33. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua trận giao hữu với các tuyển thủ bên châu Âu, T1 tham quan vài vòng rồi quay trở về Hàn Quốc. Trên chuyến bay ai cũng thấm thía mệt, ngủ rất say, thậm chí có đứa còn chảy nước miếng nữa chứ, hình tượng của nhà vô địch chung kết thế giới đâu mất tiêu rồi.

Đến khi máy bay hạ cánh, mọi người trên khoang đều vươn vai ưỡn cổ, mệt mỏi di chuyển hành lý xuống sân bay để trở về. Một lần nữa, Becker cho toàn đội 2 ngày nghỉ phép để về nhà thư giãn và nghỉ ngơi.

Wooje sẽ theo Kanghee về nhà vợ, Guria về nhà chồng, còn Onker, họ sẽ về căn biệt thự riêng của Sanghyeok. Căn nhà này khác với căn nhà dành cho gia đình Tê oăn như lần trước, nó đặc cách riêng và đương nhiên dành riêng cho hai người, về sau cưới nhau về nhà này ở.

Cơ mà giờ cũng đã khuya, về còn phải dọn dẹp này nọ, khá là cực nên cậu quyết định dẫn anh về nhà chồng tương lai.

"Ôi Hyeokie, con đi xa có mệt không con?"

"Dạ con vẫn khỏe ạ"

"Nào nào, vào đây sưởi ấm, Hyejin pha cho em cacao nóng đi con"

"Con đang pha rồi"

Chị gái Oner nói vọng lớn, mẹ dìu anh vào trong nhà, cởi áo khoác, lấy chiếc chăn ấm đắp lên người anh. Cả nhà nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Hyejin tay cũng cầm cốc cacao nóng hổi đưa cho anh.

"Mấy ngày qua thằng Hyeonjoon có bắt nạt em dâu không đấy"

"Gì, em nào dám"

"Phải vậy hông ta~"

Lee Sanghyeok nói với giọng mảnh khảnh, cố tình kéo dài quãng âm ra đủ để báo cho cậu biết cậu sắp tới số với nhà này. Hổ đành nuốt nước bọt.

"Em đâu có bắt nạt anh ấy đâu, thật đó.."

"Hyeokie, nói cho mẹ nghe, nó làm gì con"

"Dạ, thật ra cũng không có gì to tát.."

"Đó, mẹ thấy chưa, con nói rồi m-"

"Chẳng qua nó làm con mấy hiệp khiến con bị ngất đi thôi à"

Nói đến đây Mèo nở nụ cười ranh mãnh nhìn cậu, thích thú hóng chờ biến drama sắp phát sóng trực tiếp. Về phía gia đình họ Moon, mọi người nhìn cậu với ánh mắt sát khí dồn dập khiến cậu lạnh sống lưng, run rẩy đổ mồ hôi lạnh.

"Hóa ra mày vắt con dâu đến mức ngất xỉu, coi bộ sức trâu bò của mi cũng ghê phết nhể"

"Mẹ hoàn toàn bất ngờ đó Hyeonjoonie, lại dám làm thế với Hyeokie của mẹ"

"Kì này em tới số với chị rồi nha"

Ôi chao... Cái nụ cười đó một lần nữa làm cậu nổi da gà sởn dai ốc, vội nép một bên, lấy tấm lưng Sanghyeok làm lá chắn.

"Hic hic anh à.. sao anh nỡ làm vậy với em.."

"Bộ chả nhẽ anh để yên cho em được đà lấn tới hả?"

"Nh-nhưng.."

"Moon Hyeonjoon! Vào đây với mẹ nhé con"

Mẹ và chị gái thẳng thừng kéo tay cậu lôi vào phòng riêng để nói chuyện với con rể, cậu đưa mắt đẫm nước rưng rưng nhìn về anh, bất lực để hai người lôi đi. Còn anh thì chỉ cười trừ, ngồi nhâm nhi trò chuyện với bố chồng.
.
.
.
.
.
Có tiếng mở cửa, Hyeonjoon bước ra với thân xác rũ rượi, bơ phẳng tiến về phía anh, cậu trườn lên chiếc ghế sofa ôm lấy vòng eo nhỏ.

"Ư...anh nỡ lòng nào bỏ em vậy vợ ơi..."

Phụt! Khụ Khụ Khụ

Mèo ho sặc sụa, Hổ thấy vậy vỗ lưng anh, lấy khăn giấy lau mép miệng.

"S-sao tự dưng lại-"

"Sao vậy anh, mình sắp thành vợ chồng rồi, cứ gọi vậy cho quen dần anh ạ"

Cậu cười hì hì, chỉ thấy anh liếc mắt cảnh cáo rồi uống tiếp.
.
.
.
.
.
"Joonie, em lái xe cho cẩn thận vào nha"

"Em biết rồi mà, anh đừng lo"

"Joonie! Coi chừng!"

KÉTTTTTTTTT!!!!! ĐOÀNG!!!

"Ah!"

Hyeonjoon giật mình tỉnh dậy, trời đã sáng rồi.

"Ah chết tiệt!"

Toàn thân cậu đổ mồ hôi lạnh, ướt đầm đìa, thở hổn hển nhìn về người yêu đang say giấc nồng bên cạnh, lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm. May quá, anh ấy không sao...
.
.
.
.
.
Chào tạm biệt cả nhà, mid-jung khởi động xe xuất phát đi đến căn nhà riêng của hai người. Trong lúc lái xe, Hyeonjoon không ngừng suy nghĩ, liệu đó có phải là một điềm báo hay không, cậu rất lo sợ, không phải cậu sợ chết, mà là sợ người mà cậu dành tấm tình yêu chân thành này không còn trên đời này nữa, phải, cậu sợ mất anh hơn cả chính mình.

"Joonie, em sao vậy?"

Sanghyeok lo lắng nhìn cậu em đi rừng, vẻ mặt cậu trông thật xanh xao.

"À, không có gì đâu ạ"

"Anh không tin"

Hàng lông mày nheo lại, trông như con Mèo xù lông khiến cho cậu phải bật cười, nhưng rồi mỉm cười nhẹ.

"Em chỉ hơi lo lắng thôi, lát về em kể anh nghe nhé"

Nghe thấy thế anh vui vẻ trở lại, đưa bàn tay nắm người bên cạnh mà miết nhẹ nhằm an ủi.

Sau khi dọn dẹp một số thứ, cặp đôi thư giãn trên chiếc ghế sofa, Sanghyeok ôm gối tựa vào bờ vai thái bình dương của cậu, lắng nghe cẩn thận về giấc mơ mà Hyeonjoon gặp vào đêm qua. Dù họ đã không gặp tai nạn như trong giấc mơ ấy, thế nhưng cậu vẫn chẳng hề ngừng sợ hãi, lòng không ngừng thấp thỏm lo sợ. Hệt như 2 lần trước... Nó giống như báo hiệu trước cho cậu vậy.

Đột nhiên anh kéo cậu nằm lên đùi mình, tay búng lên trán làm cậu ôm trán kêu đau.

"Đau! Hyung-nim"

"Em đừng có nghĩ lung tung nữa, anh sẽ không sao đâu mà"

"Cho dù có bị làm sao đi nữa, anh vẫn sẽ yêu em"

"Anh cũng sẽ không để em một mình trên đời đâu, anh muốn hai đứa mình sống đến đầu bạc răng long"

"Vậy nên đừng lo nhé bạn Hổ của anh"

Hyeok mỉm cười dịu dàng, tay không tự chủ xoa tóc trắng của cậu. Cậu đã nhuộm tóc trước khi sang giao lưu với đội tuyển châu Âu.

Hyeonjoon nắm lấy tay anh, đặt nụ hôn thành kính lên đó.

"Em cũng yêu anh lắm Sanghyeokie"
.
.
.
.
.
Tuyết rơi lạnh lẽo trên nền trời Seoul, có đôi tình nhân nắm tay dắt nhau một cách ấm áp, không hề cảm thấy lạnh chút nào. 

Ánh mắt của cậu say mê người con trai ấy, yêu đến mức đắm chìm không rời, cậu nâng niu cưng chiều anh, lúc nào cũng vậy. Còn anh, một người chưa vấn vương một tấm chân tình, đã đổ hoàn toàn cậu nhóc đi rừng kia, dựa dẫm hoàn toàn vào cậu, lần đầu anh yêu đương, có khi đây chỉ là một lần và mãi mãi chỉ yêu người đó mà thôi. 

Bỗng cô bé kia làm rơi quả banh giữa lề đường, Hổ không do dự bảo anh ở yên đấy để cậu chạy ra nhặt quả bóng. Hyeonjoon không biết có một chiếc tải con đang đến gần...

"JOONIE!"

Anh hét lớn. Cậu thẫn thờ, nhắm mắt chịu số phận của mình.

"HYEONJOON!!!"

RẦM!

Tiếng hét thất thanh của những người xung quanh, cậu bị ngã sang một bên, trước mắt cậu đang chứng kiến, một vũng máu chảy dài trên đất nền lạnh lẽo.

"S-sanghyeokie..."

"Hyung à, Hyeokie.."

Cậu sợ hãi, bò lại gần người nằm trên nền máu đỏ đó. 

Vào lúc nguy cấp, anh đã chạy tới và đẩy cậu ra, để bản thân anh hứng trọn đầu xe tải...

Cậu ôm lấy thân thể nhuốm đầy máu, bàn tay đặt lên gò má anh, da anh bắt đầu lạnh dần đi, hơi thở cũng bắt đầu yếu ớt...

"LÀM ƠN! AI ĐÓ MAU GỌI CẤP CỨU ĐI!"

"LÀM ƠN HÃY CỨU ANH ẤY ĐI MÀ"

"Sanghyeok à, anh mau tỉnh lại đi, hức...cầu xin anh...anh đừng chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro