Dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người yêu nhỏ tuổi lại còn mít ướt là cảm giác gì? Chính là cảm giác phải chuẩn bị đủ chiêu trò để dỗ trẻ mỗi ngày. Ai cũng biết Hyeonjoon rất mít ướt, dễ nước mắt. Chính vì điều này mà không ít lần hắn bị tụi Wooje và Minhyung chọc quê, lần nào cũng là Sanghyeok dỗ dành mới thôi

"Này, lại khóc đấy hả?" _Minhyung

"Biết sao được, ảnh mít ướt đó giờ cơ mà" _Wooje

Hyeonjoon nhăn nhó, vội vã lau những giọt nước mắt trên má mình rồi đi ra ngoài. Sanghyeok thấy vậy cũng đóng sách lại chạy theo hắn. Đến nơi đã thấy Hyeonjoon loay hoay đi xung quanh 1 cái cây, chẳng biết đang làm gì

"Hyeonjoon"

"Vâng..."

"Làm gì vậy? Ra anh xem nào"

"Em đi dạo 1 chút thôi..."

"Lại đây, đừng để anh đếm đến ba"

"...."

"1...2"

"Tới rồi, anh muốn nói với em hả?"

Sanghyeok rút túi giấy trong áo ra, khẽ lau mặt cho người kia. Chẳng phải đây là điều quá đỗi bình thường rồi hay sao, em đã quá quen với việc này rồi.

"Về thôi, Hyeonjoon"

"Thôi...em chưa muốn về đâu"

"Ngoài đây lạnh, ốm đấy nhé"

"Em khoẻ mà"

Sanghyeok dùng hai tay bám lấy người kia, khẽ lung lay tay Hyeonjoon qua lại, giọng điệu trở nên nhỏ nhẹ dịu dàng, mắt cũng trở nên long lanh hơn nữa

"Hyeonjoon này, ta về thôi. Về nhé? Anh lạnh rồi"

"Em..."

"Hyeonjoon không thương anh à?"

"Có..."

"Hiểu rồi"

Em nhón chân lên hôn phớt vào má người kia một cái, Hyeonjoon khá bất ngờ, đứng như trời trồng nhìn em

"Hơi nhiều người nên anh chỉ thơm má thôi, ngại lắm"

Hắn cười, dễ thương hết nói nổi. Thế là cơn giận cũng bay đi hết, Hyeonjoon đan tay em rồi cùng nhau trở về.

Đôi khi Hyeonjoon buồn nhưng chẳng nói gì cơ, toàn là em tự để ý tự dỗ. Không biết con hổ này học đâu ra cái trò này nữa, buồn cũng không nói ra, thế thì ai mà hiểu cho được. Hôm đấy là sinh nhật Sanghyeok, fan gửi quà đến cho em rất nhiều, chất thành đống ở trong phòng. Dự là sẽ stream mở quà cho fan xem, Hyeonjoon cũng ngồi cạnh quan sát, đằng sau còn giấu 1 món quà nho nhỏ.

Thứ mà fan tặng em không có thứ nào là không tốt cả, toàn là hàng hiệu đắt tiền. Đột nhiên Hyeonjoon nhìn xuống món quà của mình, siết chặt tay lại

"Liệu anh ấy có thích món quà mà mình tặng không nhỉ? Nó không đáng giá cho lắm..."

Sanghyeok nhìn sang hắn, thấy hắn cứ siết chặt hộp quà mãi bèn mở lời

"Này Hyeonjoonie"

"Vâng? Sao thế?"

"Kia là quà của anh đúng không?"

"Hả? Cái này á?"

"Ừm, không phải của anh à?"

"Là của anh..."

"Đưa đây"

"Hay là thôi... Lát nữa em đưa anh sau"

"1...2"

Hắn vội vàng nhét hộp quà vào tay em

"Cứ phải để người ta nổi cáu"

Sanghyeok vui vẻ mở quà, bên trong là một con gấu bông hình mèo bằng len, những mũi len khá vụng về, nhìn là biết do người mới học làm. Em nhìn xuống tay hắn, thấy có vài vết thương nhỏ, có lẽ bị thương do kim đâm.

"Sanghyeokie này, cái này không đẹp cũng không có giá trị nhiều, hay em mua cái khác cho anh nhé?"

"Gì chứ?"

"Mau đưa lại cho em đi, em mua cái khác cho anh"

"Hông, đồ vào tay quan thì là của quan"

"Thật tình..."

"Anh thích cái này, em tự làm à?'

"Vì em nghĩ như vậy sẽ có ý nghĩa nhưng mà em làm có vẻ xấu quá...."

"Ừ, xấu lắm luôn đấy"

"Xấu mà anh còn giữ"

"Anh bảo xấu chứ có bảo không thích đâu"

Em che camera lại rồi kéo người kia vào hôn, xà xuống lòng ôm chầm lấy hắn

"Cảm ơn, anh thích lắm"

"Anh lại nữa rồi...."

"Dỗ em thôi mà, đâu có gì quá đáng"

"Lần nào cũng bị anh phát hiện, sao Sanghyeokie lại đỉnh như vậy chứ?"

"Không biết nữa, chắc do yêu em nên vậy"

"Anh sến thật đấy"

"Hyeonjoon, nghiêm túc nhé?"

"Vâng"

"Khi em khó chịu, hãy nói cho anh biết, anh sẽ đến dỗ em"

"Không đuợc, em không phải con nít đâu"

"Anh không coi em là con nít, chỉ là anh dỗ người yêu anh, có gì đâu nhỉ?'

"Người yêu anh...?"

"Em là người yêu anh còn gì"

Hắn choàng tay qua eo em, giật mạnh về phía mình

"Em hiểu rồi"

"Ngoan"

Sau này Hyeonjoon đã bắt đầu chia sẻ cảm xúc của mình với em nhiều hơn, và đương nhiên là em sẵn sàng lắng nghe bạn người yêu nhỏ tuổi của mình. Ngày đi ăn mừng em giành huy chương vàng, em chỉ lỡ chạm tay vào xạ thủ của đội tuyển mà hắn đã kéo kéo tay áo em rồi

"Làm sao?"

"Anh chạm tay Jaehyuk-hyung rồi"

"Anh chỉ vô tình thôi mà, sao em gọi Ruler là Hyung mượt thế?"

"Này là lễ phép"

"Em có gọi anh như thế bao giờ đâu? Anh cũng lớn hơn em đấy nhé"

"Có cần thiết không?"

"Cần, rất cần đấy. Lễ phép đi "

"Sanghyeok huyng, cẩn thận tay chút ạ, cầm tay em thì được "

"À~ hyung hiểu rồi nhé, để hyung nắm tay em "

"Hyung uống ít rượu thôi, không thì tối nay em không thèm ôm hyung ngủ đâu"

"Em vậy mà dám doạ anh à?"

"Hyung~~"

"Hứ.... Biết rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro