Muốn cạnh anh lâu hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc trận chung kết, Lee Minhyung được cử ở lại cùng HLV Bae trả lời phỏng vấn, bởi vì hiện tại chỉ có cậu mới đối phó được với những câu hỏi gây sát thương cao của phóng viên thôi. Bọn họ cầm những lưỡi dao sắc nhọn cắm thẳng vào trái tim đang tổn thương của chàng xạ thủ, họ hỏi cậu là cậu đang cảm thấy thế nào khi lại trượt mất cup trong tay, bọn họ hỏi rằng sau MSI liệu có sự điều chỉnh đội hình hay không, bọn họ hỏi cậu rằng có vẻ Faker chính là điểm yếu của đội? Và Minhyung biết rằng bọn phóng viên này cuối cùng cũng chạm vào giới hạn cuối cùng của cậu.

- Tôi nghĩ, chúng tôi đã thi đấu rất tốt, mọi thứ đều sai ngay từ lúc ban pick rồi, chúng tôi không thể quy trách nhiệm cho những tuyển thủ cố gắng làm rất tốt được. – Bae Seong-ung lên tiếng trả lời trước khi để Lee Minhyung mất bình tĩnh mà đấm thẳng mặt tên phóng viên kia.

- Điểm yếu duy nhất của chúng tôi không phải tuyển thủ hay kỹ năng của họ. – Lee Minhyung nắm chặt nắm đấm của bản thân, tên kia là đang nói anh của hắn già rồi đó sao, điểm yếu? Đúng là ăn nói hoang đường, nếu anh là điểm yếu của T1 bọn họ đã không đi được đến hôm nay.

.

Tối ngày hôm đó, mọi người ai cũng mắt mở lớn mà leo lên giường ngủ. Họ đem hết tất thảy những thất vọng, những buồn rầu, những bất lực tự trách của bản thân  trong đêm tối. Mỗi người mang một tâm sự không thể nói, mà cho dù có nói ra tất thảy cũng không thể giải quyết được nữa rồi. Tất cả các thành viên tắt hết điện thoại, ngủ đến chiều hôm sau mới lọ mọ thức dậy. Sanghyeok ngóc đầu ra khỏi chăn cũng đã 3 rưỡi chiều, anh cảm thấy ngủ nhiều thế này hình như còn mệt hơn là phải thức dậy sớm, nhưng phải làm sao đây, bây giờ bọ họ chỉ có ngủ mới không suy nghĩ quá nhiều về thất bại lần này.

Sanghyeok ngồi trên giường thẫn thờ ngắm nhìn đôi tay gầy gầy trắng trắng của bản thân, anh không biết có phải bây giờ nó đã thiếu linh hoạt rồi không. Anh nhận ra mình đã già rồi, tốc độ phản xạ có thể chẳng còn được như khi vừa mới bắt đầu sự nghiệp nữa. Anh rất sợ ngày nào đó bản thân không còn được cầm chuột lả lướt trên bản đồ, hay những ngón tay linh hoạt trên nút F mà anh thích. Có thể người ta nói đúng anh chính là điểm yếu trí mạng của T1 hiện tại, nhưng Sanghyeok vẫn muốn ích kỷ thêm chút nữa, một chút nữa thôi.

Mọi người được anh gọi dậy, những đứa nhóc của anh lờ đà lờ đờ ngồi dụi dụi mắt ở sofa. Anh đã từng là em út rồi dần dần biến thành anh lớn như thế này đây, và việc dẫn dắt các em của mình không tốt là lỗi của anh. Chúng đã hy vọng vậy mà lần nào cũng thất vọng, Sanghyeok cảm thấy ngai vàng này đè nặng lên chúng quá rồi.

- Tỉnh táo lên đi, chúng ta đi giải stress một bữa. Sau hôm nay đừng nghĩ về nó nữa, còn MSI phía trước mà. – Sanghyeok cười cười mà cất tiếng an ủi, đúng thế anh chỉ có thể nói ra những lời này ngay bây giờ thôi.

Hyeonjoon dịu dàng ngắm nhìn anh, hắn hiểu anh cũng đang buồn đến thế nào, bọn hắn buồn một thì anh chính là buồn gấp 10 lần. Anh còn trách nhiệm của một người đội trưởng nữa mà, hẳn anh của hắn đang rất mệt mỏi. Lần nào cũng vậy, anh lúc nào cũng chỉ ôm những nỗi đau đó vào trong, đem giấu đi để cho nó ác độc mà cắn nuốt bản thân. Moon Hyeonjoon này chỉ muốn là một cái thùng mà anh có thể giải bày hết tâm tư thôi.

Bàn nhậu có hẳn 10 ghế, món ăn vẫn còn đầy nhưng vỏ bia lẫn rượu đã ngập trên bàn dưới đất chỗ nào cũng có. Năm người ngồi đó chỉ biết ôm cái cốc của mình mà uống, không nói gì cũng không làm gì. Minseok đột nhiên bị sặc mà khóc nấc lên, em uất ức vì cơn say mà nói hết tất cả.

- Hư...hức....may mắn quái quỷ đó lúc nào...lúc nào cũng bỏ rơi chúng ta. Đúng là khốn nạn thật....khốn nạn. – Minseok cúi đầu giấu khuôn mặt mình vào cánh tay bé nhỏ, em rất ghét thất bại thực sự ghét lắm. Nhưng lúc nào em cũng phải nhận lấy quả đắng chết tiệt này.

Minhyung ngất ngư ôm trầm lấy hỗ trợ nhỏ của cậu, đưa tay xoa nhẹ lưng đang run lên bần bật mà an ủi em.

- Cậu cứ khóc đi, khóc hết rồi...ngày mai.....ngày mai chúng ta cùng nhau cố gắng tiếp.

Hai đứa đường dưới cứ vậy dựa vào nhau mà ngủ, chỉ tội bé út vốn cũng muốn uống rượu để có thể quên hết tất cả nhưng Sanghyeok lại chỉ cho em ly nước cam và một hộp sữa, bé đã lớn rồi mà. Wooje chỉ có thể nhìn mấy anh nhà mình say ngoắc cần câu, còn bản thân chỉ có công việc cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào miệng mà thôi.

Lee Sanghyeok hôm nay chính là say thật rồi, hôm trước anh chỉ hơi nhức đầu chứ không say nhưng hôm nay anh lại chẳng biết gì hết. Khuôn mặt hồng hồng, hai tay cầm hai cái đũa gõ rồi chọc khắp nơi, Wooje và Hyeonjoon tỉnh táo nhất thấy anh Sanghyeok lúc nào cũng điềm tình như vậy, mang danh ngàn ly chẳng say, nhưng khi say rồi thì quậy thế này hay sao.

- Chiu....chiu.....anh hôn gió nè...ợ....aaaaa....chết đi, Ahri ta sẽ tiêu diệt ngươi....ự....

Hyeonjoon thấy tình cảnh này chỉ ngồi cười bò mà thôi, hắn đưa chiếc điện thoại của mình lên ghi hình con mèo đang quậy phá này. Đúng là đáng yêu chết đi được. Moon Hyeonjoon không ngờ được Lee Sanghyeok đột nhiên ôm trầm lấy hắn, anh dụi dụi cái đầu nhỏ vào cổ hắn mà ủy khuất.

- Hyeonjoon à, anh buồn lắm đó, mau ôm anh đi.....anh muốn em làm người yêu anh....anh yêu.... – Moon Hyeonjoon lập tức bịt chặt miệng đang không ngừng lẻo nhẻo của Sanghyeok, hắn nhớ ra gì đó liền quay sang hắn thấy Choi Wooje đang tròn mắt đứng hình. Miệng bé út há hốc bên trong vẫn còn miếng thịt chưa nhai. Điên thật rồi, người ta thường nói người say nói thật lòng lắm.

- Ài....anh ấy say rồi nói năng linh tinh ý mà, mày ăn tiếp đi, ăn đi. – Moon Hyeonjoon tay còn lại lấy lá rau sống nhét hẳn vào miệng Wooje mới khiến em hoàn hồn. Đang định nói gì đó thì lúc này mấy ông lớn cũng đến. Bae Seong-ung dắt theo cựu đường dưới cùng Kim Ha-neul đến sau, ai mà ngờ đám nhóc này thế mà lại say ngắc ngư rồi. Bọn anh đến trễ có 30 phút thôi mà, không đến nỗi bầy hầy thế này chứ? Liếc mắt sang thấy thằng em trai mình cứ tay chân loạn xạ bám víu lấy thằng học trò mình làm anh cũng bất ngờ thay, anh biết cái nết say xỉn của Sanghyeok lắm, đúng là quậy phá không ai bằng.

- Ây. Hai đứa này sao thế, dựa nhau ngủ ngon quá vậy. – nh sói nhà cười cười ngồi cạnh Wooje hỏi han thằng em vẫn tỉnh queo, kiểu này chắc chắn là do cái thằng đang đeo lên người nhóc Hyeonjoon kia không cho uống rồi.

Moon Hyeonjoon mắt thấy thầy mình cũng đang nhìn chăm chăm anh Sanghyeok thì lại nổi lên máu chiếm hữu của bản thân, hắn dứt khoát dỡ anh đứng dậy muốn đưa Sanghyeok về trước, nếu để anh ở đây cũng không ổn lại còn làm ồn người xung quanh nữa.

- Thôi, em đưa anh ấy về trước đây, mọi người cứ tiếp tục nhé.

- Để anh đưa Sanghyeok về cho, chú ở lại với mọi người đi. – Seong-ung cầm lấy cánh tay nhỏ gầy của Sanghyeok định kéo qua, lại bị cánh tay lớn của Hyeonjoon ngăn lại, anh cảm nhận được cổ tay Sanghyeok rất nhanh biến mất khỏi bàn tay mình, cũng hiểu được cái thái độ hơi không hoanh nghênh này của Moon Hyeonjoon. Miệng thằng nhóc này thì vẫn cười mà hành động dứt khoát lạ lắm, cứ như anh đang định cướp đồ của hắn vậy, thái độ đề phòng này khiến anh cũng ngờ ngợ được vấn đề.

- Vậy....đưa em ấy về cẩn thận, bọn anh sẽ đưa 3 đứa kia về sau... – Bae Seong-ung cười cười vỗ vai chàng trai đi rừng trẻ tuổi, có lẽ em của anh sắp tìm thấy bến của mình rồi, nhưng anh lại dâng lên một cỗ bất an trong lòng " Nếu thực sự là vậy, hai đứa sẽ rất mệt mỏi đây..."

- Dạ, anh đừng lo, em nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt... – Anh thấy ánh mắt kiên định này, ánh mắt không gì có thể đánh gục của Moon Hyeonjoon. Anh cũng mong rằng Hyeonjoon sẽ không vì bất kỳ khó khăn nào mà bỏ rơi Sanghyeok của bọn anh.

.

Moon Hyeonjoon chầm chậm cõng trên lưng cả thế giới của mình, Sanghyeok nhẹ đến bất ngờ, nhẹ đến nỗi hắn có thể dùng một cánh tay của mình bế anh từ ký túc xá đến sông Hàn mỗi ngày.

- Aaaaaa.....bay đi, bay đi....Hyeonjoon à cho anh bay đi. – Lee Sanghyeok im im từ này giờ đột nhiên ngóc đầu dậy, dang hai cánh tay của mình vẫy vẫy như muốn bay lên đến nơi.

- Anh này, anh ngồi im chút được không? Không có bay được đâu. Áaaaa.....anh cắn em làm gì??? - Sanghyeok chính là vì bị từ chối liền dùng hàm răng trắng của mình cắn mạnh vào bên tai Moon Hyeonjoon. Hắn đúng là tận mắt chứng kiến mèo nổi khùng rồi, hắn đang đau muốn rớt cái tai ra luôn. Sau đó hắn vẫn cõng anh như vậy, Sanghyeok sau khi cắn xong cũng ngoan ngoãn nằm im trên lưng rộng của Hyeonjoon.

- ....Ưm...anh yêu em Moon Hyeonjoon....yêu nhiều lắm. – Sanghyeok vẫn nhắm mắt dùng tông giọng ngái ngủ mà thốt lên những lời sâu tận đáy lòng mình.

Cơn gió nhẹ thổi qua, đầu anh gục ngay cạnh tai hắn mà, Moon Hyeonjoon không thể không nghe thấy. Hắn đứng im tại chỗ, sở dĩ hắn không muốn gọi xe về nhà là vì muốn ở gần anh thêm chút nữa, hắn muốn bọn họ mãi như thế này. Moon Hyeonjoon nghiêng đầu cảm nhận được những tiếng thở đều đều nhẹ nhàng, những tiếng rên khó chịu của mèo nhỏ trên lưng làm trái tim hắn cảm thấy quá đỗi hạnh phúc. Miệng câu lên một nụ cười hạnh phúc, hắn nhẹ nhàng mà thủ thỉ với người trên lưng.

- Em cũng thế, Moon Hyeonjoon cũng rất yêu anh....dù xảy ra chuyện gì chỉ cần anh có thể đừng bỏ rơi em không?.....Dù anh có bỏ rơi em, thì em cũng sẽ cầm theo tình yêu của mình chạy đi tìm anh, tìm đến khi ra thì thôi.

Moon Hyeonjoon hiểu, chắc chắn sẽ có ngày họ bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, Sanghyeok có lẽ sẽ chọn cách bảo vệ hắn chấp nhận rời đi. Nhưng Lee Sanghyeok dù có muốn trốn đi hắn cũng phải lật tung tất cả mọi nơi lên và đem anh về bên cạnh hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro