15. Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiều mai ta có đối tác muốn hợp tác tài trợ với bên mình, theo như những lần trước Bengi sẽ đứng ra đại diện, nhưng giờ anh ấy đã rời đi rồi, bên hợp tác lại không muốn nói chuyện với anh mà chính là Sanghyeok"

"Em từng biết đến họ, thực sự rất muốn từ chối"

"Ừm, anh cũng đã nghe kể sơ sơ rồi, nhưng vì tài nguyên của chúng ta thì không còn cách nào khác"

"Vậy để em làm quản lí bên cạnh anh ấy"

"Không được, em là Beta, sẽ không ổn nếu đối phương là Alpha, để anh đi cho"

"Được rồi, thống nhất đại diện bên ta là Sanghyeok, quản lí là Haneul nhé, tụi anh sẽ ở bên dưới đợi, gặp chuyện gì phải gọi cho anh, biết chưa?"

"Vâng ạ"

"Được rồi, cuộc họp đến đây là kết thúc, trông cậy vào em đấy Sanghyeokie"

"Anh cứ tin ở em"
.
.
.
.
.
"Hyung a, anh làm sao thế?"

Moon Hyeonjoon lo lắng cho anh, từ tối qua đến giờ anh cứ mải suy nghĩ gì đó, nhưng lại không nói cho cậu nghe. Anh đang nằm gọn trong lòng cậu, vẫn ngoan ngoãn như một con mèo thường ngày, chỉ là hôm nay mèo nhà cậu có hơi trầm tính khác thường.

"Không có gì đâu, chiều nay anh phải đi gặp đối tác, nên cần suy nghĩ một chút"

"Ủa? Em tưởng việc này phải để cho HLV Tom chứ?"

Cậu thắc mắc, còn anh lại vướng vào rắc rối, não hoạt động hết công suất.

"Hmm.. Chuyện dài lắm, nhưng mà anh sẽ kể cho em nghe"

Khi nghe anh nói rằng đối tác lần này có khả năng gây nguy hiểm cho anh, cậu bật dậy phản đối. Nhưng rõ ràng vì tài nguyên của toàn đội, anh phải đi. Hyeonjoon bỗng nhớ tới cảm giác bất an ngày hôm qua, lại càng lo sợ hơn. Sanghyeok thấy vậy cũng hiểu cho cậu, liền vỗ về, xoa tóc rối bù, bảo là sẽ không sao, anh sẽ cố gắng thoát khỏi nơi đó mà không gặp bất kì vấn đề gì. Đôi tay gầy gò chạm lên má cậu, hôn em cái chóc và cười.

"Anh sẽ quay về sớm thôi, nếu gặp chuyện gì anh sẽ nhá máy cho em, được chứ?"

Hổ gật đầu, tay vô thức siết lấy hông anh. Anh đi sẽ ổn thôi, không sao cả.
.
.
.
.
.
"Bọn anh đi gặp đối tác, mấy đứa ở đây trông coi cẩn thận nhé"

"Anh đi bảo trọng ạ"

Chiếc xe dần dần rời đi, khuôn mặt tươi cười của anh nhanh chóng chuyển sang nghiêm túc, anh dặn Kim Haneul bật sẵn danh bạ của thầy Tom để nhá máy nếu gặp rủi ro không phản xạ kịp thời. Địa điểm hẹn đối tác là một nhà hàng hạng sang, đã vậy họ còn bảo đã đặt sẵn chỗ vip, chỉ có riêng hai bên để tránh thu hút các fan. Nghe thì có vẻ rất chu đáo và tinh tế, nhưng mọi người đều ngầm biết, đây là một cái bẫy đã được giăng sẵn chỉ chờ con mồi.

Vẫn chưa tới ạ?

Gần tới rồi.

Có chuyện gì anh phải lập tức gọi cho em nhé.

Anh biết rồi, anh sẽ gọi cho em.

"Ôi dào, nhắn tin cho người yêu gì mà vui dữ chèn"

Haneul và thầy Tom quay sang ghẹo anh, làm anh chỉ biết ngượng ngùng đỏ mặt cười cho qua. Vui chưa được bao lâu, chiếc xe dừng lại trước nhà hàng nguy nga tráng lệ. Họ từ từ bước vào trong sảnh, lễ tân dẫn hai người đi lên tầng trên, những người còn lại ở đây ngồi đợi theo như chỉ dẫn. Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất của nhà hàng, Quỷ vương hiên ngang trong bộ đồ vest đen, bước đi chững chạc tiến lại gần ghế ngồi.

"Chào ông, tôi là Lee 'Faker' Sanghyeok, rất vui được gặp lần này"

Anh nở một nụ cười đầy giả tạo được che giấu bởi hàm răng trắng tinh, nụ cười mê người. Chìa tay bắt tay với đối phương, lịch sự ngồi xuống. Haneul bên cạnh anh có thể thấy sắc mặt cậu rất khó chịu, đương nhiên rồi, vì ông già đối diện miệng cười toe toét, ánh mắt đầy biến thái nhìn vị thần của giới LMHT không ai được phép chạm vào, hoặc rất khó để tiếp cận.

"Chào em, mình cứ từ từ tận hưởng món ăn rồi bàn về công việc nhé"

"Vào vấn đề chính luôn đi ạ, đội tuyển chúng tôi vẫn đang tập luyện và cần bàn bạc một số chiến thuật, nên xin phép sau khi kí giấy hợp đồng, hi vọng chúng ta kết thúc buổi gặp mặt này càng sớm càng tốt, các em của tôi còn đang chờ tôi để trở về luyện tập cho giải đấu"

Gã gật đầu, vui vẻ chấp thuận. Ông ta sai quản lí mang rượu vang rót vào hai chiếc ly. Mọi chuyện lúc đầu vẫn rất suôn sẻ, công tác chuẩn bị được trình bày vô cùng rõ ràng, hai bên đều rất nghiêm túc. Tiếng đổ chuông điện thoại vang lên ngay bên cạnh anh, anh không nghĩ rằng bây giờ sẽ có người gọi cho Kim Haneul ngoại trừ người thân. Cậu ghé sát vào tai anh thì thầm.

"Là thầy gọi ạ, anh tính sao?"

Ngay lúc anh định bảo cậu không được ra ngoài nghe máy thì hắn ta đã nhanh hơn anh một nhịp.

"Có người gọi, cậu cứ ra ngoài nghe máy đi"

Sau khi Haneul rời đi, không ngoài dự đoán, gã chủ động mời rượu, nâng ly muốn cụng ly với anh. Anh không còn cách nào khác đành phải chấp nhận lời mời ấy, nhấp một ngụm nhỏ rượu vang, chỉ với một ngụm nhỏ, anh đã nhận ra trong ly rượu này có vấn đề. Anh lấy cớ đi vệ sinh, bấm gọi điện thoại cho HLV. Điều kì lạ là, khi anh hỏi về cuộc gọi của Haneul, thì Jaehyeon lại bảo anh không hề gọi cho cậu ấy. Nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, anh dặn thầy mau lên trên này giúp đỡ, chuyển sang nhắn tin cho người yêu của anh về vụ việc. Xong xuôi, anh bước ra khỏi buồng vệ sinh, ngay khi cánh cửa mở ra, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện bịt lấy mũi miệng anh bằng cái khăn đã được tẩm thuốc mê. Sanghyeok kháng cự nhưng không thành, thuốc ngấm từ từ dần có tác dụng, trước mắt anh bắt đầu mờ ảo, quay cuồng, đen mịt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro