16. Giải cứu Sanghyeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Urg...chóng mặt quá...

Tỉnh dậy sau khi thuốc mê hết tác dụng, Sanghyeok hiện ở trong một căn phòng khá giống khách sạn, nhìn vào màu sắc và cách bố trí căn phòng có thể chắc chắn hiện tại anh vẫn ở địa điểm cũ, chỉ là bản thân được di chuyển sang phòng khác của tầng nào đó mà thôi. Khi anh muốn cử động mới chợt phát hiện hai tay anh đã bị trói trên đầu giường. Lee Sanghyeok rơi vào hoàn cảnh này, dù có mạnh mẽ hay chững chạc trước các em vẫn nơm nớp lo sợ, nếu anh có bị đè ra làm tình thì người anh muốn làm nhất chỉ có Moon Hyeonjoon, anh chỉ của riêng em ấy không được ai khác.

"Ồ, em dậy rồi à?"

Cánh cửa mở ra, người bước vào không ai khác chính là đối tác của cả đội tuyển. Gã bước đi chậm rãi đến bên cạnh giường, từ từ ngồi xuống, bàn tay ghê tởm đưa tới muốn vuốt ve khuôn mặt anh lại bị anh quay sang chỗ khác né tránh một cách dứt khoát. Điều này khiến cho ông ta không những không tức giận mà còn gây thích thú thêm.

"Chà chà, ghét đến vậy sao hả?"

"Biến đi, chúng tôi không nhận hợp tác với bên ông nữa, mau rời khỏi đây"

Trái ngược với thái độ bực tức của Hyeokie, hắn tỏ ra vẻ nhàn nhã, hành động thoải mái cứ như thể không lo sợ có ai đến làm phiền, nở một nụ cười quỷ dị.

"Vậy thì em phải đền đáp gì cho ta chứ, cứ vậy mà đi sao?"

Tay gã nhanh chóng bắt lấy cằm anh chếch sang một bên, để lộ miếng dán ức chế pheromone phía sau gáy. Mặc anh quát nạt không được gỡ nó, gã thẳng thừng xé mạnh ra làm cho tín hương tỏa ra nhè nhẹ. Hắn từ từ cúi xuống đặt chiếc mũi lên đấy, tham lam hít lấy mùi hương kích thích ông ta. Bàn tay từ từ di chuyển xuống cần cổ, xuống ngực, sờ soạng trên khắp cơ thể của anh, đồng thời hắn cũng tỏa ra tín hương muốn gây kích thích kì phát tình.

"Tôi là Alpha lặn, nên ông có tỏa ra tín hương bao nhiêu cũng không hề ảnh hưởng đến tôi đâu, từ bỏ ý định đó đi"

Lại một lần nữa, vẫn là điệu cười gian xảo đó, nhìn chằm chằm vào anh.

"Hình như em đã quên mất ngụm rượu nhỏ mà em đã uống nhỉ? Sẽ sớm thôi, dù không kích thích trực tiếp, vì trong rượu có thuốc kích dục"

Nghe đến ba chữ thuốc kích dục, khuôn mặt vốn điềm tĩnh dần trở nên méo mó, anh sầm mặt còn gã thì ghé sát lại tai anh nói nhỏ, không quên liếm lên vành tai của anh.

"Không sao đâu, chỉ một chút thôi, cứ tận hưởng nhé"

Moon Hyeonjoon à, em đâu rồi, mau cứu anh, cầu xin mọi người mau tới đây đi, làm ơn ai đó giúp anh với...
.
.
.
.
.
"Cô làm ơn cho tôi xem hóa đơn đặt bàn hay đặt phòng của họ được không?"

"Xin quý khách thứ lỗi, chúng tôi không được phép tiết lộ ạ"

Sh*t. HLV chửi thề một tiếng, Sanghyeok đang gặp nguy hiểm, ấy thế mà bọn họ lại không cho các thành viên vào bên trong để xem tình hình.

"Làm ơn xin cô hãy chỉ đường cho chúng tôi, việc này liên quan đến sự đe dọa về thể xác đấy ạ"

"Anh có bằng chứng không?"

Cô ta vẫn ngoan cố hỏi, rõ ràng cô ta cố gắng giữ chân bọn họ lại không được đi vào. Ngay lúc tình thế cấp bách, tiếng vang vọng quen thuộc truyền vào trong sảnh.

"Bà mẹ nó, cô có cho chúng tôi cứu người hay không? Việc này liên quan đến cưỡng hiếp một người vô tội và vô cùng quan trọng đối với chúng tôi đấy, tôi đã gọi cảnh sát rồi, mau đưa chúng tôi lên đó, mau lên!"

Là Ryu Minseok, em hét lớn vào mặt nhân viên lễ tân, không thể kiểm soát cảm xúc tức giận lúc này, bởi vì người anh của họ đang gặp nguy hiểm. Bên cạnh có những viên cảnh sát ép buộc nhân viên dẫn họ lên tới nơi. Khi họ mở cửa ra, bên trong hoàn toàn trống trơn không một ai hay bất kì dấu vết khác ngoài chỗ ngồi mà hai bên gặp nhau ăn uống để kí kết hợp đồng. Hyeonjoon chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh, bước vào buồng vệ sinh đầu tiên lấy một thứ gì đó.

"Mày vào trong đấy làm gì vậy?"

Minhyeong chạy theo, nhìn thấy trên tay cậu cầm một chiếc điện thoại trông rất quen thuộc. điện thoại của Sanghyeok hyung?

Thì ra vài tiếng trước anh nhắn tin cho cậu, một số lí do không thể gọi điện là vì nếu gọi vào lúc này rất có thể người bên ngoài nghe thấy và biết được anh đang làm gì bên trong, anh đã chỉ cậu chỗ anh đặt điện thoại ở đâu và đồng thời nhấn quay lại cảnh tưởng để lấy làm bằng chứng. Chiếc điện thoại được đặt ngang ngay sau cái nắp bồn cầu, để lộ camera quay lại toàn bộ sự việc.

Hyeonjoon đưa video cho mọi người cùng xem, khung cảnh người anh yêu quý của họ bị người xấu dùng khăn tẩm thuốc khiến anh gục ngã, sự tức giận ở mức đỉnh điểm, video vẫn chưa dừng lại ở đó.

"Khoan đã, có phải người này là cái ông già đối tác không?"

Kanghee chỉ vào một người đàn ông xuất hiện ở giây tiếp theo, tiếng nói chuyện của hai người trong đoạn phim phát ra rõ mồn một.

"Người này thì mình đem đi đâu ạ?"

"Đem về phòng nghỉ tầng trên đi, để ta từ từ thưởng thức con ranh này"

"Dạ"

Chỉ vọn vẻn ba câu ngắn ngủi, thành công đánh thức con thú dữ đáng sợ trong người Hyeonjoon, cậu sầm mặt, thẳng tay lôi cô gái lễ tân lúc nãy đi lên lầu, sau đó hất mạnh cô ta về phía trước, nghiêm giọng bảo cô ta chỉ căn phòng gã ta sắp xếp. Cậu thực sự điên rồi, nếu không nhanh chóng có thể đấm bất kì ai kể cả người phụ nữ đằng trước có xinh đẹp đến mấy đi nữa. Cô sợ hãi, tay run rẩy chỉ về một nơi...
.
.
.
.
.
"Ông bỏ tôi ra, đừng động vào chỗ đó"

Hyeok dùng hết sức giãy giụa, ông ta cũng là một Alpha, lại có vẻ như đang trong kì động dục. Hắn không thèm nghe những lời chửi rủa, bàn tay tởm tiếc mò mẫm khắp ngực trần của anh, cái áo sơ mi trắng đã bị xé rách. Gã dần di chuyển xuống thắt lưng, chẳng nói gì, chỉ điềm tĩnh tháo dây đan xen tiếng lách cách của kim loại. Anh thực sự quá sợ hãi, bèn khóc nấc lên thu hút sự chú ý của gã.

"Ồ, em sao đấy? Anh làm em sợ sao?"

Anh liếc hắn một cách thù hận, miệng bắt đầu buông lời lẽ thô tục.

"Cút đi thứ quái dị ghê tởm!"

Gã cười gian, vuốt ve chiếc cằm trắng muốt của anh, ghé sát chầm chậm phía đôi môi. Anh hốt hoảng muốn quay đi nhưng tay hắn rất khỏe giữ cằm anh lại. Anh nhắm chặt đôi mắt, nước mắt tuyệt vọng cứ thế lăn xuống gò má.

RẦM!

"Cảnh sát đây! Mau dừng tay!"

Tiếng động lớn cánh cửa làm ông ta giật thót, vừa quay ngoắt đã bị họ bắt giữ đàn áp về đồn. Hyeonjoon tức tốc chạy về phía anh, gỡ sợi dây trói, cởi chiếc áo khoác của mình bọc lấy cơ thể trần của mèo. Mèo nức nở ôm lấy cậu, anh vùi mặt vào ngực em, run lẩy bẩy khiến Hổ đau lòng ôm lấy anh an ủi.

"Huhu.. Joonie tới trễ qu-hức"

"Bé con bình tĩnh nào, có em đây rồi, bây giờ ổn cả rồi"

Cậu tỏa chút tín hương trấn an anh, Hyeok sau khi nhận thấy pheromone quen thuộc liền cảm thấy nhẹ nhõm mà ngủ thiếp đi trong lòng cậu. Thấy hơi thở anh đều đặn, cậu mới thở phào yên tâm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro