4. Sanghyeokie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok dù là Alpha lặn nhưng không hiểu sao cậu lại thấy anh tỏa nhiều mùi bất thường. Cậu lắc đầu, vã bốp vào mặt thật đau.

"Mày đang nghĩ gì hả thằng ngu, anh ấy đang chật vật như này, phải nhanh chóng gọi điện"

Cậu lấy điện thoại bấm gọi điện cho Minseok, khi nãy chắc chắn anh đã gọi cho hai thằng cu kia mà không được nên mới gọi cậu dậy đây mà. Quả nhiên chỉ vài phút sau đầu dây bên kia đã có tiếng nói.

"Alo, có ch-"

"Mau gọi bác sĩ, mau đập hai thằng kia dậy đi!"

"Hả?? Cái gì cơ- này!!!"

Bỗng nhiên cuộc gọi cúp ngang, sau khi load được thông tin em liền kêu anh Kanghee, bấm gọi điện thoại cho bác sĩ trước kia rồi lao ra ngoài.

RẦM RẦM RẦM!!!

"Dậy đi hai cái con người này!!! Mau dậy mở cửa đi!!!"

"Minhyeongieeeee!!!"

"Choi Woojeeeee mở cửa!!!"

Gấu trở mình khi nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Em út cũng lên tiếng vọng lại.

"Minseokie làm gì ồn ào vậy, mới 2h sáng thôi mà"

"Hai cái thằng này còn không mau đi ra, anh Sanghyeok với Hyeonjoon gặp chuyện rồi!"

Câu nói của em làm hai đứa sực tỉnh, hắn mở điện thoại phát hiện một đống cuộc gọi nhỡ từ chú của hắn. Chết tiệt! Chửi thầm bản thân một câu rồi nhanh chóng ra ngoài. Họ chạy tới trước cửa phòng của cặp mid-rừng mà đập cửa.

"Hyeonjoon Sanghyeok hyung, hai người trong đó ổn không?"

"Anh Sanghyeok hình như không nghe thấy đâu"

Min Cún nói rằng lúc nãy người gọi không phải anh đội trưởng mà là cậu đi rừng. Wooje nắm chặt tay muốn xông vào nhưng bị anh Kanghee cản lại.

"Em bình tĩnh, sẽ ổn thôi, anh tin Hyeonjoon sẽ không làm gì anh ấy đâu"

"Nè Hyeonjoon, nếu mày nghe thấy thì mày mau lấy đồ vật cứng ném vào cánh cửa đi"

BANG!

Không sao, ít nhất Hyeonjoon vẫn còn kiểm soát được cảm xúc. Tiếng chuông điện thoại của Minhyeong kêu lên xuất hiện dòng chữ Moon Hyeonjoon.

"Minhyeong..."

"Tao đây, bên trong thế nào? Anh Sanghyeok thì sao?"

Hắn thực sự rất lo lắng, mọi người đều biết nếu anh có mệnh hệ gì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp thi đấu của Quỷ vương. Vì Minhyeong bật loa ngoài nên ai cũng nghe tiếng thở khó khăn của hổ, đan xen là tiếng rên rỉ của một người khác.

"Tao...ha...vẫn chịu được...nhưng mà anh Sanghyeok thì..."

"Mày ráng chút xíu, bác sĩ đang trên đường tới rồi"

"Ha...a...Hyeonjoonie...giúp anh...ha..."

Giọng run run mềm mại của anh, nếu để người khác nghe thấy chắc sẽ bị hiểu lầm anh Hyeok quyến rũ mất. Tuy vậy trong trường hợp này thì có vẻ đúng với hổ Moon thật.

"Anh bình tĩnh, hít sâu vào, để em toả chút pheromone cho anh nhé"

Nói xong cậu nhanh chóng hành động, nhưng không ngờ rằng càng tỏa pheromone hương rượu vang đỏ, thì hương hoa hồng càng đan xen vào tín hương của cậu nhiều hơn, như Sanghyeok đang thỏa mãn cơn động dục của mình.

"Chết tiệt...Minhyeong, mau hối bác sĩ...ha"

Hyeonjoon mệt nhọc nói từ cuối cùng sau đó cúp máy, để lại 4 con người bên ngoài kia thấp thỏm lo âu, sợ báo thủ sẽ làm chuyện đó với anh của chúng. Cậu giờ đây không thể nhịn nổi nữa, bắt lấy cằm xinh của anh để anh nhìn vào cậu.

"Hyung..."

"Hyeonjoon a.. đừng mà...mau giúp anh...ha"

"Anh đừng có hối hận đấy"

Cậu chậm chạp hôn lấy môi anh, mút lấy hương hoa Masora thơm tho thêm chút ngon ngọt vị, để anh nằm sấp trên người mình. Đầu óc anh trống rỗng hoàn toàn không có khái niệm né tránh, anh muốn hôn nữa. Sanghyeok liếm mép miệng của Hyeonjoon, cậu nhanh chóng đưa lưỡi vào trong khoang miệng, chiếc lưỡi rụt rè kia cũng bị khuấy đảo sướng đến chảy nước mắt, tiếng chóp chép ma muội làm cho bầu không khí như tiến xa hơn. Bàn tay cậu lần trong chiếc áo trắng vuốt ve làn da trắng mịn, miết dọc sống lưng làm anh khẽ run lên, cậu muốn chạm vào bờ ngực phía trước của anh. Bàn tay khi đang làm việc của nó thì có tiếng mở cửa xông vào...

"Anh Sanghyeokie, Hyeonjoon-ức"

Tín hương nồng nặc bay ra khỏi căn phòng ấy, Minhyeong và Wooje thì che mũi miệng của hai người thương yêu không để họ hít phải mùi hương vị Enigma kia. Thế nhưng cặp mid-rừng vẫn chưa buông ra dù biết đã có người bước vào, cho nên Gấu với Vịt buộc phải nín thở vào trong để tách hai con người đang nồng cháy trong cơn mê say không rời.

Người tiêm thuốc ức chế cũng phải nín thở để tiêm cho hai chàng trai trong cơn hứng tình, khoảng năm phút sau pheromone đã hòa tan vào hư không. Lúc này Hyeonjoon bật người dậy, phát hiện anh đang nằm bất tỉnh trên giường cùng với những con người đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Anh Sanghyeok không sao chứ, tao có làm gì quá đáng không?"

Cậu không quan tâm ai khác, cậu chỉ lo lắng cho anh đội trưởng, mặc kể ánh mắt đểu cáng của Minseok đăm chiêu nhìn cậu.

"Bác sĩ không tới kịp thì mày tính xơi anh Sanghyeokie luôn hả?!"

Minseok tức giận, đưa cho cậu một tờ giấy. Là tờ giấy khám xét nghiệm giới tính, một chữ màu đỏ thẫm, dòng máu Enigma đang chảy trong người cậu.

"Hoàn toàn là Enigma rồi, em phải cẩn thận trong từng hành động Hyeonjoon à"

Kanghee nhẹ nhàng nhắc nhở, một tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Em biết rồi, em sẽ ghi nhớ"
.
.
.
.
.
"Ư...chóng mặt quá..."

Sanghyeok tỉnh dậy trong cơn mê sảng, thực sự đau đầu kinh khủng. Anh ôm đầu bước đi loạng choạng về phía tay nắm cửa, định mở cửa thì cánh cửa bất ngờ bật mở làm Hyeok té xuống sàn.

"Sanghyeok hyung anh có sao không?! Em xin lỗi! Em không biết anh đang đứng ở cửa"

Hổ dìu anh trở lại để anh ngồi trên giường, xoa xuýt chạm nhẹ lên đầu anh, hỏi han sợ anh bị sao đó khi nãy. Một lúc sau anh cũng đỡ cơn đau giày xé, anh quay sang hỏi tình hình sức khỏe của em, ẻm bảo ẻm không sao thì anh mới thở phào một hơi.

"Hyung ơi, em bây giờ là Enigma rồi"

"Enigma à, vậy là tốt rồi, sẽ ổn thôi đừng quá lo về vấn đề này nhé"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi giành chiến thắng ở LCK Mùa Xuân 2022, họ đang chuẩn bị bước vào chiến trường thật sự, nơi trước mắt họ là một bờ vực tối đen mà họ không thể nhìn thấy bên trong có khó khăn gì. Việc bây giờ lúc này họ cần phải chuẩn bị thật tốt cho các trận chiến sắp tới. Một hỗn độn vô hình.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro