Tình yêu của người như anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này luôn sống dựa trên quy luật của tự nhiên: Mặt Trăng phải quay quanh Trái Đất, Trái Đất phải quay quanh Mặt Trời, một cặp phải là đực và , vợ chồng phải là nam và nữ, nữ giới phải sinh con chăm sóc gia đình, nam giới phải kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, .... Nhưng với thế giới càng hiện đại như bây giờ, một số quy luật tự nhiên đã bị phá vỡ: Người phụ nữa chẳng cần quá quan trong việc phải lấy chồng, cũng có thể tự làm tự nuôi con. Người đàn ông cũng có thể ở nhà nội trợ, chăm sóc gia đình. Tình yêu .... cũng không nhất thiết phải là nam và nữ.

Sanghyeok cảm nhận những gì mình đọc, anh cũng biết chứ nhưng làm sao được đây. Anh đang sống ở một nơi, nơi mà những câu chuyện về tình yêu đồng giới bị mang ra chỉ trích và chà đạp. Anh cùng với người mà anh yêu vẫn đang quanh quẩn nơi gọi là chiếc lồng son của tình yêu. Giam cầm lấy tình yêu của họ, giết chết nó từng ngày, từng ngày. Một cuộc tình mà không được chấp nhận và chúc phúc.

.

Moon Hyeonjoon đang cầm con tướng hắn yêu quý bay nhảy khắp nơi trên bản đồ - Nidalee. Hyeonjoon vừa theo sát anh vừa bật cười, hắn phát hiện hình như anh đang có thú vui mới thì phải, anh đang rất yêu thích Neeko đồng loại của Nidalee. Đúng là rất đáng yêu, anh làm gì hắn cũng thấy rất đáng yêu. Sanghyeok của hắn chơi game rất giỏi, rất thích đọc sách, đánh đàn rất hay, lại còn xinh xinh, mềm mềm. Sanghyeokie theo hắn thấy chính là người mà hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Hắn bắt đầu theo dõi anh từ những năm Sanghyeok bắt đầu sự nghiệp của mình, lúc đó hắn thấy một Lee Sanghyeok người gầy gò, lại rất năng động, cách chơi game của anh rất hổ báo, rất quyết đoán. Hắn chứng kiến anh đứng trên đỉnh vinh quang rất nhiều lần. Theo anh từ khi anh mới debut đến khi anh trở thành " Huyền thoại - Quỷ Vương Bất tử", vì thế cho nên từ khi học cấp hai hắn đã bắt đầu tập chơi LOL, hắn đã gia nhập học viện T1 Esports Academy. Moon Hyeonjoon đã vượt qua hết tất cả các vòng để có thể được đưa lên đội T1 Rookies, tiếp theo là đội T1 Challengers và cuối cùng là hắn của bây giờ, T1 Oner - Jungle của đội tuyển T1.

Sở dĩ việc hắn muốn đánh vị trí rừng một phần cũng là vì anh, hắn theo dõi anh lâu như thế cũng biết đến cái tên Bengi - Bae Seong-ung cánh tay phải của Quỷ Vương. Lúc đầu Hyeonjoon thực sự rất hâm mộ tài năng của Bengi, hắn cảm thấy nghệ thuật đi rừng này không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Đối với những người không hiểu gì sẽ cho rằng rừng và hỗ trợ là hai vị trí ít có ảnh hưởng nhất, nhưng trong một trân đấu chỉ cần sai sót đến từ vị trí đi rừng hay những cú trừng phạt lỗi cũng có thể khiến cả trận đấu đi xa không thể cứu được. Hyeonjoon vì muốn trở thành cánh tay phải tiếp theo của anh, khi Bengi rời đi hắn đã nuôi hy vọng từ đó. Đến bây giờ đạt được ước mơ, Bengi cũng đã trở thành thầy chỉ dạy cho hắn rất nhiều. Nhưng mà dạo này đúng thật hắn không ưa người tiền bối này xíu nào, bởi vì người anh này cứ suốt ngày quanh quẩn bên Sanghyeok của hắn. Hyeonjoon cũng biết rằng, không ai thân thiết và hiểu anh Sanghyeok như anh Seong-ung, nhưng khi thấy họ gần nhau như thế làm hắn phát điên lên được. Đúng rồi Hyeonjoon là đang ghen đó, hắn lúc nào cũng chiều theo ý anh, đưa anh đi chơi, đi ăn món anh thích, an ủi anh lúc anh buồn, hắn luôn làm tất cả cho Sanghyeok. Đến cả con tướng Nidalee hắn rất thích nhưng nếu anh không cho hắn cũng chẳng buồn pick. Vậy mọi người nghĩ rằng hắn vì thần tượng anh cho nên mới làm vậy sao? Không đâu, bên cạnh anh lâu như vậy, hắn chính là bị cái dáng vẻ lạnh tanh lừa người và cái sự xinh đẹp của anh đánh gục, Moon Hyeonjoon chính là yêu anh mất rồi. Nhưng mà hắn lại chỉ có thể lặng lẽ mà yêu anh thôi.

Hyeonjoon nhanh tay mở khung chat riêng với anh khi thấy nhà chính đối phương đã vỡ tan.

" Anh, mình đi dạo đi, thời tiết nay nếu ra sông Hàn sẽ rất thoải mái?"

" Em chở anh được không, anh chẳng muốn lái xe"

" Được" 

Sanghyeok hai mắt lấp lánh nhìn những dòng chữ trên mành hình, Hyeonjoon đúng là " Đứa trẻ yêu thích của Quỷ Vương" lúc nào hắn cũng biết anh đang cần gì, đương nhiên hôm nay anh rất vui cho nên cũng đang định rủ hắn nhưng không ngờ Hyeonjoon lại rủ anh trước. Anh thấy hai người đúng là tâm linh tương thông mà.

Sanghyeok nghe tiếng động liền xoay người lại, Hyeonjoon cầm tận hai cái áo khoác trên tay tươi cười mà đứng đợi anh. Sanghyeok dựa người vào ghế, đầu nhỏ nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ, anh cảm nhận được những cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc mềm mại. Hít một hơi thật sâu, anh cảm thấy chưa bao giờ anh thấy thoải mái như hôm nay, chính là bắt đầu từ năm đó. Năm kết thúc sự bất tử của Quỷ Vương, từ đó đến nay anh luôn phải sống trong sự gò ép của bản thân. Anh bắt đầu dặn lòng bản thân phải trưởng thành hơn sau hình ảnh bản thân khóc nức nở trên bàn thi đấu. Nhưng càng tỏ ra chẳng quan tâm Sanghyeok lại cảm thấy bản thân càng bị tổn thương rất nặng nề. Người ta hỏi anh rằng tại sao từ đó đến nay anh không thể tiến vào trận chung kết, đến khi anh gặp được những đứa trẻ này người ta lại hỏi anh tại sao vẫn chưa vô địch, và sau chuỗi dài về nhì dài đằng đẵng người ta lại hỏi anh tại sao chưa giải nghệ. Sanghyeok cảm thấy rất ấm ức nhưng lại chẳng biết phải làm gì. Anh cứ mãi giấu nó đi, cất gọn vào một góc nhỏ trong trái tim mỏng manh của bản thân. Ngay cả việc anh thích một ai đó, Sanghyeok cũng chẳng dám thể hiện.

- Nếu cứ quên hết anh sẽ thấy tốt hơn, hãy nói với em nếu như anh không thể chịu nổi. - Hyeonjoon dừng xe cạnh sông Hàn đang lăn tăn xuôi dòng. Hắn nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác mà mình chuẩn bị khoác lên người anh trước khi xuống xe.

- Anh không sao, đừng lo. - Sanghyeok lơ đễnh mà trả lời, anh không muốn ai thấy anh yếu đuối, cũng không muốn ai biết thực ra anh đang giả vờ yếu đuối, thật ra anh cũng muốn lao vào vòng tay ai đó mà bật khóc mà trách móc.

- Haiz.... Anh lúc nào cũng chỉ biết lừa người thôi. Anh lừa được tất cả người trên thế giới này cũng không thể lừa nổi thằng nhóc như em. 

- ..... Có những chuyện có nói cũng chẳng thể giải quyết được gì. - Đúng vậy, có những việc càng bị lộ lại càng tổn thương. Sanghyeok ngắm nhìn người bên cạnh, nhẹ nhàng đến lạ. Hyeonjoon rất khác vẻ ngoài của mình, hắn rất ấm áp.

- Vậy em nói cho anh một bí mật nhé? ..... Em ấy à, em đang rất thích một người rất tài giỏi lại hay lừa người khác đấy. Và bây giờ em chỉ mong người đó dựa vào em mà thôi, em muốn người đó dù khó khăn đến mấy cũng luôn ghi nhớ một điều rằng Moon Hyeonjoon sẽ luôn bên cạnh và sẵn sàng ôm người đó..... Em thật sự rất yêu người đang đứng bên cạnh em lúc này. - Hyeonjoon thẳng mắt anh mà bày tỏ, cho dù có ngốc nghếch cũng hiểu hắn đang nói gì. Hyeonjoon cứ chăm chú nhìn lấy anh, không cho Sanghyeok có một cơ hội nào quay đi.

Sanghyeok ước gì bản thân có thể hiểu một cuốn sách nhanh như lúc anh hiểu câu nói của Hyeonjoon. Thì ra, bắt đầu chuyện tình của anh không phải là đơn phương. Thì ra Hyeonjoon cũng yêu anh như cách anh yêu hắn. Nhưng Sanghyeok đã sống bao nhiêu năm rồi, trải qua biết bao nhiêu đau khổ hạnh phúc trên đời này, những lời cay nghiệt của xã hội ngoài kia ra, những lời thốt ra vì anh chiến thắng quá nhiều, hay là vì anh thua quá nhiều, lại vì tại sao anh vẫn còn ở đây ngáng chân tụi nhỏ, .... Sanghyeok mệt rồi, anh rất sợ cái xã hội này, anh sợ Hyeonjoon cũng phải chịu những cay nghiệt ngoài kia. Tình yêu đồng giới chưa bao giờ là dễ dàng, tình yêu không được chấp nhận vì đã đi trái với tự nhiên. Quá khó khăn khi cả hai người đang là những tuyển thủ chuyên nghiệp đại diện cho cả quốc gia, và cũng khó khăn khi họ đang sống ở một nơi không coi tình yêu của họ là tình yêu, họ coi tình yêu của họ là sự bệnh hoạn và những thứ vớ vẩn.

Sanghyeok chẳng nói gì, cũng chẳng thay đổi cảm xúc nơi khuôn mặt mình. Hai người mỗi suy nghĩ chỉ có thể bất lực tìm kiếm chút an ủi nơi đáy mắt đối phương. Cứ thế, trong lòng có tình nhưng cũng chẳng ai dám thẳng thắn mà ngỏ lời hay chấp nhận lời bày tỏ.

Hyeonjoon lặng lẽ lái xe vòng quanh thành phố, hắn muốn ở riêng với anh như thế này thật lâu. Nhìn đôi mắt nhẹ nhàng khép lại, đôi môi mèo mềm mềm mà hắn muốn một lần được đặt môi mình lên, mái tóc phồng phồng đáng yêu. Hắn ước gì hai người có thể yêu nhau một cách bình yên như những người bình thường khác. Tỏ tình, yêu nhau, kết hôn và có một gia đình hoàn hảo. Nhưng sự thật lại vô tình tát thẳng vào mặt hắn muốn hắn tỉnh ra, họ không thể như những cặp đôi hạnh phúc kia. Không chỉ họ mà những người như họ đều không thể có được sự công bằng ở một nơi khắc nghiệt như thế này. Hắn đã từng rất thích Hà Lan bởi nơi đó là nơi mở đầu cho việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, hắn đã từng thích sống ở châu Âu cùng anh, vì ở đó hắn được yêu anh một cách công khai, không lo lắng cũng chẳng cần sợ hãi bất cứ ánh mắt dị nghị nào. Hyeonjoon rất ghét việc luôn phải nhìn những thứ bản thân yêu thích lửng lơ hiện trước mắt nhưng bản thân lại chẳng thể nắm lấy, ôm lấy mà bảo vệ.

- Ước gì tất cả mọi thứ đều biến mất hết, chỉ còn lại hai chúng ta thì tốt. Lúc đó em có thể đứng giữa quảng trường Seoul mà hét lên rằng em yêu anh, chúng ta sẽ có thể hạnh phúc mà có một gia đình, cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Em rất sợ chúng ta cứ thế mà đánh mất nhau, anh hiểu không .... - Đưa bàn tay vuốt nhẹ gò má, hắn cảm nhận được cái cảm giác ươn ướt này. Nước mắt Sanghyeok nhẹ nhàng mà tuôn, nhưng anh lại quyết định không muốn tỉnh. Hãy cứ như cái nhắm mắt này mà quên đi.

Nhiều lúc Sanghyeok ước rằng giá như anh  từng làm tuyển thủ chuyên nghiệp, giá như anh sinh ra ở một nơi khác và giá như anh có thể gặp Hyeonjoon trong một hoàn cảnh khác đi. Hoặc là.... giá như anh chưa từng gặp Moon Hyeonjoon trong cuộc đời này thì tốt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro