34. Anh ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui tính làm quả SE cơ, thấy dài ơi là dài òi đó =)) Nhưng mà lương tâm hông cho phép, đường đường chính chính hướng về HE 😇Đà này chắc cũng hơn 40 chap ròi.. Chúc mừng mấy bồ thành công khiến tui có thêm nội lực viết thêm nữa nhe 🥳
__________________________________

"Anh ơi, anh ơi tỉnh lại đi mà"

"Mời anh ở bên ngoài phòng phẫu thuật ạ"

Chiếc giường được đẩy vào phòng, ánh sáng đỏ trên cửa nhấp nháy hiện lên. Cậu gục xuống ghế, nước mắt không tự chủ được mà tuôn trào, toàn thân run lẩy bẩy, cậu rất sợ...

Một tay rút chiếc điện thoại trong túi quần, cố gắng kiểm soát cơn run bấm số điện thoại quen thuộc, cậu gọi cho đồng đội trước, rồi hít thật sâu gọi điện cho người nhà hai bên. Lúc gọi điện cổ họng cậu nghẹn đến mức chữ mất chữ không, nấc từng đợt.

Chưa đầy 10 phút có tiếng chạy vọng vào.

"Anh Sanghyeok, anh Sanghyeokie, được bao lâu rồi.."

Minseok hấp tấp hỏi cậu, em thật sự rất lo lắng cho anh đội trưởng, đôi mắt xuất hiện tia nước đọng trên mi. Minhyeong tiến tới vỗ vào vai cậu, vuốt vuốt lưng cho cậu dịu xuống, hắn cũng sợ mất người chú của mình, nhưng hắn cũng không muốn bi quan, hắn tin mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Roach và Wooje cũng chạy lại, hỏi han tình hình. Theo sau là gia đình hai bên, khi tới nơi họ thấy một Hyeonjoon xơ xác, bơ phờ ngồi thẫn trên ghế, giương đôi mắt đục ngầu và sưng vì khóc, miệng lắp bắp bị nghẹn không thể nói thành lời.

"Hai bác...ức...con xin lỗi...con không thể...hức...bảo vệ anh ấy"

Nói xong vai cậu run run, tiếp tục khóc nức nở, cậu không dám nhìn thẳng vào họ. Ba của Sanghyeok lại gần xoa đầu cậu, còn bà thì ôm cậu vào lòng.

"Con đừng khóc, bà hiểu mà, con hãy tin Sanghyeok nhé, thằng bé sẽ ổn mà"

Cậu gật đầu, chị gái đưa khăn giấy cho cậu hỉ mũi, ba mẹ Hyeonjoon cũng ôm chầm lấy, nhỏ giọng xoa dịu tâm hồn, cậu mãi là đứa nhỏ mít ướt của họ mà thôi.

Hai tiếng trôi qua, thời gian như bóp nghẹt không gian của mọi người đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Đèn sáng đỏ tắt đi, bác sĩ bước ra ngoài, cậu bật dậy ngay lập tức hỏi.

"Anh ấy sao rồi bác sĩ"

"Người nhà bình tĩnh, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, ca phẫu thuật đã thành công rồi, giờ bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức"

Mọi người rơi nước mắt ôm chầm lấy nhau. Cuối cùng Sanghyeok thực sự ổn rồi.

May mắn là anh không sao Hyeokie.
.
.
.
.
.
Anh nằm bất tỉnh hai ngày nay, và hai ngày đó cậu không chịu ăn gì cả, đúng một lần cậu ăn mỗi chiếc bánh mì, còn lại chỉ toàn uống nước. Ba mẹ Hyeonjoon lo lắng cậu ngất xỉu nhưng mà không làm gì để khiến cậu an tâm ăn uống đàng hoàng được.

Cậu mân mê bàn tay đang truyền nước, anh nằm đó với đầu được băng bó cẩn thận, nhịp thở của anh vẫn đều đặn.

"Hyung à, anh mau tỉnh lại đi, em đói rồi, anh cứ để em không ăn gì sao"

"Em sẽ xỉu mất đó"

"Vậy nên anh tỉnh lại đi mà"

Cậu nằm xuống, khuôn mặt nhìn chằm chằm vào anh, với mong muốn phép màu sẽ xuất hiện.

"Sanghyeokie hyung vẫn chưa tỉnh dậy hả?"

Minhyeong đi tới, tay cầm hộp quýt tươi đặt lên kệ tủ bên cạnh.

"Vẫn chưa.."

"Anh ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi, sẽ nhanh tỉnh lại thôi, đừng có lo đến mức xỉu đấy nhá"

"Biết rồi biết rồi"

Cậu xua tay ra hiệu mình ổn. Hắn thấy thế thì cũng buông xuôi, lại đứng dậy ra ngoài dẫn Minseok đang đợi ở cổng. Căn phòng lại trở nên im ắng, chỉ có tiếng máy bíp bíp kêu liên tục. Cậu tiếp tục chống cằm ngắm anh đang say giấc vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc kia, dường như anh ấy ngủ rất ngon.

Bỗng cảm thấy ngón tay anh động đậy, cậu giật mình nhìn bàn tay vừa nhích kia, sau đó nhìn anh.

Mí mắt anh chầm chậm hé mở, đón ánh sáng sau hai ngày chìm trong bóng tối. Anh chậm rãi quay đầu sang bên trái, nhìn thấy người mà anh luôn yêu thương đang bên cạnh mình, miệng khẽ gọi tên cậu.

"Hy..Hyeon..joonie.."

Mặt cậu chốc vui cười rạng rỡ, nước mắt chảy ra trong vô thức, chắp tay anh để sưởi ấm.

"Anh! Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!"

"Anh đợi một lát, để em gọi bác sĩ"

"Hyeonjoonie-"

"Woojenie mau gọi bác sĩ đi, Hyeokie tỉnh lại rồi"

"Hả?!"

Út Sữa tay đang cầm hộp cơm, thế mà bất ngờ làm rơi xuống đất, đứng hình vài giây rồi vội vàng chạy vào trong. U Chê không thể bình tĩnh được, cậu út quý anh lắm. Kanghee cũng vui không kém là bao, nhưng mà anh phải đi gọi bác sĩ cái đã.

"Huhuhu anh ơi, em nhớ anh quá huhuhu"

"Mừng anh vẫn ổn, hức"

Sanghyeok xoa đầu thằng nhỏ đang ôm lấy mình, nở nụ cười như bao ngày anh vẫn hay cười với chúng nó.

"Anh dậy rồi đây, không sao mà"

"Hyung!"

Minseok lao tới, tay không tự chủ chạm lên gương mặt anh, thút thít òa khóc. Gấu lớn sợ anh đau nên tới đỡ bạn nhỏ nhích ra một tí.

Dần dần cả nhà đều tới đông đủ, thật may khi Sanghyeok khỏe mạnh trở lại, vài ngày là đã có thể xuất viện rồi. Hiện giờ Minhyeongie đang lột vỏ quýt, Minseokie đút cho anh ăn, còn bạn Hổ á hả, bận ôm người yêu thút thít nãy giờ rồi. Các vị phụ huynh thấy vậy thì không thể nhịn cười, trêu đùa với thằng con rể.

"Aiguu~ xem ai đang mít ướt đây ta~"

"Lớn rồi còn khóc nhè kìa~"

"Kệ con đi mà, hức, ai mà lại không sợ mất vợ chứ"

"Anh ơi họ bắt nạt em kìa"

Sanghyeokie cười bất lực xoa đầu cậu, cậu không dám ôm chặt vì sợ làm anh đau. Anh mà than một tiếng nhỏ thôi là những người ở đây có thể bay vào đánh cậu bất cứ lúc nào...

"Được rồi Hyeonjoon ra đây đi mua đồ với mẹ, đi mua quần áo mới cho vợ con nhanh lên"

"Nhưng con muốn ở đây với Sanghyeokie cơ, mẹ kêu chị hai đi chung với mẹ đi"

"Ở đây chỉ có con biết đồ nào hợp hay vừa với vợ con thôi, nhanh ra đây"

"Minseok, Minhyeong, Wooje với anh Kanghee cũng biết mà mẹ.."

"Mày đi mua đi cái thằng này, đá đít mày giờ"

Min Cún bực tức quát, Hổ chỉ có thể lủi thủi nhìn anh, ánh mắt mong chờ anh sẽ làm gì đó để cậu có thể ở bên cạnh, hoặc một cái gì đó khiến cậu hài lòng cũng được. Sanghyeok hôn lên má cậu, nhẹ nhàng mỉm cười nói.

"Ngoan, em đi mua đồ với mẹ đi, anh vẫn ở đây mà"

Hyeonjoon vui vẻ lấy lại tinh thần, ôm anh rồi hôn nhẹ lên trán bị băng bó rồi rời đi.

"Em sẽ về sớm"

"Chà, đi rồi mà còn bị ăn cơm chó"

Min Gấu thở dài chịu thiệt, bất ngờ em người yêu đánh yêu một cái.

"Lo mà bóc vỏ quýt đi bạn"

"Ayda tớ biết rồi mò"

Được phen chọc quê, đôi toplane lẫn Sanghyeok cười như được mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro