8. Khu vui chơi Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Hyeonjoon, dạo này sao đấy hả?"

Minseok thấy cậu cứ trầm ngâm ngồi im thin thít, bình thường cậu sẽ không chịu ngồi im mà cứ quay sang chọc ghẹo đồng đội cho đến khi họ tức điên mà xua đuổi.

"À...haizz"

Moon thở hắt một hơi, mấy nay anh Sanghyeok cứ tránh mặt cậu mà không biết lí do, hay có khi là đêm hôm trước cậu nói lời tâm tư gián tiếp như thế khiến anh khó xử chăng.

"Vậy là mày đã bày tỏ với anh đêm hôm đó luôn à, hay vậy"

Em cười cười, cùng lúc đó Minhyeong bưng đĩa bánh sữa ra cho em bảo em ăn thật ngon.

"Mày cứ từ từ thôi, đừng có dồn dập với ảnh quá, hay hôm nay cả đám đi chơi giải stress đi rồi mày sẽ có cơ hội mà ở chung với ảnh"

Nghe vậy cậu lập tức gật đầu đồng ý với ý kiến của hắn. Thế là cả đội đều lên kế hoạch cho chuyến đi khu vui chơi ở Seoul này.
.
.
.
.
.
Trong chuyến xe mọi người đều rất hào hứng, nhất là mấy đứa nhỏ. Họ thuê hẳn con xe bảy chỗ full giờ mà đi.

"A! Đu quay khổng lồ!"

"Ê nhìn con tàu lượn siêu tốc kìa, tí tụi mình qua đó chơi đi"

"Hyung tụi mình chơi trò đó được không ạ?"

"Thôi anh sợ lắm"

Kanghee nép một bên mà né tránh câu hỏi, anh sợ độ cao, càng sợ những trò mạo hiểm như này. Sanghyeok thì y như tài năng trẻ mới debut nên cũng rất khí thế muốn chơi trò cảm giác mạnh. Họ bước xuống xe, nhìn dòng người tấp nập qua lại không khiến họ không cảm thấy thích thú. Đương nhiên trong lúc tiến vào cổng đã có rất nhiều fan nhận ra và tiến đến xin chữ kí rồi chụp hình cùng đội.
.
.
.
.
.
"Kanghee hyung đi với em đi mà~"

"Thôi anh không đi đâu"

Anh một tay ôm cột chân cũng quắp lại, còn tay kia thì bị U Chê kéo muốn lôi anh lên tàu lượn.

"Cái đường tàu lượn nhìn ghê quá, anh không muốn"

"Có Wooje rồi mà, anh đừng sợ"

Bị Út sữa rủ rê, anh đành buông tay đi theo em. Tàu di chuyển lên trên cao, sau đó rơi xuống, tiếp theo là lộn 2 vòng liên tục, vô vàn những khúc cua mạnh bạo làm cho một số người bị say đến choáng váng đầu óc.

"Huhu anh ơi tỉnh lại đi"

Wooje hiện đang đỡ lấy người thương bất tỉnh nhân sự, con ngươi trắng trợn và cơ thể như hồn đã bay khỏi xác từ bao giờ. Em giúp anh lấy chai nước để anh ngồi nghỉ ngơi. Sanghyeok cũng không kém hơn là bao, anh sắp nôn đến nơi rồi.

"Hyeonjoon anh đau đầu quá"

"Mình hít thở từ từ thôi ạ, từ từ thôi"

Cậu đỡ lấy anh mèo, vỗ nhẹ lên lưng, tay kia cũng không rảnh rỗi rút chiếc quạt quạt mát cho anh. Cặp đôi botlane thì đã biệt tăm mất dấu, hai người họ nói rằng sẽ đi chơi riêng để thêm tình cảm.

"Hai người đi đâu chơi đi, em phải để anh Kanghee nghỉ chút rồi"

Choi Wooje lên tiếng, anh cũng gật đầu nắm tay cậu đi đến khu trò chơi tiếp theo. Hyeonjoon ngạc nhiên, anh không còn lảng tránh cậu nữa, thậm chí chủ động nắm tay cậu kéo đi, còn gì hạnh phúc hơn khi người mình yêu thương nắm tay cơ chứ, phải tận hưởng khoảng thời gian này thôi.

Đang đi trên đường Sang Hiếc bị thu hút bởi tiếng bong bóng nổ, liếc mắt tìm kiếm trò chơi ném phi tiêu. Ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào Hiền Chun làm cậu suýt chút nữa ngất đi vì độ đáng yêu của anh ấy.

"H-hyung muốn chơi trò này hả?"

Anh gật đầu, lộ ra tai và đuôi mèo hào hứng muốn cậu lấy giúp anh con mèo bông đang trưng bày kia. Hyeonjoon không nhanh không chậm cầm lấy 8 phi tiêu ném trúng cả 8, lần lượt những quả bóng nổ liên tục khiến cho người bán hàng phải trợn mắt kinh ngạc bởi lực tay mạnh và độ chính xác, cộng thêm gương mặt đẹp trai ưa nhìn chuẩn goodboy mà thu hút nhiều sự chú ý. Mèo thấy càng ngày đông người bu lại liền thấy khó chịu, anh ôm lấy thành quả mà fav child làm ra và tiếp tục kéo em đi trong sự chứng kiến rất nhiều người. Cậu thấy anh vậy thì cười khúc khích, không nghĩ rằng sẽ có lúc anh như vậy trước khi hai người tiến đến với nhau. Ừm thì cho dù chuyện đó không xảy ra thì cậu phải cua anh cho bằng được thì thôi.

Cả hai đi thử hầu hết các trò chơi ở đây, thực sự chỗ này rộng lắm, giờ có gọi mọi người tụ họp lại cũng không biết nên gặp ở đâu. Ngồi nghỉ tạm ở ghế đá, đi bộ quãng đường dài như vậy thì mệt là phải rồi, thở không ra hơi. Sanghyeokie cầm áo phất phất cho mát, Hyeonjoon cầm cây quạt quạt cho anh.

"Anh ăn kem không? Để em mua kem nhé"

Cậu chỉ tay về hướng quầy kem, anh không ngần ngại mà đồng ý. Nhìn bóng dáng em chạy lon ton đến quầy anh chợt bật cười, nghĩ lại thì mới đây đã hai năm kể từ khi em debut cho đội chính, từ một đứa em ngốc xít nhỏ con giờ đây đã lớn tướng rồi, dù vẫn còn hơi ngốc một xíu.

Cậu mua hai cây vani, lon ton chạy về phía người anh đường giữa đang ngồi chờ bên kia, thấy anh nhìn mình mà cười làm cậu có chút ngại ngùng.

"Anh cười gì thế? Có chuyện gì vui hả?"

"Không không, tự nhiên anh thấy em thì cười thôi"

Hai người bối rối ngồi cạnh nhau, ăn kem thôi mà, sao lại ngại ngùng quay sang chỗ khác mỗi người mỗi hướng chi. Anh còn đang cắn que kem thì người đi rừng đã ăn sạch từ lúc nào.

"Bộ em háu ăn vậy luôn hả?"

"Tại anh ăn chậm mà, để em ăn dùm cho nè"

Cậu trêu ghẹo Hyeok, anh không chịu để cho cậu ăn hết phần của mình, vô tình quệt cây kem lên má cậu làm anh hốt hoảng lấy khăn giấy lau cho em, cuống quýt xin lỗi. Hành động của anh lúc này đã được thu lại bởi hổ Moon.

Hyeokie xinh đẹp

Anh đẹp quá Sanghyeokie

Những suy nghĩ ấy đã làm cho cậu đơ người vài giây. Sanghyeok nhận thấy người trước mặt mình không động đậy, phát hiện cậu đang nhìn vào mắt anh, anh rụt rè rụt tay lại, đỏ mặt quay sang chỗ khác. Tình cảm vốn dĩ xuất phát bất cứ lúc nào, để rồi nhận ra con tim mình đập thình thịch liên hồi, nhận ra bản thân thích em đến mức muốn ôm hôn lấy em. Anh cũng muốn có người yêu, và anh cũng muốn người yêu anh là Moon Hyeonjoon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro