ càng mệt đấy. - Sanghyeok đứng lên đang định tiến vào bếp thì từ đâu, Moon Hyeonjoon mở cửa xuất hiện. Anh thấy trên tay hắn cầm bịch cà phê và bánh mà mình thích, Sanghyeok hai tai hồng hồng hướng Hyeonjoon mỉm cười dịu dàng. Moon Hyeonjoon đúng là người bạn trai lý tưởng mà người ta hay ao ước.

Hyeonjoon chậm rãi bước đến đưa đồ cho anh rồi xoay mặt đi về phòng luôn, hắn chẳng nói chẳng rằng cứ thế quay ngoắt đi. Sanghyeok cầm bịch đồ vẫn rất vui vẻ, anh chỉ là đang tưởng hắn vẫn còn ngại nên muốn trốn mình. Để lại hai đứa đồng niên vẫn đang than mệt, Faker của chúng ta mở tủ lạnh chuẩn bị vào bếp, Wooje thấy thế cũng nhảy chân sáo theo sau, bé rất thích cùng anh Sanghyeok nấu ăn đó.

Bữa tối, tất cả mọi người ngồi vào bàn thưởng thức tay nghề của bé út toàn năng và bé út đường trên. Ba đứa cảm nhận được không khí giữa Mid-Jug nhà mình, thật khó chịu lại còn có vẻ ngại ngùng này là sao đây?

- Hai người sao thế? - Minhyung gặm gặm miếng sườn vô tư mà hỏi, tay nghề của anh Sanghyeok đúng là chẳng chê vào đâu được, người gì mà cái gì cũng giỏi ngoại trừ hát.

- Chẳng sao cả, lo mà hốc đi. - Moon Hyeonjoon bực dọc nhét vào miệng thằng bạn xạ thủ miếng sườn nữa, Minseok và Wooje chỉ biết cười nắc cưởi nẻ. Để hai thằng to khù này ngồi chung với nhau đúng là có phim hài để coi mà. Nhưng Sanghyeok rất tinh ý, anh phát hiện có điều gì sai sai ở Hyeonjoon thì phải.

.

Sanghyeok đứng trong bếp rửa bát, anh thả hồn mình bay đi đâu mất tiêu nên không phát hiện Moon Hyeonjoon đứng sau anh từ nãy đến giờ.

- Để em rửa cho anh đi nghỉ đi. - Sanghyeok thấy mặt Hyeonjoon đề nghị giúp anh mà vẫn lạnh tanh làm anh muốn nổi nóng đến nơi rồi, sao cứ làm lơ người ta vậy chứ, xấu hổ cũng không đến nỗi như này đâu.

- Đêm qua còn rất bình thường, em sao thế....hay hôm qua anh....

- Anh Sanghyeok. - Hyeonjoon lập túc cắt ngang những lời anh đang nói, bốn mắt mở lớn nhìn nhau, những ký ức của cặp đôi hắn gặp lúc trưa dần dần hiện về, hắn không muốn Sanghyeok bé nhỏ đang đứng trước mắt mình chịu tổn thương đâu.

- Quên đi, chúng ta hãy quên đi.....Vì anh vì em mà quên hết đi.... - Ánh mắt Sanghyeok liền hạ xuống, hắn thấy sự hụt hẫng của anh, hắn cũng biết anh đau lòng thế nào bởi vì Hyeonjoon cũng như anh, hắn cũng đau đến chẳng thở nổi, hắn cũng đang vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng Moon Hyeonjoon biết bản thân không nên quên đi thực tại. Tình yêu của hắn chính là thấy anh sống thật thoải mái, thật hạnh phúc. Hắn không muốn, hắn sợ thấy anh bất chấp tất cả mọi thứ mà rơi vào tình yêu với hắn, tình yêu là hố đen gián tiếp giết chết anh giống như chàng trai trẻ đó.

Sanghyeok chợt lặng thinh, anh hiểu những lời người anh yêu nói, hắn thực ra đã nhìn thấy gì rồi mới quyết định như vậy. Sao Sanghyeok có thể chìm trong màu hồng mê muội này, màu hồng không biết sẽ biến mất lúc nào.

- Đúng vậy nhỉ.... - Sanghyeok cười nhẹ mà chấp nhận sự thật tàn nhẫn, anh chấp nhận bởi anh hiểu rất rõ sự nghiêm trọng của vấn đề này. Hai người đều muốn cố gắng muốn bất chấp cho tình yêu mà cả hai đều không thể tự lựa chọn này nhưng cũng rất sợ cái giá phải trả quá nặng nề. Moon Hyeonjoon nắm lấy bàn tay đang run run của anh, hắn chẳng muốn buông nó ra cũng như chẳng muốn buông tình yêu của họ. Nước mắt Sanghyeok cứ thế rớt xuống từng giọt, anh cố mím chặt môi mình ngăn lại cảm giác uất ức này. Họ chỉ đứng im như vậy, thống khổ chứng kiến những bọt bong bóng  dần dần vỡ tan chỉ để lại một vũng nước nhạt nhòa giống như hai trái tim đang không ngừng nứt vỡ nơi ngực trái lúc này vậy. Họ đang chảy máu, những giọt máu nóng chỉ hai người có thể cảm nhận được.

Câu chuyện tình yêu của hai người họ giống như một bản tình ca buồn, bản tình ca buồn không ai nghe vào những ngày vui. Bản tình ca buồn chỉ nghe vào những ngày mưa.

.

Có quá nhiều việc khiến Sanghyeok không thể chịu đựng nổi nữa, những lời chỉ trích chê bai anh thi đấu không không tốt, họ không tin tưởng T1 trong MSI năm nay. Rồi mỗi đêm anh đều không thể ngủ khi nghĩ đến Hyeonjoon, tại sao yêu lại khiến người ta muốn chết đến vậy? Áp lực đè nặng lên vai nhỏ của Sanghyeok, anh cũng quên những cuốn sách chữa lành mình đã đọc viết những gì, Sanghyeok chỉ bất lực mà ngồi khóc nơi sân thượng cao ngất mà thôi, rúc cơ thể yếu đuối của mình vào một nơi an toàn nhất. Hyeonjoon theo từng bước chân anh đi, hắn cũng lặng lẽ ngồi cùng anh ở một góc nào đó như hắn đang ôm thiên thần nhỏ của mình vậy. Nhìn bằng mắt khoảng cách giữa hai người chỉ có vài bước chân nhưng giữa vài bước chân đó lại tồn tại hàng ngàn núi cao, hàng vạn sông sâu, chẳng ai lấy thuyền leo núi, cũng chẳng ai lội chân qua sông. Thế đấy, Moon Hyeonjoon chẳng tìm thấy cách nào bước qua mà ôm lấy Sanghyeok.

Có một điểm chung giữa hắn và Sanghyeok, đó là của hai đều rất giỏi chịu đựng, kiên nhẫn cũng che giấu người khác rất tốt. Nhưng Moon Hyeonjoon rất ghét những người như vậy, bề ngoài thì đẹp đẽ đến ai cũng ghen tỵ nhưng sâu bên trong lại chính là địa ngục vô gian, tổn thương chính bản thân mình không thể nào giải thoát. 

.

Hyeonjoon luyện tập rất chăm chỉ, đánh đi đánh lại những con tướng đi rừng phù lợp cho meta MSI năm nay. Moon Hyeonjoon muốn cùng anh nâng cao chức vô địch năm nay, điều hắn có thể làm chỉ là cố gắng giúp anh tiếp tục thành công ở những năm cuối sự nghiệp thôi. Nếu như không thể yêu anh, hắn nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt. Muốn Lee Sanghyeok thật hoàn hảo thật vinh quang trong mắt những người ngoài kia, muốn anh trở thành vị vua cao cao tại thượng không dính vết nhơ nào.

Tại sân bay đông đúc, Hyeonjoon ngây ngốc ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp trong mắt hắn, trước mắt hắn chỉ thấy Sanghyeok cuộn người thảnh thơi đọc sách, trái tim của hắn hòa cùng nền trời xanh ngắt, Moon Hyeonjoon ước gì có ông bụt thực sự giúp hắn kéo dài khoảnh khắc này đây.

- Đến ôm anh ấy và nói hết những lời mày giấu trong lòng thì chết sao? - Lee Minhyung nhìn ngốc ngốc nhưng thực chất mới là người giống Sanghyeok, cậu mới là người chẳng ai đoán được, còn Moon Hyeonjoon chính là không thể giấu nổi suy nghĩ của bản thân nhưng hắn cũng thành công vì chỉ những người như Minhyung mới nhìn ra mà thôi. Cậu đã phát hiện ra từ lâu rồi chỉ là không muốn xen vào chuyện giữa hai người mà thôi, những vấn đề hai người lo lắng Minhyung hiểu hết, cậu cũng có tình yêu của mình mà. Nhưng Minhyung suy nghĩ rất đơn giản, đừng quan tâm thế giới chỉ cần hai người yêu nhau và hạnh phúc là đủ. Lo lắng quá nhiều sẽ khiến con người ta đánh mất nhiều thứ hơn thôi.

- Mày không hiểu, trẻ con có thể vô tư nhưng khi lớn rồi làm việc gì cũng phải cân nhắc thiệt hơn. Cân nhắc những ảnh hưởng được tạo ra từ quyết định của bản thân, trong tình yêu cũng vậy việc quan trọng nhất là người mình yêu an toàn và hạnh phúc. - Moon Hyeonjoon vẫn một hướng không quay đầu nói với Lee Minhyung.

- Haiz....mày sợ ảnh hưởng đến anh ấy, còn anh ấy lại sợ cản trở sự nghiệp của mày. Nếu khi anh Sanghyeok giải nghệ rồi, mày có dám từ bỏ bước đến không? - Minhyung muốn khẳng định bản thân có chọn lầm người hay không, cậu có thể từ bỏ tất cả vì người mình yêu, còn Hyeonjoon hắn có thể chịu được việc ảnh hưởng đến sự nghiệp, hắn có sợ những ánh nhìn kỳ thị hay không?

- ....Lúc đó tao không còn sợ việc ảnh hưởng đến anh ấy, đương nhiên tao sẽ không quan tâm ai nghĩ gì. - Moon Hyeonjoon lần này chắc nịch đối mặt với thằng bạn đồng niên.

- Vậy là được rồi, cứ lặng thầm đến lúc đó thôi. - Nhếch miệng, Minhyung cuối cùng cũng đã khai thông cho hai con người hay lo thái quá này rồi. Nhanh chân mang thành tựu trước khi qua Anh quốc về kể lại cho Minseok hỗ trợ của cậu, hai đứa vui vẻ cười khúc khích, đúng là những nhân vật lo chuyện bao đồng sẽ rất hài lòng với kết quả này.

Moon Hyeonjoon một đường đi thẳng đến nơi Sanghyeok đang ngồi, hắn hạ người giơ tay lên trước mặt anh tựa như một phóng viên mà hỏi.

- Khi đến London, anh muốn làm gì? - Sanghyeok nhìn hắn mỉm cười dịu dàng, dịu dàng đến nối hắn muốn lập tức giấu anh đi, giấu anh vào sâu tận nơi đáy trái tim mình.

- Anh chỉ muốn cùng người mình yêu đi dạo quang những con phố cổ bình yên, muốn cùng người anh yêu đón bình mình....Anh còn muốn cùng người anh yêu đứng trên đỉnh vinh quang, sau đó người ấy sẽ ôm anh thật chặt vào giấc ngủ.... - Moon Hyeonjoon đứng dậy qua chỗ người khác, trước khi đi hắn còn chạm nhẹ vào mu bàn tay đang nắm chặt cuốn sách mà cười. Không chỉ anh đâu, không chỉ anh muốn bên cạnh người mình yêu, hắn cũng muốn bên cạnh người hắn dùng cả đời bảo vệ. Moon Hyeonjoon chưa yêu ai nhiều như này, hắn sẽ cho mọi người thấy tình đầu không phải mối tình ai cũng bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro