Ở lại bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng chúng ta cũng phải chấp nhận một điều chính là cảm xúc sẽ lấn át lý trí, cho nên hãy cảm nhận khoảnh khắc cảm xúc ban tặng.

.

Lòng vòng hết hơn tiếng đồng hồ cuối cùng Hyeonjoon cũng cõng anh về đến phía dưới công viên của tòa ký túc. Người thua đi ăn nhậu khóc lóc quậy phá, kẻ thắng thì lại vui vẻ mở party trên tầng thượng mát mẻ. Đúng vậy, Gen G đang tổ chức tiệc chúc mừng rất hào hứng trên tầng thượng cao ngất kia. Đường giữa Chovy cùng người anh đi rừng Peanut đang dựa vào sân thượng hít thở gió trời.

- Chúng ta lại thắng thêm lần nữa, nhưng ra đến quốc tế lại không tốt lắm. – Chovy thở dài mà uống thêm vài ngụm bia, T1 chính là người thua nhưng hắn cũng rất sợ hào quang chiến thắng này của bản thân.

- Đừng quá lo nghĩ làm gì, cứ cố hết sức và thuận theo tự nhiên thôi. – Peanut vỗ vai thằng em lớn ngồng, xoay người nhìn lại những con người vẫn đang vui vẻ mà nói cười ở bàn ăn.

- Nhìn họ đi, cứ tận hưởng chiến thắng cái đã.

Đúng vậy, Chovy hắn được cho là người sẽ kế nhiệm quỷ vương mà, nhưng hắn muốn chứng minh cho họ thấy hắn rất xứng đáng với cái danh xưng này. Đang lơ đãng, hắn đột nhiên nhìn thấy hình bóng khá quen thuộc, Moon Hyeonjoon là đang cõng trên lưng một ai đó đi thật chậm về phía dưới tòa nhà.

Hyeonjoon thở dài một hơi, hắn là muốn cõng anh đi lòng vòng suốt đêm nhưng làm sao được nếu để anh ở ngoài lâu quá anh sẽ cảm lạnh mất. Sanghyeok tưởng chừng như đã ngủ say đột nhiên ngọ nguậy muốn leo xuống, anh loạng choạng muốn nôn, rất khó chịu nhưng cũng chẳng nôn ra được. Hyeonjoon thấy thế cũng nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng để Sanghyeok thấy thoải mái hơn, hắn thề chắc chắn sẽ không cho anh uống rượu thêm bất cứ lần nào nữa. Sanghyeok lại bắt đầu ủy khuất mà ngồi sụp xuống cạnh gốc cây, nước mắt anh cứ thế dọc theo hai má mà chảy xuống. Hyeonjoon quỳ một chân lo lắng mà dõi theo từng cảm xúc của anh.

- Anh sao thế? Khó chịu lắm sao?

- Ưm.....hức....mệt lắm..... – Hai mắt Sanghyeok vẫn chung thủy mà nhắm chặt, nước mắt vẫn cứ rơi, anh lờ mờ không hiểu vì sao uống say rồi vẫn không ổn chút nào.

- ....Được rồi, chúng ta về nhà trước đã. Nào đứng lên em cõng anh. – Hyeonjoon chuẩn bị tư thế muốn tiếp tục cõng Sanghyeok về, nhưng anh lại chỉ hé mắt xong chẳng cử động thêm gì. Moon Hyeonjoon bất lực thẳng tay bế xốc Sanghyeok lên, để đầu anh dựa vào ngực mình, nhẹ nhàng dứt khoát bước vào tòa nhà.

Chứng kiến một màn này làm Chovy cũng chỉ lặng thinh bất ngờ, Moon Hyeonjoon là bế anh Sanghyeok đó trời. Hắn thấy thường thường khi say rượu thì đàn ông chỉ khoác vai đỡ nhau thôi mà, sao có thể bế kiểu công chúa nhẹ bẫng kia chứ.

- Cài này?....làm sao nhỉ...em thấy nó cấn cấn ở đâu á.. – Lập tức quay sang người anh đi rừng, hắn muốn biết biểu hiện cũng như cảm nhận của anh về hình ảnh ba nãy.

- Lần đầu anh thấy anh Sanghyeok say đến vậy. – Peanut chính là không nói đúng chủ đề mà thằng em đang hỏi.

- Anh thấy giữa hai người họ có phải có gì đó không? – Hắn vẫn kiên trì theo sự tò mò của mình, chắc chắn phải có gì đó.

- Jeong Jihoon, hãy xem như chưa thấy gì đi. Chuyện không liên quan đừng tò mò. – Peanut nhàn nhạt mà cảnh cáo thằng em bên cạnh, đương nhiên cậu thấy hết, cậu cũng biết được giữa hai người họ đã nảy sinh những gì nhưng người trong cuộc đã muốn lặng lẽ thì những người ngoài như bọn họ cũng không nên làm rối tất cả lên làm gì.

" Không lẽ.....?"   Jihoon một lẫn nữa chăm chăm nơi gốc cây đó khi thấy thái độ cảnh báo này của anh mình, hắn như muốn tát cho bản thân một nhát thật mạnh. Dặn bản thân tốt nhất nghe lời anh ấy giữ bí mật hôm nay dù không biết điều đó là thật hay không? " Moon Hyeonjoon là thích Lee Sanghyeok?"

.

Moon Hyeonjoon nhanh chóng đưa Sanghyeok về phòng, dùng một tay lật chiếc chăn trên giường toan tính đặt anh xuống nào ngờ Sanghyeok kiên quyết bám chặt vào người hắn không chịu buông. Hyeonjoon muốn gỡ tay anh khỏi người mình, Sanghyeok thấy vậy liền lắc mạnh đầu càng ôm chặt hắn hơn.

- Anh Sanghyeok, ngoan mau bỏ ta.....y..... – Đang nói giữa chừng, hắn cảm thấy một tư vị mềm mại kèm men rượu nồng nàn phả vào đầu mũi. Làm môi mỏng mát lạnh đột nhiên đặt lên môi hắn chặn đi những câu nói dở dang, hắn nhận ra Lee Sanghyeok là đang hôn mình. Nụ hôn nhẹ nhàng khiến bản thân Hyeonjoon cũng dần quên mất bản thân vẫn đang bế anh trên tay, Hyeonjoon cảm nhận được nụ hôn ngày càng bạo, lưỡi nhỏ của Sanghyeok quét qua bờ môi tê tái của hắn, suýt chút nữa cảm giác ướt át này làm hắn muốn hé miệng mà cắn xé đôi môi mèo hư hỏng ấy rồi. Lấy lại chút thanh tỉnh cho bản thân, Hyeonjoon mạnh bạo dứt khỏi nụ hôn của mèo nhỏ đang làm loạn mà nhanh chóng đặt Sanghyeok xuống giường êm ái, Hyeonjoon đắp chăn lại cho anh rồi nhanh chóng muốn quay đi, hắn rất tỉnh táo hắn là không muốn làm ra bất cứ sai lầm nào.

Sanghyeok cảm nhận được tư vị trên môi vẫn còn ươn ướt của mình, anh đã cố tình lợi dụng lúc bản thân mình say mà to gan như thế đấy. Sanghyeok cảm nhận được Moon Hyeonjoon sẽ rời đi, hắn là tính bỏ anh lại một mình mà đi ra ngoài, phải chăng là anh đã làm hắn sợ mất rồi. Nhưng không phải đâu, không phải lúc nãy hắn cũng đã đáp lại nụ hôn của anh còn gì. Lee Sanghyeok ấm ức mà khóc thành tiếng, 2 mắt mèo he hé mở để nhìn cho rõ cái con người đang đứng trước cánh cửa kia.

- Chỉ lần này thôi.....hức....Hyeonjoon.....em có thể bỏ mặc tất cả......hư....bỏ mặc tất cả ở cạnh anh ...đêm nay được không...?

Moon Hyeonjoon vừa đúng lúc đặt tay mình lên tay nắm cửa thì đứng sững lại trước lời nỉ non của người hắn yêu. Bàn tay to lớn gồng lên mà nắm chặt lấy chốt cửa, rốt cuộc là tại sao chứ? Hắn đã sắp bước ra khỏi căn phòng này, sắp bước qua cánh cửa này rồi. Rốt cuộc là tại sao anh không thể đợi thêm chút nữa, tại sao anh lại nói ra lời cầu xin cướp mạng đó? Hyeonjoon cúi đầu nhìn tay mình, ngay lúc này hắn chỉ cần coi như không nghe thấy lời anh nói, chỉ cần mở cánh cửa này ra là được thôi mà.

- Anh, anh Sanghyeok...anh đừng như vậy được không? ....Em không thể ở lại được đâu... – Đúng vậy, nếu hắn ở lại hắn sẽ thực sự làm tới bước cuối cùng. Họ có thể sẽ kéo nhau vào vũng bùn không thể rửa sạch, hắn phải thật tỉnh táo mà nhận ra hậu quả của nó chứ.

- Xin lỗi.....hức....xin lỗi vì không thể công khai mà yêu em, công khai mà an ủi em.....không thể công khai mà ôm em.....hức. Cho nên....Hyeonjoon cứ đi đi.....đừng nhìn lại cũng đừng để ý, ảnh ổn rồi... – Sanghyeok vì bị cơn say làm cho không tỉnh táo, anh đã có giây phút gào lên muốn bỏ mặc tất cả mà kéo Hyeonjoon bên cạnh mình. Anh đã muốn nhắm mắt bỏ qua những vấn đề đang tồn tại nơi tình yêu của họ, không quan tâm đến những hậu quả có thể sẽ giết chết anh kia. Nhưng cho dù anh có trốn tránh đến thế nào, cái thực tế đáng sợ đó vẫn bám theo anh trong từng suy nghĩ.

Sợi dây lý trí cuối cùng đang chống đỡ của Moon Hyeonjoon triệt để bị cắt đứt, bây giờ hắn chẳng nghĩ được gì. Nhưng con tim nơi ngực trái nhói đau mà nói với hắn rằng " Nếu đi rồi mày sẽ mất tình yêu này. Nếu mở cánh cửa này ra mày sẽ mất anh ấy". Đúng thế trong tình yêu lý trí là thứ khó mà giữ nhất, tất cả những yêu thương những đau khổ đều do con tim đang đập này gây ra. Nhưng Moon Hyeonjoon lại cảm thấy nếu trong tình yêu mà dùng lý trí để duy trì thì đâu còn là yêu nữa.

Cạch.....tiếng chốt cửa vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng kêu cứ như tiếng mở cửa nhưng cuối cùng Moon Hyeonjoon vẫn là dùng bàn tay đang nổi gân của mình khóa cánh cửa phòng lại. Hắn nhanh chóng quay lại giường nệm êm ái, nhanh thoăn thoắt đưa ban tay mình kéo lấy gáy anh, kéo anh vào một nụ hôn thật sự, nụ hôn sâu cháy bỏng. Moon Hyeonjoon va vào đôi môi mèo mềm mại ấy một lần nữa, hắn ngấu nghiến hai cánh môi hồng hồng đến nghiện. Hắn đưa cái lưỡi của mình càn quét xung quanh khoang miệng ấm áp của anh, bắt lấy cái lưỡi mèo xinh xinh vẫn còn vương mùi rượu cay cay chua chua của Soju. Đúng là rất ngọt.

Nụ hôn sâu này khiến Sanghyeok thực sự không thở được, anh cố hít lấy từng ngụm không khí lại bị người phía trên nuốt ngược trở lại. Hắn không cho anh có một phút giây nào có thể dứt ra, Moon Hyeonjoon chính là một con hổ, một con hổ đang đói.

- Ưm.....ư....haaa..... – Tiếng rên nhẹ của Sanghyeok làm không khí ngày càng ám muội, Moon Hyeonjoon không muốn dứt ra khỏi anh. Hắn còn nhớ những lúc thi đấu, hắn thấy anh mỉm cười, bản thân cũng đã từng muốn nếm thử vị ngọt đó một lần.

- Ha....cho anh quyền hối hận đó, nếu còn tiếp tục em không thể dừng lại nữa đâu. – Hắn tuy muốn tiếp tục nhưng vẫn muốn cho anh cơ hội, cơ hội để không phạm phải sai lầm. Lee Sanghyeok nhíu mày một cái, tinh ranh ghé sát tai Hyeonjoon dùng tông giọng mê hoặc nhất mà thì thầm.

- Anh không có hối hận đâu, anh muốn trở thành người của em~~~

- Chết tiệt.... – Hắn thề với trời đất, bây giờ có ai nắm đầu kéo hắn rời khỏi hắn cũng sẽ nhất quyết không đi.

Căn phòng nhỏ nóng hừng hực như ngọn núi lửa với những dòng nham thạch đang chờ thiêu đốt tất cả. Căn phòng lại còn ám muội ánh đèn ngủ vàng nhàn nhạt, Hyeonjoon dùng ngón tay mình nhẹ nhàng miết lên cánh môi vẫn còn ươn ướt của anh. Hắn vòng cánh tay quay eo nhỏ để Sangyeok nằm ngay ngắn, một tay lại cởi phăng chiếc áo phông đang mặc trên người. Sanghyeok lúc này vẫn còn mê man với cơn say lại nhìn thấy cơ bụng săn chắc thích thú đưa tay mình lên mà sờ mó loạn xạ. Anh cũng muốn có body như vậy chứ bộ, chỉ là bản thân anh không thích vận động nên cũng đành xem như ước mơ thôi.

- Nếu Sanghyeok của em thích như vậy, đêm nay nó là của anh hết. – Moon Hyeonjoon nhếch môi, bàn tay lại rất hư hỏng mà xoa nhẹ bụng nhỏ của người bên dưới. Hắn từ từ cởi hêt lớp này đến lớp khác trên người anh xuống, không để lại một vật cản nào, Sanghyeok dưới ánh đèn, trong mắt Hyeonjoon như một viên minh châu vậy. Làn da trắng phát sáng lành lạnh rất mát mẻ. Moon Hyeonjoon không biết xấu hổ mà ngắm nhìn say mê khiến Lee Sanghyeok một khuôn mặt đỏ bừng lấy tay xấu hổ mà che đi. Sanghyeok muốn hỏi xem, bây giờ bản thân mình hối hận được không?

Hyeonjoon hôn nhẹ lên eo mảnh, hắn thấy người hắn yêu này đúng là bảo vật trời ban đi. Con hổ nguy hiểm này nhanh chóng rải những dấu hôn trên khắp cơ thể anh, những vết tím đỏ trên nền da trắng muốt như muốn dụ người ta phạm tội. Nhưng mà Moon Hyeonjoon hình như đã phạm tội mất rồi.

- Ưm.....a....ha..... – Hyeonjoon liếm mút hai nụ hoa nhỏ xinh, hắn chính là thích hết mọi thứ nơi cơ thể anh, rất ngọt ngào. Sanghyeok lại như bị tình triều đánh úp, đôi tay nhỏ ôm chặt lấy đầu Hyeonjoon loạn xạ mà vò lấy mái tóc thơm tho của hắn.

- Anh cứ thế này.....em biết phải làm sao đây? – Nói rồi hắn nâng lấy hai chân thon thả gác lên vai mình, nhìn lấy chiến tích tuyệt vời làm Hyeonjoon không ngừng đắc ý, phía bên đùi non toàn những vết tím đỏ đẹp mắt.

- Aaaaa.... – Sanghyeok cảm thấy một trận đau nhói, anh chứ bao giờ nghĩ mình sẽ làm những chuyện như thế này, một cảm giác đau đến không thở nổi. Moon Hyeonjoon thấy anh nhíu mày liền hôn lấy trán đầy mồ hôi mà an ủi, hắn nhẹ nhàng để anh làm quen với hai ngón tay của mình. Phía dưới vì có vật là xâm nhập liền thít chặt mà đề phòng.

- Ngoan, thả lỏng cơ thể anh sẽ hết đau nhanh thôi. – Sanghyeok kéo hôn lấy Hyeonjoon, chỉ có phân tâm như vậy anh mới không thấy đau thôi, tiếng động chạm trên dưới hòa quyện sẽ dễ dàng làm bất cứ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt mà chạy đi.

- Ưm....Hyeonjoon.....nóng quá.....nóng.... – Sanghyeok nức nở mà rên rỉ qua từng cái ra vào  chàng trai trên mình, hắn đưa ba ngón tay đâm rút nơi hậu huyệt non mềm đang dần được nới rộng và thích nghi. Cảm giác được thời cơ, Moon Hyeonjoon rút nhẹ tay sau đó thay thế bằng cậu em đang gào khóc của mình.

- Ứm.....ưm......ha....lớn quá rồi..... – Sanghyeo dù đã được chuẩn bị vẫn là có cảm giác hơi đau đi, anh lại không biết quan hệ giữu hai người nam lại đau đến vậy, nhưng cũng rất thoải mái. Moon Hyeonjoon không ngờ có ngày bản thân lại làm loại chuyện này với anh, hắn nhiều lúc tự mắng bản thân với những giấc mộng xuân hay suy nghĩ không đứng đắn của mình. Nhưng bây giờ lại cảm thấy rất có thành tích khi biến những suy nghĩ khốn nạn đó thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro