Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đã thật lòng yêu một người, cho dù người đó có thiều sót gì trong mắt bản thân lại là những thiếu sót rất dễ thương. Bởi người ta thường nói khi yêu người tình trong mắt hóa Tây Thi.

.

Trải qua một đêm ngủ không yên, ban ngày Moon Hyeonjoon không có thói quen ngủ bù, đành giành thời gian đọc sách, nghe nhạc, và đến phòng gym. Bây giờ là 7 giờ tối, Moon Hyeonjoon lờ đờ mệt mỏi lết cơ thể mình đến gaming house. Moon Hyeonjoon hắn ghét nhất cái cảm giác đầu nhức nhối như thế này, nó khiến hắn không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Vừa đứng trong thang máy vừa thở dài, hắn nhớ ra gì đó nhanh nhẹn lôi chiếc điện thoại nằm trong túi quần ra nhấn số mà gọi.

Tút...Tút....Tút, tiếng điện thoại làm Hyeonjoon càng nhíu chặt cặp chân mày, hắn kiên nhẫn mà gọi đi gọi lại cả 10 cuộc, nhưng vẫn chẳng có ai trả lời. " Lee Sanghyeok sao anh lại không bắt máy vậy?". Buổi trưa anh có lịch stream, nếu vẫn chưa về chắc chắn còn ở đây chứ.

- Thường ngày mình đâu cần gọi đến cuộc thứ hai đâu. - Hắn đi ngang qua phòng anh, gấp gáp mở cửa đi vào. Bên trong tối om, cũng lạnh tanh chẳng có người. Anh có thể đi đâu mà lại không chịu nghe điện thoại của hắn vậy? Đột nhiên điện thoại vang lên tiếng thông báo, chính là tin nhắn của anh.

" Gọi cho anh nhiều thế? Anh đi ăn với bạn, đừng gọi cho anh nữa... "

" Ồ, em biết rồi" - Hyeonjoon rất tổn thương trong lòng một chút, anh là đang thấy bạn bỏ hắn đây mà. Tình hình là như thế, cho nên hôm nay fan được chứng kiến một con hổ giấy khó ở trên màn hình.

" Hôm nay nhìn bạn Hyeonjoon không có năng lượng lắm?"

- À... đúng rồi tâm trang hôm nay của em không tốt, cũng sắp đến giải mùa Xuân rồi nên em phải luyện tập rất nhiều. - Hyeonjoon chán nản mà trả lời fan của mình, luyện tập chỉ là cái cớ của hắn thôi. Hyeonjoon là đang buồn vì cả ngày hôm nay không được gặp anh Sanghyeok, lúc anh đến gaming hắn lại đi tập gym mất rồi. Không gặp được anh tức là mức năng lượng của hắn đang chạm đáy rồi. Quá nguy hiểm.

" Mùa giải sắp tới, không biết Faker có cho Hyeonjoon chơi Nidalee không nhỉ" 

- Aiz.... chắc là không đâu mọi người ạ, em chấp nhận sự thật rồi, em chỉ dùng xếp hạng đơn thôi... - Hyeonjoon đúng là lúc nào cũng ấm ức vấn đề này, nhưng mà ai kêu hắn cướp penta của anh làm gì. Thôi thì vì thích anh cho nên hắn chiều anh tất, miễn là anh vui là hắn cũng vui.

" Sanghyeok đăng ảnh dễ thương lắm, Hyeonjoon vào xem thử đi."

Nghe đến Sanghyeok làm hắn tò mò đến phát điên lên được, nhanh tay mở điện thoại tìm tin mới nhất của người thương hắn. " F*ck" chửi thề trong đầu, hắn muốn phát điên lên được, cái gì đây? Sanghyeok đang đi ăn cùng với tiền bối Seong-ung? Đúng hơn là có thêm cả cựu đường dưới nhưng hắn lại chỉ để ý đến bức ảnh có anh và anh Seong-ung thôi. Lúc anh nói anh đi ăn với bạn là hắn phải biết chứ. Mắt rực lửa, tay nổi gân mà nắm chặt điện thoại trong tay, hắn là đang muốn đập luôn cái điện thoại của mình nhưng chợt nhận ra bản thân đang stream, hắn không thể thất thố như thế được.

- A.... Anh Sanghyeok đi ăn này, cũng đi chơi nữa này. Cùng với anh Seong-ung, thật là dễ thương ghê á.... - Buông ra những lời nói bình tĩnh đến giả tạo, hắn đang thể hiện như bản thân chẳng hề hấn gì nhưng bàn tay to lớn lại đang kiềm chế bản thân không thốt ra những lời mắng chửi mà đập bỏ cái điện thoại đang cầm trong tay, mới hôm qua hắn đã phải đau khổ thế nào khi muốn yêu anh mà không được. Gân xanh nổi lên chằng chịt, hắn không thể thở nổi, thật muốn chạy đến nơi đó mà kéo anh về, đến nơi đó ngồi giữa hai người họ. Nhưng phải làm sao đây, hắn lấy tư cách gì mà nổi điên lên như thế này chứ? Lấy tư cách đồng đội? Em trai tốt? Không, chẳng có cái tư cách gì mà xen vào việc cá nhân của anh cả.....

Moon Hyeonjoon suốt thời gian sau đó cọc cằn khó chịu, bứt rứt trong người. Hắn cầm tướng đi mid luôn, chẳng biết hắn chơi cái kiểu hổ báo cáo chồn gì mà cứ lao vào người ta, thua liên tiếp cả chục trận mới chịu ngưng. Mà ngưng thì cũng là vì, Bae Jun-sik đăng story mới, hắn đang rất tức giận nhưng vì cái dễ thương kia mà vứt ra sau đầu luôn. Đoạn video anh Sanghyeok đang hát trong phòng karaoke, hắn cảm thấy Sanghyeok rất hoàn hảo từ đầu đến chân đều không chê vào đâu được, nhưng ngược lại với năng khiếu đánh dương cầm chính là giọng hát quá đỗi động lòng người này đây. Nếu không nghe qua hắn đang không nghĩ là anh đang hát tình ca đấy, bài hát này rất buồn nhưng hắn nghe anh hát xong lại cười mà không nhặt được mồm, cười mà quên mất mình đang ghen luôn. Quá đỗi đáng yêu rồi đi.

- Đáng yêu quá à....

Sanghyeok đang vui vẻ chắc không biết thằng nhóc Moon Hyeonjoon ở nhà cười anh đâu. Anh mà biết là lần sau anh cứ hát cho hắn nghe, cho hắn nghe đến khi nào hắn nín cười thì thôi.

.

Lọ mọ về đến ký túc cũng đã gần 11 giờ đêm, hắn chắc rằng mọi người đã ngủ hết rồi. Moon Hyeonjoon hận công ty khủng khiếp, xếp cái lịch chi không biết, tất cả mọi người làm việc ban ngày còn một mình hắn lại phải làm việc buổi tối. Chán nản bước vào cửa, hắn lập tức thấy được có người đang nằm dài ở sofa, đến gần hơn nữa, nhìn rõ cái dáng người gầy quen thuộc ấy, nhìn rõ gương mặt đang hồng hồng ấy, Sanghyeok hình như say mất rồi. Ngoài những lúc Sanghyeok cười ra, hắn còn thích lúc anh ngủ, ngắm nhìn mèo con nhắm mắt ngủ say làm hắn cảm thấy rất bình yên. Moon Hyeonjoon to gan lớn mật thẳng tay bế xốc Sanghyeok lên, Sanghyeok bé nhỏ lọt trong vòng tay lớn ngoan ngoãn chẹp chẹp đôi môi mèo. Đôi tay gầy trắng nõn cũng rất biết phối hợp mà câu lên cổ của hắn bám thật chặt.

Moon Hyeonjoon vừa bế anh vào phòng vừa cất giọng chua lè ghen tuông của mình mà trách móc.

- Anh uống nhiều quá rồi đó. - Hắn là đang không hiểu lý do tại sao anh phải đi uống rượu về rồi nằm lăn ra sofa như vậy. Lại còn đi ăn, đi hát, đi uống với " người tình" mà mọi người hay nói. Hyeonjoon nghĩ đến đây không khỏi lại nổi lên cơn thịnh nộ, một nồi giấm chua sắp tràn ra lại phải nuốt vào bụng, đúng là tức chết mà. Mèo nhỏ này của hắn có quá nhiều người để ý rồi đi. Nhưng ai cũng biết rằng, để ý thì sao chứ, liệu có ai muốn chống lại một nửa thế giới chỉ vì yêu anh không?

- Ư....Ưm.... tửu của anh cao lắm đấy! - Sanghyeok ngọ nguậy trong lòng trai trẻ cũng vô ý quá rồi, anh là không biết Hyeonjoon yêu anh nhiều như thế nào hay là đang cố tình quyến rũ hắn đây? Cảm nhận được sự nũng nịu nhẹ nhàng này làm các noron thần kinh của hắn đã căng như dây đàn. Hắn đã thích anh, yêu anh muốn chết mà bây giờ anh lại dùng cái giọng điệu này để chọc vào lòng ngứa ngáy của một tên đàn ông mới trưởng thành sung sức như hắn sao? Moon Hyeonjoon cảm thấy cơ thể mình sắp không xong rồi, nếu hắn cứ ôm anh trên tay như thế này lúc nữa không chừng hắn sẽ làm ra những chuyện kinh thiên động địa mà hắn đang nghĩ tới mất. 

Hyeonjoon nhanh tay đặt Sanghyeok xuống giường, không ngoảnh người mà nhanh chân chạy mất dép, hắn rất sợ dáng vẻ lúc này của anh, cũng sợ bản thân không kiềm chế được. Hắn đã đau đớn ở trong phòng tắm ngâm nước lạnh suốt hơn tiếng đồng hồ, không kiềm được mà mắng chửi bản thân mình " Chết tiệt, mày quá khốn nạn rồi Moon Hyeonjoon".

Sanghyeok mở nhỏ mắt hướng cánh cửa mà thở dài một hơi, vốn anh chỉ muốn uống một ít để lấy tinh thần vào mùa giải mới thôi. Không ngờ lần này lại khiến anh cảm thấy rất khó chịu nên khi về đến nhà liền nằm dài ra sofa không chút sức sống. Sanghyeok mệt mỏi mà thiếp đi, đột nhiên anh cảm nhận được bàn tay to lớn ấm áp nhấc bổng mình lên, nhưng sau đó Sanghyeok lại bị cái ôm ấm áp của người mình thương mê hoặc, anh thực sự muốn níu lấy Hyeonjoon ở lại khi hắn rời đi.

Sanghyeok ngước mắt lên trần nhà tối tăm, rồi lại nhẹ nhàng cuộn cơ thể mình tròn vo trong chăn. Anh rất hận thế giới ngoài kia, nó rất đáng ghét. Dù anh có 10 năm sự nghiệp thì đã sao chứ, dù anh đánh đổi những thứ hào quang đó để lấy được tình yêu của mình, đánh đổi để nhận lấy thời gian được công khai hạnh phúc bên người mình yêu. Sanghyeok chấp nhận tất cả, cũng sẽ hài lòng với kết quả mình mong muốn. Nhưng anh nhận ra rằng Hyeonjoon chỉ mới bước những bắt đầu của sự nghiệp mà thôi, hắn mới bắt đầu bước trên con đường đi tìm thành công của mình. Anh thật sự không muốn chỉ vì một thứ tình yêu yếu đuối của mình mà hủy hoạt tất cả sự tốt đẹp của hắn. Sanghyeok thực sự rất sợ. 

Trong màn đêm tối, Sanghyeok bé nhỏ cuộn người thật chặt thật chặt để ngăn đi những giọt nước mắt lấp lánh của bản thân. Che đi sự yếu đuối đến vô dụng của mình. Hai người yêu nhau là thế đó, kẻ thì sợ anh gặp rắc rối, người thì sợ cản bước em đi. Nếu có một ngày Sanghyeok chấp nhận từ bỏ tình yêu của mình thì đó cũng chỉ vì anh muốn bảo vệ Hyeonjoon, bảo vệ người anh yêu mà thôi. 

Moon Hyeonjoon ngồi dựa lưng n ghế cứ mải mê ngắm nhìn video Sanghyeok hát nhảy vui vẻ, cứ vừa coi vừa cười như một tên ngốc vậy, hắn thấy đúng mà mình bị câu mất hồn rồi. 

- Anh Sanghyeok, làm thế nào em mới hết yêu anh đây?

Hyeonjoon đương nhiên hiểu những lỗi lo lắng của anh dành cho mình, nhưng anh có biết rằng hắn đã không thể nào dứt ra được rồi. Chỉ là, nếu anh cứ như vậy mà rời bỏ hắn thì hắn sẽ phải chấp nhận ư? Không đâu, Moon Hyeonjoon chính là một kẻ vô cùng cứng đầu, nếu cứ dồn hắn vào đường cùng hắn sẽ mặc kệ hết tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ và yêu anh mà thôi. Lúc nào anh cũng nói hắn đừng quá nông nổi, nhưng thực chất hắn lúc nào cũng suy nghĩ rất cẩn thận, những quyết định của hắn cũng đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi mới làm.

.

- Sanghyeok à, anh có biết em yêu anh nhiều lắm không?

- Lee Sanghyeok chúng ta cùng nhau bỏ chốn đi, em dẫn anh đến nơi anh luôn muốn đến, dẫn anh cũng đến nơi em muốn đi.

- Sanghyeokie, anh đánh đàn em nghe đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro