Có lẽ sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả tưởng chừng như đã có một lý do để cố gắng nhưng rồi bản thân lại chợt nhận ra hình như những động lực cố gắng đó đã sai mất rồi.

.

Moon Hyeonjoon ghì chặt lấy Sanghyeok chăm chỉ mà ra vào liên tục, tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh khiến anh chỉ biết kêu la mà ấm ức. Hai người hết hôn rồi lại cắn, trên người Sanghyeok ngoại trừ vùng cổ ra thì chính là không có chỗ nào là không có những dấu vết đỏ chói mắt. Sau tâm lưng rộng đang không ngừng lên xuống kia cũng có những vết cào lẫn lộn do móng mèo vì quá phấn khích đã gây ra. Đang chìm trong tột cùng của cơn hoan ái, Moon Hyeonjoon vãn tỉnh táo nhận ra tiếng động bên ngoài, chắc là ba đứa kia về rồi đi. Hắn nhếch miệng mỉm cười nhìn Sanghyeok vẫn đang không ngừng phát ra những tiếng kêu kiều diễm, khêu gợi, hắn đột nhiên thích thú với cảm giác làm tình nơm nớp sợ bị phát hiện này.

- Sanghyeok à, hình như bọn Minhyung về rồi kìa, anh không nên rên lớn như vậy đâu. – Lee Sanghyeok đang mơ màng nghe thế liền tròn mắt hướng ra phía cửa phòng, nhanh chóng như mèo con làm sai gì đó hoảng loạn lấy tay bịt chặt miệng bản thân. Phía dưới Hyeonjoon thích thú mà tăng tốc, cười cười ngắm mèo con của mình đang khổ sở mà chịu đựng. Hắn thấy hai mắt long lanh của anh ngập nước chắc là sắp chịu không nổi nữa rồi, thế là nhanh chóng nuốt hết những tiếng nỉ non của anh vào bụng mình, tiếng nước lép nhép của từng cú thúc, tiếng môi lưỡi chóp chép thật khiến căn phòng sinh động bất ngờ.

- Ưm.....ư..... bế anh ngồi dậy được không? – Sanghyeok thì thầm qua từng nhịp thở, anh cảm nhận căn phòng điều hòa 20 độ này chẳng khác gì cái 35 độ ngày hè. Moon Hyeonjoon nhẹ bẫng ngấc người anh dậy, ngồi trên đùi mình, cậu em của hắn vẫn ngoan ngoãn nằm bên trong hậu huyệt ấm áp.

- Để anh giúp em, Hyeonjoon của anh. – Nói rồi Sanghyeok tự thân nhún nhảy trên người Hyeonjoon, tư thế này giúp dương vật cắm sâu vào tận cùng, Moon Hyeonjoon bật cười thành tiếng.

- Ha....hóa ra mèo con của em cũng biết quyến rũ người quá....

Cuối cùng vẫn là bị Hyeonjoon vật xuống điên cuồng mà ra vào, suốt đêm đó căn phòng chỉ toàn những tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc đầy ám muội. Moon Hyeonjoon lặng lẽ lúc 3 giờ sáng ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Sanghyeok đang gác lên tay hắn, Hyeonjoon đưa ngón tay nhẹn nhàng lướt qua hai chân mày, đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi cao cao, khuôn miệng xinh đẹp của người hắn yêu. Hắn chấp nhận tất cả, cho dù chỉ là một đêm này hắn cũng bằng lòng chấp nhận. Dịu dàng đặt lên đôi mắt ấy một nụ hôn, hắn muốn dừng lại khoảnh khắc này, hắn muốn đêm tối này dài thêm một chút nữa.

- Em yêu anh.....yêu nhiều lắm. Ngủ ngon.

.

Choi Wooje rất ấm ức, cực kỳ ấm ức, bản thân không được uống rượu thì thôi đi, lại còn phải vác hai con người say sỉn này về nhà. Anh Minseok thì dễ dàng rồi, còn cái tên thân cao 1m8 nặng cả bảy tám chục ký thì khó nhằn lắm đấy. May là lúc nãy Wooje chăm chỉ ngồi ăn, không là có khi phải vứt người anh xạ thủ ngoài đường mất thôi. Bốn ông anh già kia mang tiếng hứa rằng sẽ giúp đưa hai người họ về nhưng lại cũng ngất ngư theo, đúng là chỉ tổ khổ thân những đứa trẻ như bé thôi mà. Ra khỏi taxi dưới tòa ký túc, tay Wooje tính móc điện thoại ra gọi Moon Hyeonjoon giúp một tay nhưng bé gọi đến máy muốn cháy luôn cũng chẳng ai thèm nghe máy. Thế là bản thân lại phải tay xách nách mang hai cục mỡ mềm èo lên tầng 7, vào đến phòng bé tìm hình bóng người anh đi rừng vô tâm nhưng tuyệt nhiên chẳng có trong phòng, gõ cửa phòng anh Sanghyeok lại không ai trả lời, cửa thì khóa trái, lại còn có những tiếng động lạ như có con chuột rất lớn đang làm loạn ý. Thế là Wooje lại xách, kéo, đẩy, ...làm mọi cách mang hai người kia vào phòng, vứt cặp bot lên giường Wooje cũng gục lên luôn, thế là ba con người gác lên nhau mà ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Wooje bé nhỏ của chúng ta lại không biết con chuột lớn trong phòng Lee Sanghyeok lại chính là người anh đi rừng Moon Hyeonjoon mất tăm kia.

.

Ánh nắng chói chang xuyên qua khung cửa sổ soi len hai con người đang hạnh phúc ôm nhau ngủ say kia, Hyeonjoon nhíu mày thức giấc, Sanghyeok là đang thoải mái gác cái đầu của mình lên ngực trần của hắn, trái tim hắn cứ đập liên tục rất nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Hyeonjoon muốn xác nhận đây chính là sự thật, hắn không mơ cũng chẳng tưởng tượng. Đưa mũi hít hít mái tóc mềm mềm thơm thơm của anh, hắn chính là đang có quyết tâm rất lớn, hắn bây giờ đang nuôi dưỡng ý chí muốn chống lại cả thế giới để có thể bảo vệ được tình yêu của hai người. Moon Hyeonjoon chính là có thể vì anh mà đứng ra chống lại tất cả những lời kỳ thị ngoài kia. Mùi thơm thoải mái lại kéo hắn thiếp đi, vòng tay lớn kéo lấy anh mà ôm thật chặt như muốn khảm vào cơ thể mình, cùng anh hòa làm một không muốn tách rời.

" Cuối cùng anh cũng thuộc về em rồi. Vậy là đủ".

Lee Sanghyeok giật mình thức giấc cũng đã khoảng tầm trưa, anh nhìn quanh bản thân thì thấy quần áo đã chỉnh tề, trong căn phòng cũng chẳng có ai. " Hôm qua là mơ sao?", định ngồi dậy ngay lập tức cảm nhận được cơn đau rát dưới hạ thân, Sanghyeok nhíu chặt đôi mày mà loạng choạng bước vào phòng tắm. Lúc đầu anh đơn giản tưởng rằng bản thân mình vì yêu người ta quá nên là mơ thấy những thứ vớ vẩn đến xấu hổ này. Nhưng cái cảm giác như muốn tách đôi cơ thể này cũng những dấu vết xanh tím trên khắp cơ thể đặc biệt chính là nơi eo nhỏ và bên trong đùi non đã khiến anh phải xác nhận rằng chuyện tối qua là sự thật, Lee Sanghyeok anh là đã trao thân cho Hyeonjoon rồi. Nhìn bản thân trong gương khuôn mặt anh chính là đỏ đến nỗi giống hệt trái cà chua chín đi, xấu hổ quá đi mất. Sanghyeok lại để ý thấy cần cổ mình không hề có chút dấu vết nào, nó vẫn nhuộm một màu trắng như thế. Sanghyeok biết Moon hyeonjoon chính là đang lo sợ, hắn sợ có ai đó sẽ nhìn thấy và có những lời bàn tán về anh. Nhưng cùng lắm thì họ nói rằng anh đã yêu một cô gái xinh đẹp nào đó, rồi làm ra những chuyện khiến người ta xấu hổ đi. Nhưng Sanghyeok không biết đó mới chính là điều Hyeonjoon nghĩ ngợi, hắn là không muốn anh được đồn đoán với bất kỳ ai khác. Thà rằng để mọi người nghĩ anh độc thân như thế này còn hơn.

Moon Hyeonjoon sau lần thiếp đi đó cũng khoảng 30 phút sau đã dậy rồi, hắn sợ nếu bản thân dậy quá muộn sẽ có người phát hiện hắn ở phòng anh. Thực ra cũng có rất nhiều lý do để lấp liếm, tỉ như hôm qua say quá ngủ lại luôn, hay là nói rằng anh Sanghyeok không chịu thả người, .... Mang tinh thần hừng hực khí thế đến phòng tập gym, hắn hôm nay chính là không dám cởi trần vì sẽ có người tưởng hắn đánh nhau với mèo mất.

Đang vui vẻ trong quán cà phê quen thuộc, hắn chỉ muốn mua bánh sừng trâu anh thích thôi. Đầu nghĩ đến anh miệng thì cười không ngớt, trông hắn chính là có nguyên một thế giới màu hồng bao quanh đi, cảm giác hạnh phúc lan cho nhân viên bán hàng luôn rồi.

- Hình như hôm nay cậu rất vui phải không?

- Đúng vậy, rất hạnh phúc. – Moon Hyeonjoon híp mắt lên tiếng.

- Vị khách nào hôm nay cũng như cậu thì thật may mắn đó. – Cậu nhân viên trẻ tuổi quen thuộc Hyeonjoon mà cảm nhận được tâm trạng hôm nay của hắn. Cậu cũng biết bọn họ mới thua nhưng hôm nay thấy thần tượng mình hạnh phúc thế này cũng vui rồi.

Choang....phía góc quán tiếng thủy tinh vỡ vụn đến xé lòng, Moon Hyeonjoon ngước mắt tò mò, hắn thấy hai người đàn ông đang cãi nhau rất lớn, may mắn giờ này cũng không có nhiều khách nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

- Hức.....Anh nói vậy là sao chứ? Chúng ta đang rất tốt mà? – Cậu trai dáng người nhỏ nhắn khóc đến đáng thương mà bất lực hỏi người đàn ông rất lãnh đạm kia.

- Sao lại làm ầm ĩ lên như vậy chứ, ra ngoài rồi nói. – Người đàn ông cao lớn buông tông giọng trầm thấp mà ra lệnh, bước chân tính kéo cậu trai nhỏ ra ngoài. Đột nhiên cậu ấy vùng tay ra cầm lấy mảnh thủy tinh sắc nhọn mà uy hiếp. Từng giọt máu nhỏ ly ti chảy xuống cũng những giọt nước mắt đau khổ.

- Em yêu anh như vậy.....hức....hư.....chấp nhận tất cả chỉ vì yêu anh.....anh cũng hứa là sẽ chăm sóc em suốt đời mà.....

- Đừng có làm bậy....mau bỏ xuống đi. – Người đàn ông hoảng loạn mà muốn tiến đến, nhân viên cửa hàng kéo anh ta lại, nhẹ nhàng khuyên giải cậu trai trẻ.

À, thì ra họ chính là người yêu của nhau, là đang cãi nhau sao? Moon Hyeonjoon cũng tiến đến, hắn đúng là đáng lẽ không muốn lo chuyện của người khác đâu, nhưng thấy tình hình như vậy cũng muốn khuyên nhủ cậu trai đó một chút, chỉ là cãi nhau thôi mà đâu cần làm chuyện nguy hiểm đến vậy.

- Cậu bình tĩnh chút đi, bỏ mảnh thủy tinh xuống có gì từ từ nói.

- ...Các người biết gì chứ? Các người không hiểu gì hết, chẳng hiểu gì cả. – cậu trai trẻ lắc đầu nguầy nguậy, hai hàng nước mắt xối như mưa, rất đáng thương.

- Xin em, đừng như vậy. Em hiểu mà, cuộc đời vốn là vậy, cuộc tình của chúng ta cũng chính là như vậy. Tình yêu của chúng ta là thứ mà tất cả chẳng ai muốn thừa nhận, thời gian dài cứ mãi chống lại những lời kỳ thị miệng thì nói không sao nhưng bản thân hai ta đều hiểu, hiểu rằng bản thân sắp không chịu nổi được nữa rồi....Chia tay rồi, em có thể ngẩng cao đầu mình mà sống, có thể đến Paris xinh đẹp thực hiện ước mơ thành nhà thiết kế, em cũng chẳng cần ngày ngày cúi đầu cầu xin sự chấp nhận của ai cả.....Chúng ta không thể thay đổi được thực tế khắc nghiệt này đâu. – Người đàn ông cao lớn quỳ xuống trước mặt người hắn yêu, đau khổ cầu xin người hắn yêu.

Moon Hyeonjoon nắm chặt bàn tay mình, sẽ không thể thay đổi thực tế thật sao? Hắn cảm thấy những quyết tâm đêm qua của mình đang dần dần bị cắn nuốt. Mắt hắn xoáy vào con người thống khổ kia, bàn tay run rẩy của chàng trai như muốn nói với hắn rằng " Thật sự chẳng thể thay đổi được gì". Tia máu bắn ra xa, rất xa, một màu đỏ phủ lên tấm trải bàn trắng tinh.

- Khôngggggg.....Tại sao, tại sao em phải cứng đầu đến vậy?....Aaaa...tại sao?? – người đàn ông lao đến ôm lấy cơ thể vương đầy máu của người yêu mình mà khóc rống lên.

- Em....em hiểu hết....nhưng không có anh....sao em có thể sống được.....xin lỗi..... – Tiếng cấp cứu vang vọng, người cũng đã ly khai chỉ còn Moon Hyeonjoon đứng lặng nơi này, hắn sợ có ngày hai người họ cũng giống như vậy. 

Sự khắc nghiệt kia quá đáng sợ rồi. Vốn bản thân còn tưởng chỉ cần quyết tâm là được nhưng sự thật như giáng cho hắn một đòn trí mạng, nói rằng hắn sai rồi, hình như hai người họ không nên quên, không nên quên rằng họ nhỏ bé thế nào. Hai con người đáng thương kia cũng chỉ là những người bình thường, còn hai người bọn họ lại là những người có rất nhiều sự theo dõi và quan tâm, thậm chí có cả sự học hỏi. Moon Hyeonjoon quên mất rằng, hắn có thể ngó lơ những mũi dao kia nhưng hắn lại không muốn Sanghyeok của hắn bị đâm đến tổn thương. Những giọt nước mắt rơi xuống, dù hắn cố gắng che mắt mình lại cũng chẳng thể che đi sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro