Không sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok từng rất áp lực về việc giành chiến thắng. Đã có khoảng thời gian em mắc bệnh tâm lý rất nặng, luôn cảm thấy mình bị bản thân trước kia trách móc. Chính vì điều này mà em rất sợ mình làm sai, luôn cẩn trọng trong mọi hành động của mình.

Thế nhưng đối với Hyeonjoon, hắn luôn luôn yêu chiều em. Em có làm gì cũng không sao cả, cho dù đó là việc làm sai trái thì Hyeonjoon cũng sẽ tha thứ cho em. Ở bên hắn em như được thả lỏng, được làm chính bản thân mình. Có lẽ thứ thuốc nhanh nhất để xoa dịu loài người đó là tình yêu.

Khi nhận được lời tỏ tình từ người đi rừng kém hơn mình 6 tuổi, em cũng phân vân lắm. Em không muốn quyết định của mình hời hợt, không chắc chắn. Em cũng không muốn làm phải đối phương phải tổn thương. Dường như Sanghyeok rơi vào khủng hoảng khi phải đưa ra lựa chọn vậy. Trong lúc đầu óc em đang rối bời, gã to xác trước mặt chỉ khẽ xoa chiếc lưng nhỏ rồi cất giọng trấn an em

"Sanghyeokie... không sao cả. Em có thể đợi anh mà"

"Kh..không sao á...?"

"Anh này, việc em thích anh đâu phải việc sai trái, cũng đâu phải lỗi lầm của anh. Chỉ là...em thích anh thôi. Không sao đâu, Sanghyeokie đừng khó xử nữa nhé?"

Sanghyeok xiết chặt lấy tay áo của hắn, thật kì lạ, đã nhiều lần em tự an ủi bản thân nhưng chưa bao giờ nó bình tĩnh được. Thế mà bây giờ vì một câu nói của Hyeonjoon mà trong lòng thấy thật an tâm. Moon Hyeonjoon thật sự là liều thuốc tinh thần tốt nhất mà em có.

Trong khoảng thời gian hẹn hò, vì thiếu kinh nghiệm trong yêu đương nên em cũng hay xin lỗi hắn. Em sợ bản thân không được thú vị nên sẽ khiến Hyeonjoon tỏ ra nhàm chán và không vui. Hắn chỉ khẽ nắm lấy bàn tay gầy của em đút vào túi áo, miệng vẫn cong lên cười mỉm

"Xin lỗi nha, hôm nay hẹn hò chán lắm đúng không?"

"Haha anh nói gì vậy? Sanghyeokie có sai đâu"

"Nhưng mà...anh nghĩ việc hẹn hò ở nhà sách đúng là không thú vị chút nào"

"Anh bé này"

"Cái gì thế?"

"Em nghĩ anh nên học cách ngưng nói xin lỗi"

Sanghyeok sững người, ngước cổ lên nhìn bạn trai của mình. Rõ ràng là làm sai thì cần phải xin lỗi, sao hắn không bao giờ chịu nhận lời xin lỗi của em?

"Tại sao?"

"Vì sao á? Vì cho dù anh có lỗi thì em vẫn tha thứ cho anh mà"

"....."

"Hôm nay hẹn hò không chán, lần sau em sẽ mua cho Sanghyeokie cuốn sách mà anh thích nhé?"

Khoé miệng mèo con khẽ cong lên, tay chủ động siết tay Hyeonjoon chặt hơn. Em nép sát vào người hắn, bắt đầu cuộc trò chuyện rôm rả. Người đi rừng thành công bỏ đi lớp phòng bị nghiêm ngặt của em, nuông chiều Sanghyeok thành một con mèo đầy sự vui vẻ.

Tình yêu đúng là sự bù trừ. Một người thích nói "xin lỗi" còn một người thì luôn luôn đáp lại "không sao". Hyeonjoon có lẽ là người hiểu em nhất, thế nên sau mỗi trận thua hắn đều vỗ vai em, như thể đây là một hành động để vuốt ve bộ lông xù của mèo nhỏ vậy

"Không sao đâu"

"Hyeonjoonie nói gì thế? Anh ổn mà"

"Em biết... Chỉ là em muốn an ủi anh thôi"

Sanghyeok khẽ cười, đây có lẽ là nụ cười xinh đẹp nhất từ trước đến nay. Em tìm được niềm vui trong việc chơi game, không còn áp lực về việc thắng thua nữa. Chỉ là chơi game với bạn trai rất vui, em muốn thắng để  chơi với hắn thật lâu.

Tình yêu của Sanghyeok đối với LOL có lẽ là vô tận. Em đã gắn bó với con game cũng như nghệ danh Faker được rất lâu rồi. Em là hình tượng mà rất nhiều tuyển thủ khác theo đuổi, thành tích em đạt được kể ra cũng khiến người ta choáng ngợp. Ấy mà con người này ở trước mặt Hyeonjoon chỉ là một con mèo nhỏ vô cùng vụng về

"Tuyển thủ Faker ơi, tan làm mà để quên điện thoại đấy à?"

"Ơ, xin lỗi nha. Chắc anh để trên ghế rồi quên mất luôn"

"Không sao, quên thì em cầm giúp anh"

Em hậu đậu đến mức đôi ba lần vấp cửa ngã nhào vào người Hyeonjoon. Thế nhưng chưa một lần thấy hắn nổi giận

"A...anh xin lỗi"

"Anh có sao không? Em xem nào, vấp vào cửa à?"

"Đau chân"

"Chân á? Anh ngồi xuống ghế tháo giày ra cho em xem"

Hắn quỳ gối xuống, nhẹ nhàng tháo giày em ra. Ngón cái của em va chạm mạnh nên khoé móng bị chảy máu. Hắn vừa xử lí vết thương vừa xuýt xoa xót người yêu

"Em xin lỗi, đáng lẽ em phải nhắc anh. Có đau lắm không?"

Sanghyeok xoa đầu gã hổ trước mặt, nở một nụ cười duyên

"Hyeonjoonie... không sao đâu"

"Ha...nay anh còn bắt chước em cơ à?"

"Thì em dạy anh còn gì? Anh chỉ tiếp nhận thôi"

Nói rồi cả hai cười phá lên, chẳng biết thế giới ngoài kia khó khăn đến thế nào. Em chỉ biết rằng, ngày nào còn Moon Hyeonjoon bên cạnh, ngày đó sẽ thật vui. Đời người không biết có bao nhiêu cái 10 năm, chỉ là em muốn những cái 10 năm sau này đều có hắn bên cạnh

"Aigoooo anh mỏi lưng quá"

" Do anh ngồi lâu quá đó, sang đây em mát xa cho"

"Đau mỏi thật đấy"

"Sanghyeokie già rồi"

"Anh đúng là già thật, anh đã chơi LOL được 10 năm rồi đấy"

"Lâu thật nhỉ? Đời người có mấy cái 10 năm chứ, Sanghyeokie đúng là giỏi giang mà"

"Ừm....đời người không biết được mấy cái 10 năm. Anh dùng 10 năm chơi LOL rồi, những cái 10 năm còn lại anh dùng để yêu em nhé?"

"Sanghyeokie thèm lẩu chứ gì?"

"Sao em biết?"

"Bình thường anh làm gì chịu nói những lời này"

"Tan làm mình hẹn hò ở Hadilao có được không?"

"3 lần 1 tuần rồi đấy nhé"

"Đi mà...em không thương anh à?"

"Anh nói lại câu lúc nãy rồi em dắt anh đi"

"Anh bảo anh yêu em"

Hyeonjoon phì cười, giở giọng điệu trêu ghẹo ra muốn đùa với mèo nhỏ đôi chút

"Xin lỗi nha, em có người yêu rồi "

Sanghyeok cũng hùa theo trò đùa ngặt nghẽo của người yêu mình

"Không sao đâu, người yêu em sẽ không giận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro