Người ở sau lưng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu khi bản thân tuyệt vọng nhất lúc quay đầu lại có người vẫn đang cười dịu dàng ở ngay sau lưng nhẹ nhàng vỗ về, thì tất cả mọi tổn thương nơi thế giới này gây ra tôi vẫn có thể chống đỡ được. Nhưng nếu cứ dựa dẫm và ỷ lại nếu lỡ có ngày người đó biến mất thì nó sẽ trở thành thói quen rất đáng sợ..

.

Cuối cùng mong ước của Moon Hyeonjoon cũng được đáp ứng, lần này tất cả các thành viên được xếp lịch luyện tập vào ban ngày cho giải đấu mùa Xuân sắp tới đây. Tất cả mọi người đều mong rằng lần này kết quả sẽ tốt hơn. Họ cũng không mong bản thân sẽ phải đi an ủi những người khác thêm một lần nào nữa, không hề muốn.

Moon Hyeonjoon đi lững thững trên đường, vì hắn đã không tập thể thao suốt những ngày qua nên hôm nay thay vì đi xe đến gaming house hắn lại chọn cách quốc bộ tới đó. Trên đường,hắn đã ghé qua một quán cà phê kiểu cổ điển mà Sanghyeok rất thích, hắn cũng chẳng biết tại sao anh lại thích nơi này như vậy. Hắn đã từng uống thử hết tất cả những đồ uống ở đây cũng ăn hết tất cả những món bánh nơi này, Hyeonjoon thấy mùi vị cũng rất bình thường đi cũng chẳng có gì đặc biệt hơn. Nhưng khi hỏi Sanghyeok, anh lại nói với hắn rằng bởi vì lần đầu hắn mua cà phê cho anh là ở tại nơi này. Ừm, trọn vẹn câu nói là gì nhỉ?

" Vì em đã mua cho anh, nên anh đã uống nó đến bây giờ thành ra không bỏ được mất rồi".

Hắn còn nhớ rõ ràng nụ cười của anh khi đó, nụ cười rất tươi, rạng rỡ như ánh bình minh buổi sớm vậy.

- Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ? – Cô bé nhân viên cửa hàng nhiệt tình chào mời vị khách đầu tiên của quán.

- Cho tôi 1 Cappuccino và bánh mì Croissant nhân dâu tây (bánh sừng trâu), cảm ơn. – Hyeonjoon biết anh thích hai thứ này nhất, mỗi lần bước vào quán anh đều gọi hai món này cho dù menu có bạt ngàn những món phong phú và đặc sắc khác nhau. Hắn đương nhiên biết rằng anh chưa hề ăn chút gì vào buổi sáng vì Sanghyeok của hắn không bao giờ có thói quen ăn sớm như này đâu, thói quen này của anh làm hắn rất không hài lòng. Nhịn bữa sáng rất không tốt cho sức khỏe, đặc biệt Sanghyeok lại yếu hơn so với những người như hắn và cả ba đứa còn lại cũng vậy. Moon Hyeonjoon chắc chắn phải sửa cái thói quen xấu này cho anh mới được.

Sanghyeok đang đóng giả những con lính nhỏ nhắn để đi săn, anh có vẻ rất thích thú với bé nhỏ Neeko này. Trong stream Sanghyeok cười đến vui vẻ, tay chân cũng quơ qua quơ lại mà hưởng ứng, hai chân nhỏ để hẳn lên ghế mà bỏ qua hết tất cả hình tượng lạnh lùng hằng ngày. Đang tính kết liễu rừng đối phương đột nhiên tiếng cửa làm Sanghyeok phân tâm và cuối cùng là lên bảng đếm số luôn.

- Aaaaaa..... – Sanghyeok hét lên đầy tiếc nuối, quay phắt về sau tìm kiếm người đã phá anh.

Hyeonjoon vốn dĩ còn đang tí ta tí tửng vui cười, vừa thấy Neeko bị souldout liền im bặt, hắn không giám động đậy một cm nào. Cẩn thận mà dòm con người đang nhìn hắn chằm chằm, đúng là mèo nhà hắn đang sắp nổi điên và chuẩn bị lao vào cào rách hắn.

- Anh, em có mua Cappuccino và bánh anh thích này, anh mau ăn đi ha. – Rón rén bước vào đặt đồ xuống ngay lập tức hắn phóng ra ngoài trước khi phải chịu cơn thịnh nộ của Quỷ Vương.

- Ờm.... Hyeon..... – Sanghyeok dù muốn tìm ra thủ phạm nhưng khi biết người đó là Hyeonjoon anh cũng chỉ dọa hắn mà thôi, nếu không phải hắn anh chắc chắn sẽ cào chết người đó. Vui vẻ ngắm nhìn bịch đồ ăn trên bàn, tinh thần của anh lại trở về như cũ, Sanghyeok bây giờ chính là dù Neeko bé nhỏ có chết anh cũng chẳng quan tâm nữa.

"Sanghyeokie có vẻ thích đồ ăn Hyeonjoon mua, sao cậu không mắng em ấy?" Có biết bao nhiêu người chứng kiến cảnh tượng khi nãy, vốn đang lo Nidalee của Oner sẽ bị ngâm lâu hơn nhưng xem ra họ là đang lo thừa mất rồi.

- À... Cái này là mình nhờ Hyeonjoon mua hộ đó, chỉ là...mình nghĩ bản thân không nên quá khắt khe với đồng đội đúng không, chúng ta nên nhẹ nhàng xử lý những tình huống như thế này thôi. – Sanghyeok vừa gặm cái bánh sừng trâu anh thích vừa cười lấp lửng. Người ta có thể thấy Sanghyeok chính là bị đồ ăn mua chuộc mất rồi, còn sự thật lại chính là bởi vì người ba nãy là Moon Hyeonjoon cho nên anh mới không ghi thù thôi. Xem ra buổi sáng hôm nay Lee Sanghyeok chính là rất vui vẻ đi.

Sanghyeok bật lên một bản nhạc dương cầm rất đỗi nhẹ nhàng ngay khi kết thúc ván đấu, khi vui anh rất thích nghe giai điệu của dương cầm.

- Mình rất thích Châu Âu, đặc biệt là Thụy Sỹ á, nơi đó rất bình yên. Mình muốn được đánh đàn ở đó nữa, cạnh công viên, cạnh bờ hồ hay chỉ là một đồng cỏ xanh thôi cũng được. – Sanghyeok nhắm mắt nhẹ nhàng cảm nhận, anh đúng là rất mong muốn được một lần đến đất nước hạnh phúc đó, Sanghyeok còn muốn sống tại nơi đó sau khi anh chính thức giải nghệ. Anh còn muốn nắm tay Hyeonjoon đi dạo quanh các vùng quê xanh ngắt, hắn sẽ ôm anh vào mùa đông lạnh đầy tuyết, ...

" Mình cũng thích Thụy Sỹ lắm, cậu cũng thử tới đó một lần đi " tiếng fan đồng tình làm anh tỉnh táo, đúng là anh lúc nào cũng chỉ suy nghĩ đến Moon Hyeonjoon thôi.

- Hẳn là rất hạnh phúc nhỉ? Mình nhất định sẽ đến đó....

.

Rất trùng hợp ngay sau đó, khi ghép đội tất cả mới phát hiện ra họ vậy mà lại ghép chung vào một đội. Chỉ khác ở chỗ cặp đôi đường dưới đổi vị trí cho nhau mà thôi. Những tưởng ván đấu này rất nhạt nhẽo như mấy ván đấu thường ngày nhưng thực sự đó là tất cả sự bất lực của ba người còn lại với cặp đôi Ahri xinh đẹp quyến rũ và Leesin mù cơ bắp. Chẳng hiểu sao, rõ ràng là tên người chơi quen thuộc mà ba đứa còn lại lại tưởng tài khoản của hai người kia bị hack. Ahri và Leesin suôt trận đấu cứ đi cùng nhau, Moon Hyeonjoon hết nhường bùa rồi lại nhường cua, thọt đến mức một chiêu cũng chết mà vẫn nhường cho Ahri xinh đẹp kia. Làm Lee Minhyung ngứa mắt không thôi.

- Moon Hyeonjoonnnn....mày có thôi đi không, mày còn không bằng cái móng của rừng người ta nữa kia kìa. – Lee Minhyung hét ầm lên, ai cũng nghe thấy, Minseok lại chỉ biết cười nắc nẻ.

- Anh Hyeonjoon nay làm nô bộc cho anh Sanghyeok à.. – Wooje cũng chỉ biết bất lực mà nói với fan của mình thôi. Và cuối cùng em cũng có câu trả lời nhưng xem ra cũng chỉ để qua mặt mọi người đang xem thôi.

" Lúc nãy Hyeonjoon làm Neeko của Sanghyeok lên bảng nên bây giờ chắc đang đền tội đó" – Khung bình luận lần lượt đưa ra các lý do và nó giống hệt nhau, mọi người đã có cùng một kết luận đó là Lee Sanghyeok ghi thù trong lòng đó.

30 phút hôm đó, chúng ta chỉ thấy Jug-Mid đi với nhau, vờn qua vờn lại bám nhau mãi không buông, khiến cho 3 đứa kia ăn một nồi cẩu lương trên bản đồ vô cùng chất lượng. Hai thủ phạm thì hoàn toàn ngược lại rất rất vui, rất rất hài lòng

Wooje: Hai người quá đáng lắm.

Minseok: Rất vui khi được gặp vợ chồng Leesin và Ahri...:)))

Minhyung: Moon lần sau tao không duo với mày đâu, mày nên tránh xa tao ra, đúng là đồ dại.

Wooje: Anh Sanghyeok có ghi thù thì đợi hai người ghép riêng với nhau rồi hẵn tính, thế này nếu không may thì chết chắc rồi. Anh nhớ nha anh.

Minseok: Tất cả ván đấu hôm nay mình Ad gánh.

Minhyung: Ơ....? Mình hỗ trợ cậu vậy mà cậu lại không công nhận công lao của hỗ trợ này à?:(((

Đội vốn 5 người nhưng khung chat lại chỉ có ba đứa kia nói chuyện với nhau, vì sao ư, cặp uyên ương của chúng ta bỏ đồng đội đi đánh lẻ rồi.

Hyeonjoon: Anh, em nhường anh hết, gì em cũng nhường anh...

Sanghyeok: GG

.

Thời gian luyện tập kéo dài vỏn vẹn đúng hai ngày, các đội LCK bắt đầu tiến đến giải đấu. Đương nhiên tất cả các trận đấu của T1 vẫn diễn ra, mệt mỏi có vui vẻ có, buồn phiền cũng có, cả thất vọng nữa. Người ta luôn gọi họ là "Vua vòng bảng" vua của những trận đấu, những giai đoạn không quan trọng nhưng họ trong mắt người ngoài kia lại chỉ là "Tướng trận chung kết" vị tướng sinh ra là để hộ tống cho Vua bước lên ngai vàng. Tài năng, năng lực của họ tất cả bị phủ nhận chỉ với trận đấu then chốt nhất, chỉ vì người ta sẽ luôn hướng đến vị vua của họ, còn vị tướng cũng đang máu chảy, vết thương chằng chịt kia lại chỉ có thể ở trong bóng tối, thầm lặng mà khóc, thầm lặng mà rời đi. Cuộc đời vốn dĩ luôn bất công như vậy, không thể thay đổi được mầm rễ của sự bất công, đôi khi nó chỉ là bị giấu đi, chỉ là nó đang ngầm sinh sôi đợi thời cơ mà trỗi dậy thôi.

Đương nhiên lần này cũng vậy, á quân thất vọng cúi đầu dưới ánh sáng chói lòa. Một lần nữa họ vẫn đối diện với những con mắt phán xét khắp nơi, một lần nữa họ phải cúi đầu đầy nặng nề. Sanghyeok nhắm hai mắt mình lại, anh hít thở đều đều, chỉ có như vậy mới khiến anh có thể trụ nổi nơi cao vời đáng sợ này. Moon Hyeonjoon lấy tất cả mọi dịu dàng của bản thân đưa tay lên lưng anh vỗ về, có phải ngày hôm nay lại làm Sanghyeok của hắn tổn thương rồi hay không? Có phải Sanghyeok của hắn đang vỡ vụn và rơi khỏi ngai vàng của anh hay không? Có phải hắn chỉ có thể vỗ lưng anh như này thôi hay không? Moon Hyeonjoon chính là muốn ôm chặt người hắn yêu vào lòng mình, dùng cơ thể này bảo vệ cho anh, chống đỡ cho anh khỏi những mũi dao sắc nhọn kia. Hắn không sợ bản thân chảy máu, cũng chẳng sợ đau. Thứ hắn sợ nhất chính là người hắn yêu phải bị đau và chảy máu. Đứng trước m đông ồn ào kia mà bản thân lại chẳng thể nào làm khác được, cảm giác bất lực này ai thấu hiểu cho hắn đây?

Sanghyeok cảm thấy thật may mắn, may mắn vì người đứng cạnh anh vẫn là những đứa trẻ kiên cường này, những đứa trẻ của anh dù bị thương nhưng cũng vẫn đứng vững nơi đây. Anh cảm thấy thật hạnh phúc khi bàn tay sau lưng mình vẫn quen thuộc và ấm áp như vậy. Hyeonjoon mà mỗi khi anh sụp đổ quay đầu lại hắn luôn có mặt. Anh chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần có thể ở cạnh những người quan trong với anh vào khoảnh khắc này thôi. Sau này dù thế nào anh cũng rất thèm cảm giác này. Dù cho thua hay thắng anh cũng chỉ muốn có mấy đứa trẻ này ở cạnh anh thôi, anh rất ích kỷ khi muốn chúng mãi mãi bên anh nhưng làm sao đây anh vốn nhỏ mọn vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro