14. Cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quá đáng, quá đáng rồi"

U Chê hậm hực rúc mặt vào hõm cổ người yêu, anh bất lực vỗ về con nít họ Choi này. Từ khi chính thức là bám dính lấy anh không thôi.

"Choi Wooje em làm anh ấy ngộp thở bây giờ"

Minseok muốn lôi thằng em ra nhưng mà nó cứng đầu quá, mãi chẳng chịu buông. Hôm nay nhàn rỗi nên cả đội chẳng biết làm gì cả, chơi cũng chơi chán rồi. Sanghyeok mở tivi lên coi tin tức.

"Mấy đứa à, mình đi cắm trại không?"

Hình ảnh trên tivi được phóng đại, buổi cắm trại của cặp đôi hẳn không tệ. Họ lên mạng tìm một chỗ cắm trại có view đẹp rồi chuẩn bị đồ xuất phát. Miệng nói vậy chứ khâu chuẩn bị đều là các chồng của mấy bé thụ đảm nhiệm hết, còn mấy em chỉ việc thay đồ, thoa kem chống nắng rồi ra ngoài ngồi đợi thôi.

"Xuất phát thoiiii"

"Đi hoiiii"

Ba anh boss hào hứng trong xe, người cầm lái là Minhyeong, bên ghế phụ lái là Minseok, hàng sau là Hyeonjoon và Sanghyeok, hàng cuối là Wooje và Kanghee. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi có người cất tiếng hát ở trong xe, là voice của Min Cún.

"Ahhh anh hát bài gì vậy Minseokie?!"

"Này Minseok, mày có thể hát bình thường dùm tao được không?"

"Ơ lại hay quá, ẻm hát thì kệ ẻm chứ, với cả hát hay hơn mày nhiều"

Min Gấu lên tiếng bảo vệ, và thế là chúng nó cứ cãi qua cãi lại hết 30 phút.
.
.
.
.
.
"Waaa cuối cùng cũng tới rồi"

U Chê nhảy nhót quanh khu cắm trại, chỗ này rộng ơi là rộng, cỏ xanh bát ngát mênh mông, trời xanh ngát đẹp biết bao. Bọn họ dựng lều gần đó, chiếc túp lều đơn giản. Họ không lấy loại lớn bởi vì dự định chỉ ở đây đến khoảng 5h chiều rồi trở về trụ sở để chuẩn bị cho các giải sắp tới.

Lều đã có, tiếp đến chuẩn bị đồ ăn trưa. Hyeonjoon giương sẵn cái bạt che nắng, quạt có quạt điện nên không cần sợ anh Sanghyeokie bị say nắng.

"Anh Kangheenie ngồi đây đi nè, để đấy em nướng thịt cho"

"Khiếp, từ lúc có người yêu cái siêng hẳn ha, mỗi khi tao nhờ mày mi toàn quỵt không"

"Anh có phải người yêu em đâu mà em phải nghe lời"

"Hơ hơ..."

Hổ nổi đoá, không muốn nhận thằng em mà mình quen biết từ hồi T1 Academy nữa. Có thể nói thời tiết bây giờ không nắng lắm, thỉnh thoảng có gió thổi qua rất mát.

"Mời cả nhà ăn cơm"

"Chúc cả nhà ngon miệng"
.
.
.
.
.
Lại tiếng đổ chuông điện thoại đánh thức giấc nồng của Sanghyeok, anh cau có nhìn đồng hồ, gần 2h chiều.

"Xin ch-"

"Mấy đứa đi đâu mà không báo cho anh một tiếng!"

Giọng nói gắt gỏng ở đầu dây bên kia, HLV Tom nổi giận rồi. Cũng đúng bởi vì hồi sáng lo nghĩ đi chơi quá quên nói cho anh ấy luôn.

"Ah... Em xin lỗi ạ"

"Haizz không sao không sao, mấy đứa đi chơi an toàn là được rồi, anh muốn tối nay mình bàn bạc một xíu, khoảng 8h nhé"

"Vâng ạ"

Đầu dây kia ngắt kết nối, anh thở dài, dường như đoán trước được chuyện gì đó. Năm đứa em vây quanh anh lúc nào không hay, tò mò hỏi xem anh gặp chuyện gì.

"Chỉ là tối nay có buổi họp thôi"

"Ồ, tụi em sẽ được nghe chứ ạ?"

"Nhóc bị ngơ hả? Cái này là buổi họp của các ban huấn luyện với anh Sanghyeok mà"

"Không sao, em có thể nghe từ anh Kanghee"

Wooje bám lấy tay anh, miệng cười đắc thắng. Roach xoa mái tóc bồng bềnh của em, nựng má bánh bao một cái.

"Nếu là chuyện tư mật chỉ có người trong cuộc họp biết thì anh sẽ không nói đâu"

Út Xừ buồn mà hỏng nói, chỉ lẳng lặng xoay lưng về phía anh, còn anh thì thở dài, yêu một đứa con nít thật là khó.

"Mọi người muốn ra suối chơi không? Nếu em nhớ không lầm gần đây có một con suối nhỏ, nước trong vắt luôn, có thể uống được luôn á"

Minseok vui vẻ, trên tay cầm sẵn vài cái khăn.

"Ủa cậu cầm khăn để làm gì?"

"Nhỡ có ai đó ngã ướt sũng thì phải lau cho khô rồi về thay đồ chứ"

Em đã nghĩ đến trường hợp tụi Alpha trội và thằng Enigma này sẽ xô nhau mà ngã xuống nước cho coi, thế nên cứ phòng thủ cho chắc.

Họ đi bộ hơn năm phút đã nghe tiếng dòng chảy của nước, con suối rất gần rồi.

"Oa! Đẹp lắm luôn á!"

Kanghee mở to mắt, cử chỉ dễ thương này Wooje đã thu lại trong bức ảnh em vừa chụp. Sanghyeok vẫn đứng yên một chỗ, khung cảnh thanh bình này làm trong tâm anh cũng yên tĩnh theo, nhìn thấy các em vui vẻ, lòng chợt nghĩ đến cảnh các em phải rời xa anh, đi tìm cho chúng một bến đỗ mới. Ngay lúc anh chuẩn bị rơi nước mắt, Hyeonjoon đã nắm lấy tay anh, dường như đọc được suy nghĩ của anh.

"Hyung-nim, suối đẹp lắm phải không? Sẽ ổn thôi, mình hãy chơi thoải mái nhé"

Cậu nở nụ cười nhẹ, dịu dàng nhìn anh. Cậu làm anh cảm động, rơi nước mắt, nếu mấy đứa muốn đi cũng không sao, anh chấp nhận mà, dù sao cứ thua cuộc như vậy họ cũng sẽ chán thôi... Dối trá! Anh không muốn các em rời đi, anh muốn họ ở lại đây, nơi anh đã gắn bó từ những ngày đầu. Anh không muốn thua, anh muốn cùng các em chiến thắng, cùng các em nâng chiếc cúp trên tay. Hãy đợi đấy! Quỷ vương một thời triều SKT sẽ quay trở lại!

Lau những giọt nước mắt, cuối cùng anh cũng cười lại rồi. Bọn họ nhìn anh, cũng biết anh lo lắng điều gì. Lạ thật đấy, dù họ đều là những người không cùng huyết thống, nhưng suy nghĩ của họ lại liên kết với nhau, quả thực rất đặc biệt và tuyệt vời, hơn cả một gia đình.

"Sanghyeokie hyung, nước ở đây mát lắm"

"Anh còn đứng đấy làm gì? Mau qua đây đi chú"

"Này, đừng có gọi anh là chú chứ"

Anh bật cười, rồi nắm tay fav child của anh chạy về phía đồng đội. Cảnh tượng thật ấm áp, liệu đây có phải là điềm báo cho những bão giông sắp tới...
.
.
.
.
.
"Dọn dẹp rồi chuẩn bị về thôi nào"

"Ah, em muốn chơi nữa cơ"

"Mi mau thay đồ đi, nãy giờ vật nhau dưới nước rồi"

Quả nhiên không ngoài dự đoán, tất cả bọn họ đều ướt hết từ trên xuống dưới, trừ anh cả không có ướt tóc. Xong xuôi, chiếc xe khởi hành trở về trụ sở T1. Trong lúc đi, Hyeonjoon chợt cảm thấy bất an, cậu liếc nhìn anh đang gật gù dựa lên vai cậu, thầm nhủ chắc là không sao đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro