5. Thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LCK Mùa Hè, MSI 2022, họ đã nỗ lực chiến đấu, nhưng không cản phá được đối thủ đang không ngừng tấn công nhà chính T1. DEFEAT xuất hiện trên màn hình máy tính của họ, cả hai mùa giải họ đều nằm trong ngôi vị Á quân.

"Không sao đâu, đã lâu lắm rồi mới vào được chung kết, đây coi như là bước tiến lớn rồi"

HLV Bae Seongwoong an ủi các tuyển thủ nhà mình. Họ cũng lấy lại tâm trạng tốt hơn để tiếp tục chuẩn bị cho CKTG 2022 sắp tới đây. Cả đội đều tự thưởng cho mình bằng cách đi ăn thịt nướng.
.
.
.
.
.
<Liệu họ có lấy lại được vinh quang không?>

<Deft backdoor, họ đã đánh bại được Quỷ vương>

<DRX đang tấn công nhà chính đối thủ. Wa!!! Họ đã làm được! Họ đánh bại hoàn toàn T1! Một sự lội ngược dòng ngoạn mục!>

Bất lực nhìn đồng đội cũ ăn mừng chiến thắng, Minseok bật khóc ngay trên sân khấu. Em ôm mặt khóc như mưa, gục ngã trên bàn, họ đã chiến thắng ngay trước mặt em... Minhyeong quay qua ôm bạn an ủi, hắn không biết làm sao để em có thể bình tĩnh. Hyeonjoon cũng đã tới trấn an bạn thân, Wooje ngồi thẫn thờ, em út tâm lí rất vững dù trong lòng buồn rất nhiều. Còn Sanghyeokie, anh ngơ ngác nhìn màn hình, bên trái anh thấy một Minseok run rẩy, hình ảnh mờ ảo của bản thân năm 2017 xuất hiện mờ nhạt chập chờn đè lên em. Anh vò đầu bứt tóc, họ đã bỏ lỡ cơ hội này, anh lại nghĩ đến một phiên bản năm đó, nhưng năm nay khác một chút. Bởi anh là anh cả, là đội trưởng của T1, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, vậy nên anh phải là chỗ dựa vững chắc của mấy đứa, cho các em bé bỏng của anh.

Họ sắp xếp đồ đạc rời khỏi nơi thi đấu, trợ lí Tom đề nghị muốn cả đội đi ăn tối nay. Tất cả mọi người đều gật đầu.
.
.
.
.
.
Trong bữa ăn, không ai nói nhau câu nào, ngồi im thin thít chẳng phát ra tiếng động. Nồi lẩu đã sôi sùng sục từ nãy vẫn chưa có ai đụng chạm vào nắp nồi mà gắp miếng thịt bò trong đó. Tâm trạng hiện giờ của họ không hề ổn, nó đánh vào tâm lí rất đau, rất nhói, đau tới mức không có từ ngữ nào có thể bày tỏ hết nỗi lòng của bọn họ.

"Mấy đứa à..."

Anh Sanghyeok lên tiếng, nhưng không có vấn đáp lại lời anh. Anh im lặng một lúc, vẫn quyết định tiếp tục lời nói của mình.

"Các em vẫn còn một năm để hoàn thiện, đừng nản lòng, hãy cố gắng hết sức, cho đến hết năm sau, cái ngày kết thúc hợp đồng, mấy đứa có thể rời đi..."

Càng về sau anh càng nói nhỏ, anh thực ra không muốn mất tụi nhỏ, tụi nhỏ bây giờ đang cho anh những kỉ niệm đẹp, anh muốn đồng hành cùng các em ấy đến khi giã từ sự nghiệp vĩ đại của anh.

"Anh nói gì vậy Sanghyeok hyung?"

"H-hả?"

Minhyeong bó tay với chú của hắn, chú còn overthink hơn cả người bên cạnh Moon Hyeonjoon.

"Không phải em từng nói cho dù có chết cũng một mình hết lòng với nơi mình gắn bó từ đầu không phải sao?"

"U Chê cũng không muốn rời đi đâu, dù có thua mấy trận đi nữa"

"Em cũng muốn ở lại đây ạ, tụi em chỉ im lặng vì cần sắp xếp suy nghĩ mà an ủi anh á"

Min Cún cười cười, em vừa bảo an ủi anh sao. Cũng đúng thôi, dù anh có mạnh mẽ cỡ nào, chỗ dựa vững đến mấy, con tim của anh chắc chắn vẫn cần chỗ dựa từ một ai đó. Không chỉ có mỗi Hyeonjoon của anh, mà còn các em của anh, tuổi còn nhỏ như các em hay Wooje đã phải chịu những áp lực vô hình thực sự rất khó, nhưng cũng không so sánh bằng sự hi sinh mà anh dành cho tụi nhỏ.

"Anh Kanghee mau nói gì đi"

"À à.."

Kanghee bị những suy nghĩ cảm động làm rơi nước mắt.

"Giông bão có bao nhiêu, tụi em vẫn cần anh, tụi em chấp nhận làm chiếc khiên vững chắc để bảo vệ anh, cùng nhau vượt qua trở ngại, một ngày nào đó nắng vàng chiếu sáng dẫn lỗi cho chúng ta"

Anh rưng rưng tay nắm thật chặt, anh không dám ngước lên nhìn những đứa em ngây thơ. Bàn tay ấm áp của cậu đặt lên tay anh, anh giật mình nhìn cậu. Cậu ôn nhu nhìn anh, mỉm cười nhẹ.

"Không sao đâu, chúng ta sẽ cố gắng, anh đừng lo nhé"

Những câu trước đây anh thường hay nói với bọn trẻ, giờ đây chính bọn trẻ nói lại với anh. Giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống từng giọt trên bàn tay hổ. Hổ nhẹ nhàng lau nước mắt và ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ lưng anh như dỗ dành em bé. Ừ thì cậu coi anh là em bé mà, ẻm dễ thương lắm á.

Sau khi khóc xong, mọi người đều dùng bữa rất ngon miệng, bọn trẻ dùng rượu để giải toả nỗi sầu, say khướt. Minhyeong và Hyeonjoon khoác vai nhau mà reo hò, Minseok tửu lượng kém mà gục xuống bàn lúc nào không hay. Kanghee thì đã dẫn Wooje say mềm đi trước về khách sạn rồi, còn các vị HLV thì vẫn nhậu như thường. Sanghyeok uống rượu không nhiều nên vẫn còn khá tỉnh táo, cơ mà làm sao để vác ba đứa nhỏ này về đây.

Thầy Tom và Seongwoong dẫn thằng cháu cùng mập mờ của nó về phòng riêng. Anh dìu Hyeonjoon, mới đây thôi mà thằng nhóc nặng thế này, cơ bắp cơ múi gì đã rõ hết rồi. Sau khi đẩy được người con trai nằm trên giường, thở hổn hển, anh chầm chậm quỳ xuống ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu, hồng hồng mà thở đều.

Anh muốn cùng em tạo nên khoảnh khắc, tạo nên những kí ức đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro