6. Năm 2023 - Khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua biết bao sự kiện, nửa năm đầu của T1 phải nói là một đáy vực sâu thẳm như rãnh Mariana ở Thái Bình Dương. Ngay cả những người hâm mộ cũng bắt đầu nản chí: người thì đau lòng, người thì tức giận, thậm chí họ không còn yêu đội tuyển này nữa.

Những cuộc tấn công trên mạng xã hội đang tra tấn tinh thần của tuyển thủ, ngay cả vị thần của liên minh cũng không thể tránh khỏi. Tuy vậy bản thân anh hiểu rõ hơn bao giờ hết, mặc dù những đứa em của anh đã nói sẽ không để tâm đến bình luận nhưng họ vẫn bị ảnh hưởng đến tâm lí sâu sắc.

Chịu thất bại và tiếp tục trở thành Á quân giải LCK và CKTG 2022 trước đó sáu lần liên tiếp. Vì vậy tâm trạng bây giờ của họ có thể nói là rối loạn nội bộ. Mọi người đều cãi nhau suốt ngày, không chịu nhìn mặt ai, có chạm mặt nhưng không chào hỏi một câu khiến cho hai anh lớn cùng HLV bối rối.

Tiếp tục là sự ra đi của HLV trưởng Bae Seongwoong, vô tình đẩy HLV Tom làm chủ. Thực sự quãng thời gian này gần như vô vọng, và để những suy nghĩ của bọn trẻ lúc ban đầu vững chắc bao nhiêu thì giờ đây lại tụt dốc bấy nhiêu.

Cặp bot duo không thể chạm mắt nhau, người này quay sang người kia né tránh. Cái đôi này không ổn rồi, cần phải hoá giải gấp. Còn Kanghee thì cũng đang dỗ dành em út, nó buồn nhiều lắm, tuổi còn nhỏ mà phải chịu áp lực lớn như vậy, không biết em ấy có chịu nổi không chứ.

Sanghyeok bước gần cửa phòng fav child đi rừng của đội. Hyeonjoonie, giờ đây phải chịu đả kích cực lớn bởi sự tấn công mạng, sự tấn công tinh thần gián tiếp làm cho cậu tự nhốt một mình trong phòng. Anh cẩn thận gõ cửa ba lần, lại gõ thêm ba lần nữa, không nghe tiếng phản hồi.

"Joonie.."

Anh khẽ mở cánh cửa chưa có khoá, thấy bóng dáng của người con trai đang ngủ thiếp đi, trên tay là chiếc điện thoại vẫn còn bật sáng nhấp nháy. Tiến lại gần xem kĩ hơn, những bình luận ác ý xuất hiện liên tục.

<Đánh kiểu này thì đánh làm gì chứ>

<Nên đổi người chơi khác thôi>

<Đi rừng kiểu này thì làm sao đánh giải được>

<Tôi thấy những người đi trước họ duo mid jung rất tốt, giờ nhìn xem>

<Vậy thì làm sao sánh vai với Faker được, chán hết nói nổi>

<......>

Anh đọc từng chữ, rõ ràng những người này không biết vai trò đi rừng khó đến mức nào. Rõ ràng em ấy vẫn đang làm tốt, em ấy vẫn không ngừng cố gắng luyện tâm ngày đêm không ngủ. Cớ sao họ lại chỉ trích mỗi mình em, chỉ trích em nhiều hơn những người còn lại.

Hyeonjoon cảm giác chiếc giường bị lún, nhẹ nhàng cử động. Cậu thấy anh đang ngồi trên giường của cậu, lông mày anh hơi nhíu lại, và trên tay cầm điện thoại của cậu.

"Anh đang làm gì vậy?"

Cậu từ tốn hỏi anh, ngồi dậy đặt cặm mình lên vai anh, tay quấn lấy eo nhỏ, mắt nhìn vào màn hình. Hơi thở của hổ làm anh hơi đỏ mặt, kiểu skinship như này không phải là để dành cho người yêu à, sao lại sát với anh như thế.

"À...anh chỉ đọc vài cái thôi. Em không được đánh mất bản thân, hiện giờ em vẫn đang làm tốt"

"..."

"Hiện tại em là người đi rừng của anh chứ không phải ai khác, người đi rừng của anh chỉ có Moon Hyeonjoon mà thôi"

Như đâm trúng tim đen, hổ bắt đầu rưng rưng mà sụt sịt. Cậu chuẩn bị khóc mất rồi.

"Em đừng có nghe họ nói, họ nói gì kệ họ, biết chưa?"

Cậu gật đầu, vùi mặt vào vai anh, mùi hương hoa hồng thoang thoảng làm cậu thoải mái hơn một chút, cậu đan xen tín hương của mình để cho anh cảm nhận được. Cả hai người họ đều sử dụng miếng dán ức chế pheromone nên hương thơm toả ra chỉ đủ để hai con người ôm ấp nhau cảm nhận được thôi.

"Được rồi, nếu em đã hiểu thì ta đi ra ngoài thôi, anh cần động viên bọn nhỏ"

Anh dắt Hyeonjoon ra ngoài phòng khách, mọi người đã ở đây sẵn từ lúc nào. Kì lạ thay tâm trạng cặp đôi đường dưới hình như có gì đó thay đổi, vui vẻ hơn chăng?

"Mấy đứa à, anh biết hiện giờ cảm xúc của mấy đứa gần đây không bình thường. Nhưng khó khăn nào cũng có thể xảy ra, chúng ta cần học cách chấp nhận và cố gắng hơn trong tương lai nữa"

Tivi bật lên đúng lúc lời nói của anh chuẩn bị tiếp tục.

"Em biết hiện tại T1 gặp nhiều áp lực, nhất là tụi nhỏ, các em chỉ mới tuổi đôi mươi nhưng phải chịu áp lực đè nặng lên vai. Cá nhân là anh cả, em chỉ muốn làm sao để tụi nhỏ học cách chấp nhận hiện tại, chấp nhận những trận thua như thế..."

"Em cũng buồn lắm, nhưng em phải mạnh mẽ làm chỗ dựa cho các em ấy, em đã trưởng thành và cần làm gương cho tụi nhỏ"

Tiếng tivi vẫn tiếp tục, mọi người đều lắng nghe hết cả. Ánh mắt anh kiên định, anh muốn chứng tỏ mấy đứa chiến đấu tốt hơn người hâm mộ nghĩ. Trông đội trưởng có vẻ nghiêm túc khiến bọn họ bật cười làm cho anh ngơ ngác.

"???"

"Haha hyung-nim, giờ tụi em đã đỡ hơn rồi, cảm ơn anh nhé"

Minhyeong cười tươi nhìn Minseok, hắn nắm lấy bàn tay em trước sự chứng kiến của tất cả. Hai đứa e thẹn nhìn nhau, rồi nhìn những con người tối cổ đang hiện dấu chấm hỏi to đùng kia.

"Là...vậy nghĩa là..."

"Đúng vậy ạ, tụi em chính thức làm người yêu rồi"

"Hihi, anh Sanghyeokie đừng nhìn em như thế chớ"

Minseok đỏ mặt, dù anh biết hai đứa mập mờ lâu rồi nhưng mà trong hoàn cảnh này thì hơi nhanh rồi đó.

"Minseokie Minseokie ~~~"

"Aishhh em đừng có trêu anh coi"

Choi Wooje đem chất giọng nghịch ngợm của mình mà trêu Min nhỏ, Kanghee bên cạnh tay che miệng cười. Bản tính tò mò của tài năng trẻ 2k6 trỗi dậy, anh muốn biết chuyện gì xảy ra với hai đứa nhỏ, chuyện gì đã tiến tới một tình yêu đẹp tựa như phim truyện. Anh cũng muốn học hỏi một chút, biết đâu có thể tán đổ được fav child thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro